Chương 8: Tình yêu của hắn rất hèn mọn, như đi trên lớp băng mỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sự chết chóc tàn bạo, dòng máu ấm nóng và bóng tối lạnh lẽo. Cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim.

Pete, em có muốn nó không?

__________

Vegas đứng trước cửa phòng Pete, cảm giác như mình sắp thở không nổi. Hắn giơ tay định gõ cửa, do dự một chút rồi lại thả xuống.

Đúng lúc này cửa từ bên trong mở ra, Pete ngơ ngác nhìn Vegas đứng trước mặt: "Vegas, anh... anh có chuyện tìm tôi hả?"

Pete nhìn kĩ hơn thì nhận ra hôm nay Vegas không mặc âu phục mà diện một thân áo phông và quần âu bình thường. Vegas cuối cùng mở lời: "Tôi đến hỏi em có muốn đi công viên trò chơi không?"

Pete quay đầu nhìn về phía cửa sổ với ánh nắng chói chang: "Bây giờ?"

Vegas bất lực nói: "Pete, tôi đang theo đuổi em, bất kể thời tiết."

Hắn luôn có cách khiến Pete mặt đỏ tim run chỉ với vài từ. Pete lặng lẽ lui về phía sau cánh cửa: "Vậy anh đợi tôi thay đồ."

Cạch. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Pete tựa lưng vào nó, đặt tay lên ngực mình: Thình thịch... thình thịch.

Pete cảm thấy có điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Vegas đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm. Vậy là... Công cuộc theo đuổi của hắn không thất bại, đúng không?

...

Hai người lặng lẽ đi dạo trong công viên, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Pete đã không còn sợ Vegas như lúc đầu. Mặc dù cậu thỉnh thoảng vẫn bị dọa chết khiếp vì Vegas bước đi mà không phát ra một tiếng động nào.

Nhưng so với cảm giác nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy Vegas, cậu đã dần làm quen rằng có một người như vậy bên cạnh mình.

Từ sau lần không thể khống chế bản thân, thiếu chút nữa tổn thương đến Pete, Vegas đã cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Ít nhất hắn cũng tự nhủ rằng không thể đem tính cách khi làm việc về nhà, hắn không chịu nổi ánh mắt sợ hãi của Pete.

Công viên này là tài sản của thứ gia, chỉ cách biệt thự của họ mười phút lái xe.

Ngày thường không nhiều người như cuối tuần, cho nên trên đường chỉ có hai người bọn họ, còn có vệ sĩ đi theo cách họ một đoạn.

Pete ôm máy ảnh trong ngực, nhưng chậm chạp không dám đưa lên chụp.

"Tại sao em không chụp?" Vegas nhẹ giọng nói.

Pete ngẩng đầu: "Tôi một khi chụp ảnh là rất lâu, sợ anh còn có chuyện phải làm nên không muốn làm anh lỡ việc."

"Không có việc gì cả." Vegas lắc đầu, "Cả ngày hôm nay tôi đều rảnh."

Chỉ dành cho em.

Pete nghe Vegas nói như vậy, không còn lo lắng gì nữa. Bắt đầu nâng máy lên chụp ảnh, những bông hoa rực rỡ, cây cỏ xanh mướt và cả mặt hồ yên ả. Vegas yên lặng đi phía sau quan sát Pete, ngắm nhìn thiên sứ của hắn làm chuyện mình yêu thích.

"Vegas, nhìn này." Pete cẩn thận ngoắc tay với hắn. Vegas đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, nhìn về hướng Pete chỉ tay.

Là một con sóc miệng đầy thức ăn.

"Đáng yêu quá đi." Pete vội giơ máy ảnh lên lấy nét, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp này.

Vegas im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Đúng là rất đáng yêu."

"Nhỉ?" Pete quay sang Vegas với nụ cười rạng rỡ trên môi, lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn.

Thực ra, tầm mắt của Vegas luôn hướng về cậu, chưa từng rời đi.

Pete luống cuống. Cậu nghĩ mình có thể kiên trì lâu thật lâu, nên mới buột miệng nói Vegas thử theo đuổi mình. Hiện tại xem ra, có gì đó không đúng lắm.

Vegas rời tầm mắt đứng lên, vươn tay trước mặt Pete: "Tôi dẫn em đến một nơi."

Pete nhìn bàn tay dày rộng đầy những vết chai do cầm súng thường xuyên, nắm lấy nó.

Mặc dù Vegas rất muốn cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, nhưng hắn không ngừng tự nói với chính mình: Không được vội vàng.

Hắn vẫn chưa theo đuổi được Pete.

Vì thế sau khi Pete đứng vững, Vegas liền lịch thiệp buông lỏng tay.

Dù vậy khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đi rất nhiều so với ban đầu, hai vai thỉnh thoảng còn cọ cọ vào nhau.

Hai bàn tay đang buông lỏng xuống cũng sẽ vô tình mà chạm nhau, tạo ra một dòng điện chạy dọc khắp người.

Vegas dẫn Pete đến trước một cánh cửa sắt bị khóa.

Cánh cổng chằng chịt cây leo cùng những bông hoa nhỏ màu trắng xinh đẹp. Pete đưa tay ngắt một bông rồi đưa nó cho Vegas: "Cho anh."

Vegas cầm lấy, sau đó cẩn thận cất vào ví.

"Chỉ là một bông hoa nhỏ màu trắng bình thường thôi mà, không cần phải đem cất thế đâu."

"Đây là món quà đầu tiên em tặng tôi, tất nhiên tôi phải giữ kĩ." Vegas nhỏ giọng nói.

Tình yêu của hắn rất hèn mọn, như đi trên lớp băng mỏng, sợ rằng sai một bước, Pete sẽ lấy lại cơ hội, sẽ muốn rời đi. Lần nữa khiến con quỷ trong người hắn không thể khống chế mà điên cuồng, cuối cùng không còn cách nào cứu vãn.

Mỗi một bước đều phải cẩn thận. Mỗi một giây đều phải quý trọng.

Vegas mở khóa cửa sắt bước vào.

Đây là một khu vườn tư nhân khép kín, diện tích không lớn, nhưng có một sân cỏ rộng, bên cạnh là một ngôi đình mát mẻ, và một số thiết bị vui chơi đã xuống cấp.

Giữa bãi cỏ có một cái cây vươn cao, thoạt nhìn phải hơn chục năm tuổi.

Pete đi đến sân chơi đổ nát, gạt đám cỏ dại cao đến thắt lưng sang một bên. Thấy một ít hình vẽ nguệch ngoạc trên đó, nhìn kĩ lại là một hàng chữ xiêu vẹo: Vegas.

Bên cạnh cũng có tên của Macao.

"Nơi này là..." Pete quay đầu hỏi Vegas.

Vegas vẻ mặt không đổi nhìn xung quanh, đây là nơi vui chơi duy nhất của hắn lúc nhỏ.

Mẹ hắn đã cố gắng rất lâu để người đàn ông đó cho phép hắn mà Macao có một chỗ vui chơi an toàn. Bởi vì lúc ở bên ngoài, bọn họ đều là mục tiêu bị giết hại.

Ánh mắt Vegas dừng lại trên thân cây, Pete nhìn theo tầm mắt hắn, thấy được trên thân một cái tên.

Cậu cố gắng lục tìm trí nhớ, rốt cuộc nhớ được cái tên này, thì ra đây là nơi chôn cất mẹ của Vegas.

Pete đến gần Vegas, phát hiện hắn đang nắm chặt hai tay, chăm chú nhìn vào ngôi mộ của mẹ.

"Là tôi giết mẹ mình." Vegas nói, "Tôi biết mẹ sẽ chết, nhưng lại không làm gì cả."

Trong mắt Vegas, mẹ hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ khi ở bên người đàn ông đó, và bóng tối đã dần ăn mòn lấy bà.

Trừ khi bà ấy tự nguyện cứu lấy mình, thì không một ai có thể cứu bà cả. Nếu bà đã có dũng khí để lựa chọn rời đi, sao lại không để bà đi chứ?

"Tôi tận mắt nhìn thấy ông ta từng bước đẩy bà vào chỗ chết, tôi chọn cách giả ngơ. Cuối cùng, tôi cũng trở thành một tên ác ma, như người đàn ông đó vậy. Nhưng tôi làm tốt hơn ông ta một chuyện." Toàn thân Vegas run lên, "Tôi không để bóng tối của mình nuốt chửng người khác, tôi bảo vệ được Macao, tôi nghĩ mình làm đủ tốt rồi."

Thế nhưng, tôi gặp em.

Vegas nhìn Pete, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu: "Tôi tưởng mình sẽ bằng lòng ngắm nhìn em từ xa, nhưng hóa ra tôi không rộng lượng đến vậy."

Tôi không thể tiến về ánh mặt trời, cho nên muốn kéo em vào bóng tối, nhưng tôi không nỡ.

"Tôi tự hỏi bản thân rất lâu, cách tốt nhất để có thể theo đuổi em." Vegas bật cười: "And I realize, how can i ask for your love, when I'm just a stranger to you?"

"Và tôi chợt nhận ra, sao tôi lại có thể mong cầu tình yêu từ em, khi chúng ta chỉ là hai người xa lạ?"

Pete nhìn Vegas thổ lộ trái tim mình với cậu.

Tựa như Vegas tự tay xé toạc lồng ngực mình, đem trái tim còn đang đập, đầm đìa máu tươi, thành kính dâng hiến cho cậu.

Ngoài sự chết chóc tàn bạo, dòng máu ấm nóng và bóng tối lạnh lẽo. Cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim.

Pete, em có muốn nó không?

Pete nhìn Vegas, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn, khẽ vuốt ve mặt mình. Cậu nâng tay mình áp lên tay Vegas, trong lòng sớm đã có quyết định.

Vegas giữ tất cả sự tàn nhẫn cho bản thân hắn, lại dành tất cả sự dịu dàng cho cậu.

Lúc này, Pete phát hiện cái gọi là kiên trì, cũng chỉ có thế mà thôi.

Pete hôn nhẹ lên môi Vegas: "Có phải đây là cách phong ấn Omertà mà anh nói không?"

Vegas ban đầu nhìn Pete với vẻ khiếp sợ, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, dùng sức ôm eo Pete, kéo dài nụ hôn sâu.

Những giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt Vegas chảy xuống, hắn hơi lùi lại, áp trán hai người vào nhau: "This is what you call a kiss, my angel."

"Đây mới được gọi là hôn, thiên thần của tôi."

Thiên thần dũng cảm quên mình giang đôi cánh bay về phía ác ma, cho dù đó có là vực sâu vạn trượng đi chăng nữa.

____________

Cảm ơn chiếc ponk pónk đáng iu @LamJubwi0206 đã nhận xét siêu tâm huyết về truyện. Mãi iuuu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro