Bố ôm con ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Mãi mới xong công việc nhìn thằng nhóc kia chơi vui vẻ vậy giờ phạt nó vì khi nãy dám ăn vạ mình trước mặt Kinn. Chuẩn bị tét đít với ông bố này đi nhóc con.

- Venice vào đây.

Nó đang vui vẻ hớn hở tiễn Kinn về nghe tôi gọi nó xị mặt xuống lườm tôi rồi đi theo.

- ...

- Bố ơi! Venice xin lỗi đừng đánh con ná...

Gì đây tôi còn chưa nói gì vừa ngồi xuống nó đã chạy lại trèo lên người ôm lấy cổ tôi hôn vào má tôi cái rồi miệng ríu rít nói xin lỗi giọng còn giả bộ dễ thương.

- Con cũng biết sai sao?

Nhìn nó vậy sao tôi lỡ phạt nó đây nhủ lòng không được mềm lòng không được dù nhóc con này có đáng yêu cỡ nào cũng không được. Tôi nhấc người nó bỏ qua bên tỏ ý xa lánh mắt nó bắt đầu ứa nước mắt ra.

- Chú Pete nói con phải cảm ơn bố. Không phải bố rất yêu Venice sao? Bố sẽ không phạt đâu đúng không?

- Cảm ơn vì điều gì?

- Dạ chú Pete nói bố làm vất vả mới nuôi được con nên phải cảm ơn bố.

Nó vừa nói nó lại tiếp tục xem như chưa có gì trèo vào người ôm lấy cổ tôi nói tiếp. Tôi dạy nó mãi nó còn không nghe lời vậy mà vệ sĩ tên Pete kia chơi với nó có một lúc nó đã ngoan ngoãn nghe lời ngay. Thấy nó cũng có chút gì đó hối lỗi nên tạm bỏ qua cho đó.

- Được rồi đừng nịnh nữa tìm chú Macau chơi đi.

- Dạ con sẽ không đòi mẹ nữa nhưng bố hứa khi nào lớn sẽ cho Venice có mẹ nhé.

Sao nó không quên được mẹ vậy trời kiếm đâu ra được mẹ cho nó đây. Chuyện này là không thể mà sao nó cứ nhớ hoài thật là. Không lẽ kêu Macau kiếm mẹ cho nó được không ta??? Mỗi lần nó đòi mẹ là đầu tôi như phát hoả nhưng không thể la nó được con nít ai không muốn có mẹ nhưng nó là trường hợp đặc biệt.

- Um con mà cứ đòi như thế bố giận không có mẹ cho con đâu.

- Dạ bố nghỉ đi.

Nghe tôi nói hù doạ nó vậy nó ủ rũ xìu giọng xuống quay mặt bỏ đi. Chắc nó thật sự tủi thân vì không có mẹ thấy nó buồn buồn tôi cũng không yên lòng. Chắc chơi với Macau lúc nó hết buồn thôi không sao đâu con nít dễ giận cũng mau hết lắm.

- Hia Vegas sao cả ngày nay em không thấy Venice. Thằng bé ở với hia à.

- Không phải nó chơi với em sao?

- Không có em không thấy nó.

Tôi hoảng hốt đang trong phòng thì Macau đi vào hỏi. Sao thằng bé lại không chơi với Macau mọi ngày nó thích chơi đùa lắm mà sao nay cả Macau cũng không thấy nó. Macau và tôi chạy qua phòng nó xem sao. Hôm nay ngày nghỉ nên bảo mẫu cũng được nghỉ ngơi không có ai cạnh thằng bé cả. Trong phòng tối thui tôi vội mở đèn lên thở phào nhẹ nhõm thật may nó vẫn còn an toàn nằm ngủ trên giường.

- Sao nó ngủ nhiều vậy hia Vegas?

- Nóng!!! Nop mau gọi bác sĩ đi.

Tôi đi lại sờ người nó xem sao nay nó ngủ nhiều bất thường vậy. Thấy người nó nóng hổi nhanh chóng kêu Nop gọi bác sĩ. Mỗi lần nó bệnh dù nhẹ hay nặng ít nhất cũng vài ngày mới khỏi. Không biết bảo mẫu chăm kiểu gì hay nó chơi hăng hái lúc sáng quá bị mệt sức đổ bệnh nữa. Bác sĩ tới khám cho nó xong xuôi rồi để nó ngủ thêm chút nữa.

- Khun Vegas đừng lo trẻ con chơi đùa rồi bệnh vặt ấy mà. Nghỉ ngơi vài ngày khoẻ thôi.

- Được rồi cảm ơn bác sĩ.

Chắc nó buồn giận tôi vì không có mẹ. Mỗi lần nó bệnh tôi cũng xót lắm dù mỗi lần cãi nhau chí chóe thế thôi nó vẫn là một đứa trẻ. Có lẽ nó thật sự cần mẹ, nếu có mẹ cuộc sống của nó đã khác không khô khan khi ở cạnh tôi thế này. Nhưng biết sao giờ vừa sinh ra đã mất cả bố lẫn mẹ. Nó đã đủ thiệt thòi rồi tôi còn không thể cho nó một người mẹ nghĩ tới lại thấy có lỗi với nó quá.

- Venice vẫn ổn ha hia?

- Chỉ sốt nhẹ thôi không sao.

- Thấy thương quá tối qua nó nói hỏi em sao nó lại được sinh ra? Mà không thấy có mẹ không phải mẹ ghét nó bỏ nó đi phải không?

Lòng tôi như nhói nên từng đợt khi nghe Macau nói vậy. Nó đã thật sự tủi thân càng lớn nó càng biết nhiều thứ thắc mắc nhiều điều hơn không làm sao lý giải nó hiểu được.

- Em không biết trả lời sao chỉ bảo mẹ đã ở một nơi rất xa chưa thể về được với nó thôi. Thấy nó buồn buồn tội lắm hia.

- Anh biết rồi. Nó lớn dần thì sẽ hiểu thôi để nó biết sớm cũng tốt.

Nó chưa bao giờ nói thế cho tôi nghe cả chắc do bận công việc không nói chuyện với nó nhiều. Tôi cũng không ngờ nó lại có thể tự hiểu mọi chuyện như vậy mà không hề có ai nói cho nó nghe. Thấy nó ngủ chắc ổn rồi về phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm tôi nghe thấy nó khóc phòng nó cũng cách không xa nên tôi có thể nghe được.

- Venice! Con làm sao? Đau ở đâu ha?

- Hức hức...con mơ thấy mẹ. Mẹ nói không cần con...hức hức...

Nó khóc nấc tầng hồi mếu máo vừa khóc vừa nói. Tôi hốt hoảng tưởng nó bị làm sao sốt ruột lo lắng thì ra mơ thôi không sao.

- Không có đâu. Đừng khóc nữa chỉ là con mơ vậy thôi giấc mơ không có thật không sao, bố đây mà.

Tôi cố trấn an ôm vỗ vào lưng nó  Nhìn nó thế này khiến tôi cũng không kiềm lòng được mà muốn khóc. Tôi cũng đã từng như nó khi mẹ mất tôi đã đau khổ biết bao lúc đó tôi đã trưởng mà còn dằn vặt bản thân nói gì đến một đứa trẻ.

- Bố ngủ với Venice đi. Con muốn được ôm.

- Được ngoan ngủ đi mai bố mua đồ chơi mới cho.

Chiếc giường bé xíu của nó tôi nằm hơi co người lại không thoải mái lắm nhưng vì nó bệnh nên chiều chút vậy. Vỗ lưng nó một lúc thì nó ngủ ngon lành trở lại tay ôm cổ còn chân bé xíu thì gác trên bụng tôi. Không biết mai nó đã đỡ bệnh chưa chắc phải để nó ở nhà cho bảo mẫu chăm vài ngày. Tính khí kháu bẩn của nó mà bệnh thì quậy dữ lắm đến trường chắc gây thêm chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro