Chương 7: Có lẽ tôi không cần phải bẻ gãy đôi cánh của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây đó, Vegas đã nghĩ rằng mình là một người bình thường, khi trở về nhà, thấy vợ đang làm việc của mình và đợi hắn.

Trên vai không có gánh nặng, đôi tay cũng chẳng dính máu tươi.

_____________

Mũi dao đặt trên bàn phát ra âm thanh két két chói tai.

Vegas cùng Kinn mắt to trừng mắt nhỏ, không ai muốn mở miệng trước.

Ngược lại, Porsche ngồi cạnh Kinn gấp lắm rồi: "Ow hai đứa chúng mày đừng có làm trò trẻ trâu nữa được không hả?"

Kinn liếc nhìn vợ: "Nó muốn giúp đỡ mà còn lấy dao ra dọa tao, nó mới trẻ trâu."

Vegas di chuyển tay, khinh thường nói: "Thói quen thôi. Nếu muốn đe dọa anh, con dao này sẽ không nằm trên bàn, mà là trên mặt anh đó anh hai."

"Vegas, mày rốt cuộc tìm tao làm gì?" Porsche vội vàng cắt đứt đề tài của hai tên thiểu năng này, "Pete đâu? Mày đột nhiên hủy bỏ buổi tiệc, tao đến giờ vẫn chưa gặp được nó!"

"Chột dạ sao?" Vegas nhìn thẳng vào bọn họ, "Đừng tưởng tôi không biết hai người đã đem giấu ông bà em ấy."

Porsche nháy mắt khẩn trương: "Mày làm gì Pete rồi?!"

Vẻ mặt Vegas trở nên ôn nhu: "Không làm gì cả, chỉ dẫn em ấy đi ăn cơm thôi."

"Hả?" Đôi tình nhân bị lời nói của Vegas làm cho hoảng loạn. Tụi tao làm theo lời của Pete, cướp đi người mà mày có thể dùng để khống chế nó. Mày không tức giận, còn dẫn nó đi ăn cơm?

"Hôm nay tới tìm hai người, không phải để tính sổ chuyện đó." Vegas nói, "Ông bà dưới sự bảo vệ của hai người có lẽ sẽ an toàn hơn. Porsche, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

"Pete thích được theo đuổi kiểu gì?"

Porsche ngơ ngác, cho nên mày ngồi đây nói chuyện lâu như vậy, dùng lời nói uy hiếp bọn tao, còn dùng dao đe dọa, chỉ vì hỏi cái này thôi à?

Kinn bật cười một tiếng: "Xin lỗi, tao không nhịn được."

"Buồn cười lắm hả?" Vegas nhìn Kinn không vui.

Kinn nhún vai: "Tao chỉ là cảm thán cho số phận của chúng ta."

Giang hồ gọi là sợ vợ.

Porsche hồi phục tinh thần, đấm Kinn một cú thật mạnh: "Nó... ừm... Nó tới nay hẹn hò mới đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nó thích tận hưởng cuộc sống nhỏ bé một mình, cho nên tao cũng không rõ lắm. Nhưng nó yêu thiên nhiên lắm."

"Mỗi lần tụi tao đi quay chụp tác phẩm, những cuộn B-roll đỉnh chóp đều là nó lấy cảnh đó."

Lúc này Kinn mới nói: "Vegas, mày thật sự nghiêm túc với Pete?"

"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ." Vegas không do dự trả lời.

Kinn giữ im lặng một lúc, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn gia tộc. Trước khi gia tộc chính hoàn toàn chuyển sang kinh doanh hợp pháp, anh không dám để mọi người biết mình thích Porsche, vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho cậu.

Anh lo rằng Vegas bị tình yêu làm mờ mắt, không suy tính đến điểm này.

"Anh hai, tôi hiểu ý anh." Vegas đã nghĩ qua, thậm chí nghĩ rất nhiều, vì thế nên mới yên lặng ở chỗ tối âm thầm bảo vệ Pete mà không dám xuất hiện.

Nhưng so với việc duy trì khoảng cách để bảo vệ, tại sao không ở cạnh em ấy, ngăn cản mọi sự nguy hiểm.

Huống hồ, Vegas không nói ra không có nghĩa người khác sẽ không nhận thấy sự đối xử đặc biệt của hắn dành cho Pete.

Người có lòng, ắt sẽ tìm ra dấu vết.

"Tiến độ đến đâu rồi?" Kinn cẩn thận hỏi.

Vegas nghĩ nghĩ: "Cũng tạm, nửa năm nữa là có thể làm sạch sẽ."

Kinn nghe vậy gật đầu: "Nếu cần gì thì cứ nói. Tuy hiện tại là Kim phụ trách, nhưng lời tao nói nó vẫn nghe."

Porsche quan sát qua lại giữa hai người. Hai anh em nhà này, nói chuyện gì đó rất bí ẩn.

"Này này này, tao không biết bây giờ mày với Pete là quan hệ gì, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu động vào một sợi tóc của nó, tao sẽ cạo đầu mày." Porsche chỉ vào Vegas cảnh cáo nói.

Vegas gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe, sau đó nhìn anh hai mình đầy thương hại: "Nhà có hổ dữ, anh hai vất vả rồi."

Kinn cãi lại: "Mày cho rằng nhà mày không có hổ dữ hả em?"

Vegas như nhớ tới điều gì đó, nở nụ cười nhẹ.

"Em ấy giống mèo hoang nhỏ hơn, chỉ cần chiều theo em ấy là được."

Mèo hoang nhỏ lúc này buồn chán nằm bẹp dí trên giường, nhìn hoa văn được chạm khắc tuyệt mỹ trên trần nhà, không khỏi cảm thán sở thích của kẻ có tiền đúng là đặc biệt.

Phòng là dùng để ngủ, khắc cái quỷ làm gì không biết.

"Ui a! Chán muốn chết!" Pete nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu đi đôi dép lê tới phòng bếp, tất cả người làm thấy cậu đều cung kính cúi chào: "Khun Pete."

Ai má ơi, Pete vội vàng đáp lễ: " Mọi người có thể gọi tôi là khun Pete, nhưng mà đừng có cúi chào cung kính như thế có được không? Tôi sẽ tổn thọ đó."

Nhóm người làm nhìn nhau, Rin - một trong những người làm lâu đời nhất nói: "Đây là quy tắc trong nhà, chúng tôi không thể làm trái."

"Không sao, chút nữa tôi nói với Vegas một tiếng là được rồi. Nhớ rõ, đừng cúi chào trang trọng như vậy nữa." Pete không phát hiện mình theo bản năng đã nhận định Vegas sẽ không ngăn cản cậu đặt lại quy tắc trong nhà. Pete lại gần bếp, "Hôm nay buổi tối ăn gì vậy?"

"Khun Pete có muốn ăn gì không?" Rin gần gũi hỏi.

Bà đã làm việc ở đây vài chục năm, ông chủ trước trời sinh lạnh bạc, luôn đối với bọn họ từ trên cao nhìn xuống, không quá thân cận với đám người giúp việc.

Khun Vegas khác với cha mình. Thái độ với người làm vẫn rất ôn hòa. Tiếc là lại quá mức lạnh lùng, khiến không khí của ngôi nhà ảm đạm hơn hẳn.

Nhưng Pete không giống vậy, cậu sinh ra ở vùng quê, chưa bao giờ cảm thấy mình cao quý hơn so với bất cứ ai.

Cậu nhìn những người giúp việc lâu năm như là nhìn bà của mình và coi những người giúp việc trẻ hơn như chị gái của mình vậy, rất lễ phép.

"Tôi muốn ăn gà nướng lá dứa." Pete vui sướng nói, "Có thể làm món đó không?"

Đây=)))

Rin gật đầu: "Đương nhiên có thể, hôm nay còn có cà ri cay nữa được không?"

"Quá tốt luôn, cho tôi thêm một quả trứng rán, cháy cạnh nhé." Pete nghĩ đến đồ ăn ngon liền vô cùng vui vẻ.

Rin xoay người phân phó với những người khác đi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, sau đó lại hỏi Pete: "Khun Pete có đói không? Tôi chuẩn bị trà chiều mang lên cho cậu nhé?"

"Được thôi, tôi sẽ ở phòng làm việc của Vegas."

Rin lo lắng: "Phòng làm việc của Khun Vegas có thể đem thức ăn vào không?"

Giọng nói của Vegas từ phía sau đột nhiên truyền đến: "Có thể, tôi cho phép."

Pete bị dọa cho giật mình. Vegas không tới gần cậu, hơi có lỗi nói: "Xin lỗi, dọa em rồi."

"Không, không sao." Pete nhớ lại những gì mình nói ở quán lề đường hôm đó, mặt đỏ lên, "Tôi, tôi lên lầu trước."

Vegas nhìn bóng lưng chạy trối chết của Pete, theo bản năng định giữ chặt cậu. Nhưng nghĩ đến thiên thần đã cho hắn cơ hội, liền không một tiếng động thả tay xuống, "Rin, em ấy thích uống hồng trà, thêm nhiều đường."

"Tôi biết rồi, Khun Vegas, tôi chuẩn bị ngay. Cậu uống gì? Có muốn ăn thứ gì không?"

"Cà phê đen là được rồi."

...

Pete thuần thục mở khóa, trong lòng vẫn có chút không tin Vegas chọn ngày mà bọn họ gặp nhau làm mật mã phòng làm việc. Hắn một ngày ra vào biết bao nhiêu lần, phỏng chừng đã đem dãy số này khắc tận xương tủy.

Lần bọn họ gặp mặt, Vegas trong đầu chắc đã hồi tưởng lại cả chục ngàn lần đi.

Lần trước bước vào ngoại trừ bàn làm việc và giá sách, Vegas không trang trí thêm vật dụng gì dư thừa cả.

Nhưng lúc này, ở tại vị trí đón nắng đẹp nhất, hắn đặt một chiếc ghế nằm cùng bàn trà nhỏ. Rõ ràng, chính là chuẩn bị cho Pete.

Hắn để cho Pete từng chút một tiến vào thế giới của mình.

Để cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống vết nứt của địa ngục.

Tình huống này làm trái tim Pete hơi nóng lên.

Pete ngồi trên chiếc ghế của mình và bắt đầu xem lại lớp học. Mặc dù bị xã hội đen giam giữ, nhưng học thì vẫn phải học, việc học là quan trọng nhất.

Huống hồ, kì thi cuối kì cũng đang đến gần.

Vegas cẩn thận mở cánh cửa ra liền thấy một cảnh như vậy.

Pete thoải mái rúc vào ghế, ánh mặt trời rơi trên người cậu. Thỉnh thoảng tay viết lung tung trên máy tính bảng rồi lẩm bẩm, có lẽ là đang học thuộc thứ gì đó.

Một giây đó, Vegas đã nghĩ rằng mình là một người bình thường, khi trở về nhà, thấy vợ đang làm việc của mình và đợi hắn.

Trên vai không có gánh nặng, đôi tay cũng chẳng dính máu tươi.

Chỉ có Pete ở bên cạnh, cùng hắn sánh vai.

"Vegas?", Pete chú ý đến hắn cứ đứng ngoài cửa mà không vào, nhỏ giọng gọi, sợ làm phiền đến hắn.

Vegas hoàn hồn, cầm khay bước tới cạnh Pete, "Rin chuẩn bị hồng trà và bánh quy cho em."

Pete liếc mắt liền thấy ly cà phê đen của Vegas: "Anh đã ăn gì chưa? Sao có thể chỉ uống cà phê đen vậy chứ?"

"Thói quen, không sao."

Pete lấy một chiếc bánh quy, đưa nó đến miệng Vegas: "Ăn một cái."

Tầm mắt Vegas khóa chặt vào Pete đang ở trước mặt, cầm lấy tay Pete, chậm rãi mở miệng ăn bánh quy. Còn làm như vô tình đụng vào ngón tay Pete, "Thật ngọt."

Đùa giỡn tôi phải không! Pete lập tức rút tay về, mặt đỏ như quả táo. Quá đáng... Tiếp tục ôn tập thôi.

Có trời mới biết, những chữ trong máy tính bảng bắt đầu bay tứ tung, một chữ cũng không vào đầu cậu.

Đây là cách hai người chung sống, không có cãi vã, không có bạo lực, chỉ có bình thường mà tốt đẹp.

Tiếng cạch cạch từ bàn phím của Vegas hòa cùng âm thanh khi viết trên máy tính bảng của Pete giống như một khúc nhạc hài hòa, phổ nên một bản nhạc về chuyện xưa của hai người họ.

Cũng không biết qua bao lâu, Pete thấy hai mắt nặng trĩu, nằm trên ghế rất thoải mái, cậu nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Vegas từ lâu đã chú ý đến, rút ra máy tính bảng của Pete, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu.

Sau đó, hắn ngồi trên sàn và đặt tay trên bàn trà, nghiêng đầu nằm xuống. Vegas nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Pete, không kìm được mà mỉm cười.

Có lẽ tôi không cần phải bẻ gãy đôi cánh của em.

Vì cuối cùng em sẽ dùng đôi cánh đó bay về phía tôi.

Sau đó, ôm tôi thật chặt.


________

Hỏng tin được hôm nay thứ sáu luon á chời=))) Mọi người đọc xong có nhận xét về cốt truyện hay nhân vật, rồi cái qq gì cũng được thì cứ comment, thích thì cmt hong thích cũng cmt. Cho toi còn có cái để gửi lại tác giả=))))) Mấy chị khum cmt thì người cuê là toi 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro