Bố con lại yêu thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Venice bị tôi phạt nhốt mình trong phòng rồi. Gọi cỡ nào cũng không chịu ra ăn cơm. Macau vừa về tới.

- Hia Vegas, có chuyện gì vậy?

- Em nói chuyện với Venice giúp anh đi. Thằng bé không chịu ăn cơm.

- Bị sao thế? P'Pete mới đi thôi mà. Hai bố con anh lại cãi nhau à.

Thấy Macau tôi mừng rỡ nhờ nó nói Venice chắc sẽ nghe lời.

- Đi học làm bạn khóc anh mới phạt đứng úp mặt có tiếng thôi.

- 1 tiếng lận với đứa nhỏ 4 tuổi. Em còn chịu không nổi nữa là nó. Chịu anh luôn Vegas.

- ... Nói chuyện giúp anh đi. Anh về phòng xem Wynn chút.

Không biết Venice đang giận dỗi hay chỉ nhõng nhẽo chút thôi. Tôi làm vậy là sai hay đúng trông lần này thằng bé có gì đó khác mọi lần. Tôi còn Wynn phải về xem thế nào còn báo cáo cho Pete. Tạm thời để Venice cho Macau đi.

_Macau_

Cháu trai yêu của tôi lại bị Vegas làm cho buồn rồi. Từ khi có P'Pete vấn đề bố con nhà này được hạn chế hơn. Bây giờ lái tái hiện lại rồi. Tôi mới đi chơi với bạn sau giờ học về thấy Vegas anh ấy đang gõ cửa phòng Venice. Nhìn mặt chắc khổ tâm với hai đứa nhỏ lắm, không có P'Pete là nhìn mặt thờ thẫn thế đấy.

- Venice! Chú Macau đây mở cửa chú vào được không?

- Cạch!!!

Venice mở liền, nó vẫn nghe Vegas gọi vậy mà lại không mở cửa. Phòng tối thui không bật đèn, tôi vào bật đèn lên. Mặt cháu tôi đỏ hết rồi hai mắt vẫn còn đọng đầy nước mắt. Thấy thương quá.

- Sao thế con? Bố Vegas phạt con ha?

- ...hức...tại con sai nên bố lớn phạt...hức..

- Ôi nín khóc nào chú Macau thương. Kể chú Macau nghe đi con đã làm gì.

Nó mếu máo kể mọi chuyện tôi nghe. Tôi hiểu sơ sơ rồi ừ chuyện cũng do Venice sai chút. Nhưng Vegas anh ấy không biết mình đang làm Venice tủi thân.

- Mọi chuyện là vậy đó ạ. Venice xin lỗi bố lớn rồi mà...hức...

- Thôi nà thương thương. Con mỏi chân ha? Đây chú Macau xoa cho. 

Nó gật đầu duỗi chân ngắn tũn ra cho tôi xoa bóp giúp nó. Tay lau lau nước mắt trên mặt. Thấy đáng yêu quá miệng tôi mỉm cười.

- Con đói quá.

- Sao không chịu ăn cơm?

- Con muốn ăn xúc xích không thích ăn cơm.

- Vậy hả? Xuống bếp chú Macau làm cho nha. Đừng giận bố Vegas nữa.

Nhắc đến Vegas nó im lặng cúi mặt không trả lời gì. Thấy vậy tôi hiểu rồi chắc còn giận, tôi bế Venice xuống bếp luôn. Chiên xúc xích cho thằng bé ăn.

- Đây của con, ăn đi rồi lên ngủ nha.

- Con muốn qua chơi với em Wynn.

- Ưm ăn nhanh đi rồi chơi.

Tôi ngồi nhìn nó ăn, tội nghiệp chắc đói dữ lắm. Rất nhanh đã hết hẳn 3 cây xúc xích rồi. Tôi đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi dẫn qua phòng giá Vegas. Venice cũng nín khóc rồi ngoan ngoãn nghe lời tôi nói.

- Nè trả con cho hia đó. Thằng bé muốn chơi với bé Wynn chút.

- Vào đây Venice!

Thằng bé núp sau tôi, không dám nhìn Vegas. Muốn chơi với em lắm mà không muốn nhìn thấy Vegas. Hia Vegas với bé Wynn đang chơi trên giường, thấy Venice hia Vegas gọi nhưng nó không đi tới chỉ nắm áo tôi núp phía sau.

- Vào chơi với em đi con. Em Wynn kìa.

- ...

- Venice không nghe bố gọi à.

- Dạ.

- Lại đây.

Có thể gọi Venice nhẹ nhàng hơn không hia ơi. Thằng bé còn giận đó. Vegas đưa tay ngoắc thằng bé tới. Nó vẫn chần chừ không chịu đi tới. Chỉ ới một tiếng thôi.

- Con không muốn chơi nữa con về ngủ đây.

- Ơ Venice sao thế? Không thích em nữa sao?

- Con không muốn thấy bố lớn đâu. Con đi ngủ đây.

Thằng bé nói nhỏ với tôi rồi lủi thủi đi về phòng. Tiêu anh rồi Vegas ơi thằng bé nó giận có vẻ lâu à nha. P'Pete về mà biết anh chết chắc.

- Đó con trai anh không muốn thấy anh đâu Vegas. Em hết cách rồi.

- Anh biết rồi.

Hia Vegas cũng chỉ nói thế rồi ngồi suy nghĩ. Tôi lắc đầu cũng hết cách rồi đi về phòng tôi. Trước khi về phòng tôi ghé qua nhìn lén thấy Venice đã leo lên giường của nó ngủ rồi.

_Vegas_

Sáng nay Venice không phải đi học, ba bố con tôi sẽ ở nhà cùng nhau. Tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng khóc sáng sớm của Wynn.

- Công chúa con dậy rồi sao? Thay tã nhé.

Bảo mẫu vào vệ sinh sạch sẽ cho Wynn, tôi cũng dậy qua xem Venice thế nào rồi. Thằng bé vẫn ngủ chưa dậy không đi học thì cho ngủ thoải mái. Wynn vệ sinh uống sữa xong xuôi tôi bế đi dạo vòng trong nhà. Gần 9h thằng bé mới dậy lọ mò đi xuống mắt nhắm, mắt mở.

- Chú Nop! Con đói.

- Cậu chủ nhỏ dậy rồi ạ. Cậu đợi chút tôi lấy sữa rồi cậu ăn cơm nha.

- Dạ.

Tôi đang ngồi bế Wynn ở sofa phòng khách. Thấy Nop đứng đó nó đi tới mè nheo. Không để ý gì đến tôi cả, đi theo Nop vào nhà bếp nó ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn đợi. Không định nói chuyện với tôi thật sao, mọi ngày thấy em là ham lắm nay không quan tâm luôn.

- Chú Nop! Khi nào bố nhỏ về ạ?

- Ờ sắp rồi cậu chủ nhỏ.

Tôi cũng không nói gì ngồi hóng hai người họ nói chuyện thôi. Wynn vẫn đang ngậm ti giả nằm trong lòng tôi.

- Con ăn xong rồi con lên chơi với bé Meo đây. Cảm ơn chú Nop, mà đồ ăn dở hơn bố nhỏ nấu nha chú.

- Ờ...tôi mới tập nấu thôi...

Nop lúng túng đứng gãi đầu khi nghe nó phê bình. Cái nết thật không biết giống ai, thấy buồn cười tôi cũng bật cười theo. Nó tụt xuống ghế tính đi lên phòng.

- Venice không thấy bố với em à.

- Có ạ.

- Sao không hôn bố nữa vậy?

- ...bố đợi em Wynn lớn rồi hôn.

- Con trả treo với ai vậy? Lại đây.

Tôi gọi nó đứng lại mặt xị một đống. Nó vẫn trả lời nhưng không mấy vui vẻ gì, còn trả treo nữa.

- Con không muốn! Con lên phòng đây.

- Venice! Venice!...

Vẫn còn giận sao? Giận thật à, tôi làm sai rồi à. Gọi cỡ mấy nó cũng không chịu đứng lại, Pete về mà thấy vầy tôi bị chửi là cái chắc. Lạ vậy sao có cảm giác thằng bé có gì đó buồn buồn không giống giận dỗi như mọi lần lắm. Nó đều nói chuyện bình thường với mọi người trừ tôi.

Bận bịu công việc cả buổi sáng còn phải trông Wynn nữa, không để tâm đến thằng bé lắm.

- Venice ăn cơm chưa? Thằng bé đâu?

- Cậu chủ ăn cơm rồi đang ở phòng bé Meo khun Vegas.

Tôi giao Wynn lại cho bảo mẫu rồi lên xem Venice thế nào. Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng bé khóc thút thít. Tôi vội vã chạy ào vào xem.

- Venice! Con sao lại khóc? Bố đây sao con khóc vậy?

- Bé Meo....hức...bị làm sao ý...bố bé Meo ói kìa ...

Thằng bé đang ôm mèo khóc oà, thì ra là bé mèo. Tôi thở phào tưởng thằng bé có chuyện gì.

- Nín đi không sao đâu để bố kêu Nop đưa bé mèo đi khám nha. Chắc nó bị đau bụng thôi.

- Bé Meo không chết phải không ạ hức...bố mau đưa bé Meo đi bệnh viện đi hức....

- Được rồi! Con nín đi sao khóc nhiều vậy chứ?

Chưa bao giờ thấy nó khóc dữ dội như vậy, có đánh đau cũng không khóc thương tâm như vầy. Tôi có chút hoảng hốt. Tôi bế nó lên tay nó vẫn ôm mèo ra ngoài đưa bé mèo cho Nop xử lý, nó vẫn còn khóc ôm lấy cổ tôi.

- Bé mèo đi bệnh viện rồi con đừng khóc nữa. Bé mèo về ngay thôi.

- Dạ. Hức...

- Bố bảo nín mà. Nghe không.

Nghe lời thằng bé nín ngay vẫn gục đầu trên vai tôi. Chắc quên còn giận tôi rồi, tôi cười thầm trong bụng tay vỗ vỗ lưng nó.

- Em Wynn đâu ạ. Bố không bế em nữa à.

- Em đang trên phòng lên chơi với em nha.

- Dạ.

Nói xong nó gục vào vai tôi tay ôm cổ tôi bế lên phòng. Wynn đang được bảo mẫu cho tập bò trên giường.

- Được rồi ra ngoài đi.

Bảo mẫu cúi đầu rồi ra ngoài, tôi thả Venice xuống giường thằng bé lại em sờ vào má em ngay.

- Venice!

- Dạ.

- Lại đây con vẫn chưa hôn bố buổi sáng mà.

Thằng bé đang vui vẻ sờ em hết sờ má, sờ tay, chân rồi chọc chọc má em. Mắt nó chớp chớp do dự, nhưng rồi vẫn lại hôn tôi như mọi khi.

- Cái nữa...

- Chụt...

- Hết giận bố nhé.

- Ưmmm...để con suy nghĩ...nhé.

Thấy ghét ghê, nhưng đáng yêu nên bỏ qua. Nó quay lại chơi với em tiếp. Suy nghĩ lại thấy tôi cũng hơi quá, lo cho Wynn quá mà bỏ bê thằng bé làm nó buồn tủi thân mà không biết. Nhưng nó vẫn không nói gì đến em cả vẫn thương em.

- Hôn em được không bố?

- Được nhẹ thôi.

- Dạ. Hí em Wynn đáng yêu nhất.

Tôi đang bận nhìn hai cục bông đáng yêu này thơm nhau mà lòng hạnh phúc. Pete thấy cảnh này chắc sẽ vui lắm đây. Tôi lấy điện thoại quay lại khoảng khắc hạnh phúc này cho Pete xem.

- Bố ơi có gì đó thúi quá!

- Ờ ... Em ị rồi. Bảo mẫu thay tã.

Venice bịt mũi nói, cái mùi rất quen. Mọi chuyện tôi có thể làm được nhưng thay tã thì tôi chịu không làm đâu. Tôi bế Venice lùi ra cho bảo mẫu vào thay tã. Đang lúc so deep mà công chúa ơi, con thật biết lựa hoàn cảnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro