Chương 6: Tôi muốn được nhìn thấy chút ánh sáng của thế giới này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đói bụng không?" Pete cẩn thận nói.

Vegas lập tức trả lời: "Em đói bụng? Muốn ăn gì?"

_________

He don't recall when was the last time he felt loved.

Hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng cảm thấy được yêu thương là khi nào.

Vegas từ nhỏ đã sống trong một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu diệt vong. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong thế giới Mafia, cha của hắn... Có lẽ không xứng được gọi là cha, người đàn ông đó cũng tin như vậy.

Nếu không phải mẹ Vegas tìm trăm phương nghìn cách để ngăn cản ông ta, có thể Vegas đã bị gửi đến trại huấn luyện khi chỉ mới bốn tuổi với tư cách là người thừa kế gia tộc.

Mẹ rất thương Vegas, bà luôn sưởi ấm hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vegas cũng chỉ có đôi cánh của mẹ mà thôi, ở đó hắn mới có thể cảm nhận được một chút tình thương.

Nhưng tình yêu của bà dành cho Vegas và Macao không phải là không dính một chút tạp chất nào. Cuối cùng, bà vẫn là muốn có được trái tim của người đàn ông đó, phải không?

Đáng tiếc, người đàn ông đó lại không có trái tim.

Ông ta khinh thường người phụ nữ đã sinh ra hai người thừa kế, cũng không coi trọng cả chính đứa con của mình. Phong lưu thành tính, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim mẹ Vegas.

Tình yêu của bà không đủ để cảm hóa người đàn ông đó, sự thối nát của ông ta cắn lại một nhát thật sâu vào sự chịu đựng cuối cùng của bà.

Trước khi rời đi, bà đưa con dao gấp cho Vegas, nước mắt lưng tròng: "Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ Macao."

Vegas nhận lấy con dao, không nói lời nào. Hắn không ngốc, hắn biết lời tạm biệt lần này có ý nghĩa gì, nhưng lại không hề níu kéo.

Bởi vì hắn biết, chỉ khi rời khỏi tên đàn ông đó, mới là cách giải thoát lớn nhất đối với mẹ.

Ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng Vegas sẽ mất đi chút tình thương ít ỏi dành cho hắn còn sót lại trên thế giới.

Tang lễ của mẹ hắn còn chưa kết thúc, người đàn ông đó đã không chịu được mà đem gửi Vegas đến trại huấn luyện. Trong cái lò luyện địa ngục ăn tươi nuốt sống ấy, cũng không biết Vegas có thể sống sót trở ra hay không.

Vegas ở trại huấn luyện, nhìn rõ bản chất con người.

Đó là lần đầu tiên Vegas tha cho một người. Đêm hôm đó, người kia đã đâm một chiếc bàn chải đánh răng nhọn vào bụng hắn. Thật không may, chút sức lực đó không đủ để có thể giết chết Vegas, hắn túm lấy đầu người kia, vặn nó đứt lìa khỏi cổ.

Rắc! Tiếng xương vỡ vụn, cũng như ánh mắt thất thần của tên kia lúc đó, đã khắc sâu trong đầu Vegas.

"Cạch!" Một bóng người nấp sau cánh cửa vô tình tạo ra âm thanh, Vegas cũng không chút do dự giết chết tên nhân chứng.

Không thể để lại người sống.

Người đàn ông đó đã đưa đứa con trai mình khinh thường vào lò luyện địa ngục. Lại không ngờ rằng Vegas dưới sự rèn luyện ở chốn địa ngục đó đã trở thành một tên ác ma mạnh nhất.

Ác ma trở về, chính là một trận mưa tanh gió máu.

...

Vegas trở về nhà, Macao như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ôm chặt lấy hắn: "P', em rất nhớ anh."

"Ai bắt nạt em?" Vegas âm trầm nói.

"Vợ mới của ông ta..."

"Không sao nữa rồi." Vegas nhìn người phụ nữ vẻ mặt cao ngạo đang đứng ở cửa: "Bọn họ sẽ cút sớm thôi."

Thời thế thay đổi, người đàn ông kia đã chết. Không một ai biết chính xác nguyên nhân cái chết, chỉ biết rằng ông ta chết trên giường, lời đồn lan nhanh như gió. Con trai lớn của ông ta - Vegas, tức giận giết chết vợ mới của cha hắn, theo những gì người ta nói là để trả thù cho cha mình.

Bọn họ không biết rằng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vegas.

Vegas muốn người đàn ông đó phải chết khi làm chuyện mà mình yêu thích nhất, còn người phụ nữ chết dưới sự tra tấn của hắn, tên của hai người sẽ gắn với tiếng xấu muôn đời.

Bài vị của người đàn ông đó cũng không được giữ trong nhà của Vegas, cứ như vậy trở thành cô hồn dã quỷ.

Kể từ đó, Vegas mở ra kỷ nguyên của riêng mình, mọi người đều nói hắn là tên điên, sợ hãi con người hắn.

Hắn cũng hoàn thành tốt tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Bảo vệ bản thân, bảo vệ Macao.

Nhưng Vegas cũng bởi vậy mà phải trả cái giá rất lớn. Hắn đã sống trong địa ngục quá lâu, không thể trở về với ánh sáng mặt trời như lúc ban đầu nữa. Mặc dù, hắn cũng không nhớ là mình đã từng có được nó hay chưa.

Mãi cho đến ngày hôm đó, ánh sáng mặt trời đã đuổi theo xe của Vegas vài trăm mét.

Chỉ vì tin vào trực giác mà cho rằng cái dao gấp đó rất quan trọng với hắn, cậu còn nở một nụ cười xinh đẹp như vậy với Vegas.

Mẹ, đây có phải là thiên thần mà mẹ đã phái đến không? Vegas nghĩ, ngay cả khi không phải... Hắn cũng muốn có được cậu.

Sống trong bóng tối quá lâu, hắn muốn được nhìn thấy chút ánh sáng của thế giới này.

...

Màn đêm đã buông xuống ngoài cửa sổ, tòa nhà vốn phải đang náo nhiệt vô cùng lại yên ắng đến lạ thường, trang trí của buổi tiệc vẫn được giữ nguyên như ban đầu, không ai dám gỡ bỏ, cũng không ai dám hỏi Vegas tại sao lại đột nhiên hủy bỏ bữa tiệc khổng lồ này.

Mọi người đều tò mò, rất nhiều lời bàn tán xôn xao.

Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta, lúc này đang yên giấc trên giường cùng nhau. Vegas thất thần nhìn Pete đang say ngủ, toàn thân cậu khóa chặt trong chăn không chịu buông tay, lông mày hơi chau lại.

Vegas không dám ngủ, sợ khi Pete tỉnh lại sẽ náo loạn muốn rời khỏi hắn.

Hắn muốn nhìn một Pete ngoan ngoãn như thế này, tự mê hoặc mình rằng đây là cảm giác an toàn mà hắn đem đến cho Pete.

Pete hơi cựa mình, cảm nhận thấy sức nặng trên người mình. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Vegas đặt tay lên chăn bông, ôm chặt cậu. Đầu óc đơ mất vài giây, nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi.

Tất nhiên, Pete cũng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia đặt trên người mình.

"Anh đói bụng không?" Pete thận trọng nói.

Vegas lập tức trả lời: "Em đói bụng? Muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được."

"Tôi, tôi cho người làm nghỉ hết rồi..." Vegas áy náy nói, sau đó nghĩ nghĩ, " Tôi đi mua cho em."

Dứt lời, hắn đứng dậy. Pete nắm lấy tay Vegas: "Tôi muốn đi ăn ở quán lề đường."

Vegas đứng im, Pete nghĩ hắn từ chối, nháy mắt có chút thất vọng, vén chăn lên định rời đi.

"Đi đến quán mà em thường xuyên tới?" Vegas phía sau cậu nói, "Được không?"

...

Pete nhìn vào bộ quần áo đơn giản trên người mình, còn có đám đông ồn ào xung quanh cậu, lại nhìn Vegas trước mặt một thân lễ phục.

Hắn như một bức tượng hoàn mỹ đến mức khói lửa nhân gian không thể chạm vào.

"Thật ra... Cũng không nhất thiết tới tận đây, chúng ta có thể đến nhà hàng ăn." Pete cẩn thận nói.

Vegas lắc đầu, một bên dùng khăn giấy lau dụng cụ, sau đó đem để trước mặt Pete, hắn nói: "Từ lâu tôi đã muốn tới đây rồi."

"Vậy tại sao không đến?"

Vegas không nghĩ Pete sẽ hỏi mình như vậy, nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau mới nói nhỏ: "Không dám tới quá gần với thế giới của em."

Tôi sợ làm em sợ, cũng sợ chính mình sẽ bị ánh sáng trên người em làm cho thương tích đầy mình.

Pete gắp một miếng thịt lên miệng nhai đến khẩn trương. Trong lòng có việc muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời, tự mình rối rắm.

"Muốn gì thì hỏi đi." Vegas liếc mắt một cái liền nhìn thấu Pete, kiên định nói: "Với em, những gì biết tôi đều sẽ nói."

Pete nghe vậy, quyết định liều một phen: "Nếu, nếu tôi không gặp anh ở con đường mòn đó."

Pete đưa tay sờ sờ cổ.

Pete với chuyện đêm hôm đó giữ kín như bưng, nhưng Vegas chỉ cảm thấy cậu đáng yêu quá thể.

"Nếu lúc đó không gặp được anh, thì chuyện của chúng ta sau này có phát triển giống như bây giờ không?"

Không có chạy trối chết ở nhà ga, không có chuyện Vegas dùng mọi cách để uy hiếp cậu, liệu chúng ta có thể hay không khác đi?

Đôi mắt của Vegas tối tăm: "Có lẽ."

Có lẽ, hắn vẫn sẽ ở trong bóng tối, giống như một cái bóng không thể chạm vào ánh sáng, lặng yên mà chú ý đến thiên thần.

Đến khi thiên thần gặp được người thích hợp, ác ma trong cơ thể hắn thức tỉnh, sẽ đi ngăn cản. Cuối cùng, họ vẫn sẽ giống như hiện tại.

Một người sợ hãi mất đi, một người sợ hãi đến gần.

Hắn bước một bước, cậu lùi một bước, khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

"Ít nhất tôi không muốn gặp em trong tình cảnh đó." Vegas rót nước cho Pete, cười khổ: "But these things happen you know."

"Vậy anh muốn chúng ta gặp lại như thế nào?" Pete tò mò Vegas rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu.

Pete không hiểu mình có cái gì đáng mà Vegas lại cố chấp đến như vậy.

Khiến hắn phải chạm vào bức ảnh không biết bao nhiêu lần, biết rõ cậu sẽ phản kháng nhưng vẫn bất chấp tất cả giữ cậu lại.

Nhưng trái với vẻ cố chấp và bạo ngược bên ngoài, Pete cảm nhận được tâm hồn của Vegas, rõ ràng đã đến mức không thể khống chế được lời nói và hành động, lại vì cậu khóc mà dừng lại tất cả.

Hắn nói với cậu, hắn không biết phải làm gì mới là đúng.

Một giây đó, Pete phát hiện Vegas cũng không đáng sợ như vậy.

Vegas nghe thấy câu hỏi của Pete, trên mặt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ: "I'll court you (Tôi sẽ tán tỉnh em), giống như những người bình thường theo đuổi người mình thích, từng bước một, kiên nhẫn chờ em đón nhận."

Vegas tính toán sau khi giải quyết vấn đề của gia tộc, sẽ như một người bình thường theo đuổi Pete.

Tiếc rằng, không có nếu như.

"Ăn thêm chút nữa." Vegas lại gắp đồ ăn vào bát Pete, nụ cười trên gương mặt đã biến mất, hắn sẽ không bao giờ... có cơ hội để làm thế nữa. Nói nhiều cũng vô ích.

Đôi tay cầm đũa của hắn hơi run lên, như thể không cam tâm.

"Vậy sao bây giờ anh không theo đuổi tôi?" Pete thốt lên.

Vegas ngẩng mạnh đầu, ánh mắt không thể tin, hắn nghĩ mình vừa mới nghe nhầm.

Pete hồi phục tinh thần, xấu hổ cắn cắn chiếc đũa: "Coi như tôi chưa nói gì."

"Thật sự có thể chứ?" Vegas nhìn chằm chằm vào Pete.

Theo đuổi em, thật sự có thể chứ? Tôi có tư cách đó sao?

"Anh có dũng khí theo đuổi đi đã rồi nói sau." Pete không né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, khiêu khích đáp lại.

And you better start now.

Và tốt hơn hết anh nên bắt đầu từ bây giờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro