Venice tự ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Sau khi tạm biệt Pete về thăm ông bà tôi phải làm việc ở nhà để chăm con gái. Sáng nay Nop đã đưa Venice đi học rồi, mới chưa được một ngày không có Pete thôi mà cô giáo sáng đã gọi về mắng vốn Venice rồi. Thằng bé mà về là tét mông với tôi, cho đi học mà còn làm bạn khóc con ai chứ không phải con tôi.

- Khun Vegas tới giờ cho bé Wynn uống sữa rồi ạ.

- Tôi quên mất, mang sữa lên đây tôi sẽ cho con gái tôi uống.

- Dạ khun Vegas đợi chút tôi sẽ xuống pha.

Tôi đang ngồi ở phòng làm việc tay bế Wynn trong lòng. Con bé cứ muốn tôi bế nó từ sáng giờ, thả xuống nó sẽ khóc é lên.

- Công chúa của bố, sao con đáng yêu thế? Ai lại lỡ bỏ rơi con vậy chứ, từ nay con sẽ là con gái bố nhé. Bố và Pete cả Venice và mọi người đều sẽ yêu thương con chịu không.

- Hi...hí...

Cục bông đáng yêu đang chúm chím cười tươi rói nằm trong lòng tôi. Sao con gái lại dễ thương như vậy chứ, giống Venice hồi bé quá. À mà không dễ thương hơn mới đúng. Mà con bé ngoan ghê chắc nó thích tôi, tôi bế là nó vui vẻ hẳn không quấy phá ngọ nguậy gì cả. Sau cả tuần có sự xuất hiện của Wynn tôi cũng đã làm quen dần và có thiện cảm với bé con này hơn. Cảm thấy may mắn vì ơn trên đã cho tôi và Pete một báu vật lớn như này.

- Sữa đây khun Vegas.

- Được rồi. Ra ngoài đi.

Bảo mẫu đưa sữa vào tôi cầm lấy ân cần cho Wynn uống. Rất ngoan một chút là hết bình sữa ngay.

- Giỏi quá, mau lớn nhanh bố sẽ mua thật nhiều đồ xinh cho con nha.

Con bé cứ cười tím cả mắt, tôi cũng cười theo. Mà hơi nhớ Pete rồi không biết em ấy về đến nơi chưa đang làm gì nữa.

- Alo! Pete em đã đến nơi an toàn chưa?

- Rồi em đang làm đồ ăn với ông. Em rất ổn anh yên tâm.

- Vậy tốt rồi, em nhớ về với anh sớm nha. Anh nhớ em rồi.

- Em chỉ mới đi thôi mà Vegas? Wynn sao rồi anh đã nhớ lời em dặn chưa?

- Con bé rất ngoan. Em yên tâm anh nhớ hết cả mà.

- Vậy gặp anh sau nhé. Em đang bận chút.

- Ờ em cúp máy đi.

Tôi lấy điện thoại gọi hỏi thăm Pete. Nghe giọng em ấy rất vui chắc mừng vì gặp lại ông bà. Tôi cũng cúp máy luôn để em ấy gần gũi ở cạnh ông bà nhiều hơn lâu rồi mới về quê. Tôi quay lại nhìn ngắm bé con kia tiếp. Vừa làm việc vừa phải bế công chúa của tôi. Cũng đến giờ Venice sắp về rồi.

- Khun Vegas! Cậu chủ nhỏ về rồi.

- Kêu Venice vào đây đi.

Nop xách cặp của Venice đi vào thông báo với tôi. Tôi nghiêm giọng nói Nop bảo nó vào. Sau một lúc nó cũng lon ton chạy vào nhìn em.

- Anh hai về rồi nè em Wynn ở nhà vui không?

- Venice có gì nói với bố không?

- Chuyện gì ạ? Con có chuyện gì đâu.

Nó làm như không có chuyện gì khi nghe tôi hỏi. Nhưng nét mặt mắt chớp chớp giả nai đó đã tố cáo nó.

- Con chắc chưa? Cô giáo đã điện nói bố rồi.

- Biết ngay mà, bà cô đó!

- Con nói gì cơ?

- Con tặng hoa cho bạn thôi mà bạn không nhận. Rồi tự nhiên bạn khóc con không biết.

- Thật không?

- Mọi chuyện chỉ vậy thôi bố. Con không có đánh bạn.

- Vậy sao bạn lại khóc được?

- Bạn nói không thích hoa hồng, không thích con nữa. Con đâu làm gì sai.

Tôi vừa bế Wynn vừa tra khảo nó, Venice cũng mếu máo thốt ra từng chữ. Cái mỏ chu chu lâu lâu liếc nhìn tôi, trông như kiểu vô tội lắm ý mà đâu ai biết mọi tội lỗi là ở nó mà ra. Mới tý tuổi bày đặt tặng bông tặng ơ đồ. Người ta không thích còn ép ai mà chả ghét hả ông con.

- Ra kia úp mặt đi, con còn tội dám lấy tiền của bố nữa. Ra ngoài đi đừng đụng vào người em.

- Sao bố biết...vậy.

- Con nghĩ tiền bố chỉ có 1 tờ ở bóp à. Không con thì ai Nop đã nói với bố tất cả. Con gan rồi, không biết là ai dạy nữa.

- Xin lỗi bố...

- Ra ngoài úp mặt đi, em phải ngủ rồi.

- Bố...con không muốn bị phạt mà.

- Ra ngoài.

Sáng tôi thấy nó làm gì đó ở chiếc bóp tôi để trên bàn rồi. Mà tôi không để ý lắm nên không biết, chở nó đi học về Nop đã kể với tôi việc Venice muốn mua hoa và còn có rất nhiều tiền nữa. Tôi kiểm tra lại thì đúng phóc không nó thì còn ai ngoài đây. Tôi nói giọng nghiêm kêu nó ra ngoài, mặc kệ nó có năn nỉ ỉ ôi tỏ vẻ đang yêu đi nữa cũng kệ. Nó rụt rè bỏ tay ra người em Wynn môi vểnh lên lườm tôi.

- Bố không thương con hức ....

Nói xong nó chạy vụt ra ngoài, tôi bế theo Wynn ra ngoài xem. Nó lại góc tường hay bị phạt đứng đó úp mặt vô tường nấc nở nhưng không dám khóc to. Tới giờ Wynn đi ngủ rồi, tôi bế nó lên phòng để Venice ở đó phạt cho nó chừa đi.

- Công chúa đi ngủ thôi nào con. Anh hai hư thì sẽ bị phạt như thế đó.

Tôi cố tình đi ngang qua nói cho Venice nghe thấy. Thằng bé chỉ nấc khóc không nói gì.

- Cho Wynn ngủ đi. Tôi tắm xong sẽ ra liền.

- Còn cậu chủ nhỏ thì sao ạ? Tới giờ ăn tối rồi khun Vegas.

- Kêu Nop cho nó ăn đi. Nhưng vẫn phải bị phạt.

Tôi giao lại Wynn cho bảo mẫu, vừa rời khỏi tay tôi là nó khóc liền. Bảo mẫu phải vỗ vỗ mông dỗ nín nhưng vẫn không chịu nín.

- Công chúa bố đi tắm xong sẽ ra với con liền. Ngủ ngoan nhé!

Như nghe hiểu được lời tôi nó im ngay. Tay còn khua khua nữa. Bảo mẫu thở phào đặt vào cũi rồi ru ngủ. Tôi cũng lấy đồ đi tắm sau đó.

_Nop_

Không xong rồi cậu chủ nhỏ bị khun Vegas phạt thật rồi. Cũng tại tôi lại đi nói chuyện đó với khun Vegas nên Venice mới bị phạt. Tự nhiên cảm thấy có lỗi với thằng bé quá đi. Khun Vegas kêu tôi cho thằng bé ăn nhưng ăn xong vẫn phải úp mặt.

- Cậu chủ nhỏ! Nín đi ăn cơm nhé. Khun Vegas thương Venice lắm kêu tôi cho cậu ăn nè.

Tôi cầm bát cơm đi lại dỗ thằng bé nhưng nó cứ khóc mãi. Tội nghiệp từ khi có bé Wynn thấy Venice bị bố lớn hất hủi hẳn mà thương. Khun Vegas thể hiện rất rõ cưng chiều bé Wynn hơn lúc Venice còn bé như vậy.

- Cậu chủ nhỏ xin cậu mà ăn cơm đi nha. Không ăn sẽ không nhanh lớn đâu.

Venice vẫn đứng úp mặt khóc không nói gì. Tôi cố gắng nói mà không có tác dụng gì.

- Hay cậu chủ nhỏ muốn tôi làm gì nói đi tôi làm cho cậu nha.

- Venice nhớ bố nhỏ....hức...

- Khun Pete về quê thăm ông bà mấy ngày lận. Rồi bố nhỏ sẽ về với cậu mà.

- Con không ăn đâu...hức...chú Nop ăn đi.

Là cơm của cậu chủ nhỏ mà sao tôi dám ăn. Venice mà không chịu ăn là tối sẽ đói sẽ khóc ầm lên cho xem. Khi đó tôi bị khun Vegas la là cái chắc. Nhìn như thế thôi chứ khun Vegas thương yêu Venice lắm chỉ là theo một cách khác để thằng bé cứng cỏi thôi.

- Không được đâu. Cậu chủ nhỏ đừng khóc nữa sẽ hết đẹp trai đó. Nha ăn cơm nha cơm ngon lắm.

- Không ăn...

Mãi vẫn không chịu quay mặt ra nhìn tôi một cái luôn. Venice cứ úp mặt như thế mãi. Tôi bất lực thở dài.

- Venice! Sao không ăn cơm?

- Hức ...hức...

Khun Vegas từ trên lầu đi xuống mặt rất lạnh hỏi Venice giọng trầm có chút khó nghe. Thằng bé không trả lời gì cứ đứng đó khóc thút thít.

- Khun Vegas tôi nói hết lời rồi cậu chủ nhỏ vẫn không nít khóc. Nói là nhớ khun Pete ạ.

Venice đứng úp mặt như thế hơn 1 tiếng rồi. Khun Vegas vẫn không có ý định tha sao, chân thằng bé chắc mỏi rồi. Nó cứ nhón, rồi dụi dụi chân.

- Venice ra ngồi ăn cơm rồi lên chơi với em kìa. Bố tha.

- Con không ăn...con muốn một mình.

Khun Vegas nhìn Venice một lúc chắc thấy thằng bé mỏi rồi nên tha. Nghe được tha Venice quay mặt ra nhưng cúi xuống đất nói xong đi một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm. Tôi với khun Vegas ngơ ngác không kịp cản luôn. Lần này lớn chuyện rồi không có khun Pete chắc hai bố con nhà này trở lại như trước quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro