Nhớ chú Pete lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Hôm nay tạm để nó ở nhà tôi dặn dò bảo mẫu chăm sóc nó kĩ lưỡng. Tôi thức dậy đi làm nó vẫn còn ngủ để nó ngủ yên một mình tôi phải xử lý mấy giao dịch đang đợi tôi. Công việc ngày càng khó khăn nhiều hơn một ngày không thể giải quyết hết được đầu óc tôi cứ đau vì phải suy nghĩ nhiều.

- Có chuyện gì?

- Khun Vegas chúng tôi xin lỗi cậu chủ nhỏ đập phá đồ từ lúc dậy đến giờ không chịu ăn uống gì cả. Chúng tôi cũng đã hết cách khuyên bảo rồi mà vẫn không chịu nghe ạ.

Tôi đang nằm ngả đầu ra sau của ghế khi vừa kết thúc cuộc họp định nghỉ ngơi xíu thì điện thoại reo.

- Đưa điện thoại cho nó nghe đi.

- Vegas! Bố đi đâu rồi con muốn chơi với chú Pete...

- Venice con có sức để hét chắc hết bệnh rồi đúng không?

Vừa cầm điện thoại nó hét lớn làm tôi chói tai đưa điện thoại ra xa chút. Tính khí khi bệnh xấu tính này của nó tôi biết nên không còn bất ngờ gì nó một khi bệnh thì sẽ ăn vạ đòi đủ thứ. Nhưng nay lại đòi Pete vệ sĩ Kinn sao. Nó thật sự thích thú với cậu ta rồi. Trước đây nó chưa hề chơi với ai ngoài Macau.

- Con muốn chú Pete đẹp trai! Bố cho con qua bên bác Kinn đi.

- Không được con đang bệnh ngoan ngoãn ở nhà uống thuốc đi. Bố bận làm việc rồi không nói nhiều với con được đâu.

- KHÔNG!!!  Bố không chịu con không uống thuốc đâu. Ghét bố!!! Đốt nhà cho bố xem!!!!

Nó kháu bẩn không chịu tôi nghe thấy tiếng giống như tiếng gì đó đập vỡ chắc nó ném điện thoại xuống đất rồi. Tôi nghe thấy tiếng vệ sĩ và bảo mẫu xuýt xoa bên cạnh họ cũng bất lực với thằng nhóc ngang bướng này. Tôi giận dữ vì nó không chịu nghe lời lớn tiếng gọi nó mà nó không nghe chỉ đứng xa hét vọng lại vào điện thoại.

- Khun Vegas sáng giờ cậu chủ nhỏ cứ gọi chú Pete như vậy đó ạ.

- Tôi biết rồi mấy người coi nó cẩn thận để tôi xử lý.

Bất lực không thể làm gì được công việc vẫn còn chưa về nhà được. Nếu cứ để vậy có khi nó đốt nhà thiệt cho xem tính nó tôi còn lạ gì vài lần nó làm chết mấy con nhím tôi nuôi làm thú cưng. Lưng nhím đầy gai như thế nó còn dám lấy kiềm nhổ ra từng cái mà không hề sợ gì. Không biết giống ai nữa kể từ vài lần đó tôi sợ không dám nuôi con vật gì nữa. Muốn yên ổn chỉ có cách nhờ cậu Pete kia qua dỗ nó giúp thôi.

- Anh hai em có chuyện muốn nhờ chút!

- Được nói đi.

- Ờ anh có thể cho Pete qua chơi với Venice được không? Nó bệnh quậy quá nó muốn Pete nhưng công việc bận quá chưa về được.

Tôi đành cắn răng lấy điện thoại gọi cho Kinn trước giờ tôi chưa bao giờ nhờ vã Kinn chuyện gì nay lại bị chuyện thằng quỷ nhỏ nhà tôi nắm khớp đấy.

- Nó có bị nặng không? Pete đang đi làm vài việc cho tao rồi chưa về. Mày đưa nó qua đây tạm đi Pete xong việc về ngay thôi.

- Được em kêu Nop đưa qua. Em nhờ trông hộ nó tại nó bệnh nên chiều nó chút thôi.

- Con nít mà hay vòi vĩnh thế chắc lần trước chơi vui nên nó đòi thằng Pete.

- Em cũng nghĩ thế. Cảm ơn anh hai.

- Um.

Tôi tắt máy gọi cho Nop chuẩn bị đưa thằng bé qua chính gia tối tôi sẽ qua rước nó về sau.

_Pete_

Làm vệ sĩ cho khun nủ đã quen việc làm mấy trò khùng điên rồi. Từ khi chuyển qua khun Kinn cơ thể như xuống cấp nhiều toàn đánh đấm rồi làm mấy việc căng cả não. Xong việc khun Kinn giao tôi về phòng nằm uể oải trên giường nghỉ ngơi.

- Chú Pete!!! Venice qua chơi với chú nè.

Đâu ra một thằng nhóc con xông vào gọi tên tôi. Trước mặt tôi là nhóc con với bộ đồ toả ra mùi tiền nhìn phát biết ngay con nhà giàu có nào đó. Đầu đội mũ tai gấu đeo chiếc cặp bé xíu nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Để như này ra đường chắc sẽ là con mồi béo mỡ cho mấy tên bắt cóc. Tôi mắt nhắm mắt mở nhận ra đó là con Vegas. Giật bắn mình dậy.

- Venice sao con ở đây được. Bố Vegas đưa qua à.

Thôi thắc mắc hôm nay đâu thấy Vegas qua cũng không có chuyện gì sao nhóc con ở đây được. Nó chạy lại xà vào lòng tôi mặt hớn hở nói.

- Bố cho con qua chơi với chú Pete. Đây là thư bố kêu đưa chú Pete.

Nó mở cặp lấy tờ giấy trong cặp ra. Gì đây thời đại nào còn viết thư tôi tưởng Venice nói đùa định cho tôi xem gì đó.

Thật xin lỗi vì làm phiền cậu Pete! Thằng bé đang bệnh nó muốn gặp cậu tôi cũng hết cách đành nhờ cậu trông nó giúp tôi. Tối tôi sẽ đón nó về ngay. Trong cặp có thuốc cậu cho nó uống giúp tôi. Đây là số điện thoại gọi cho tôi khi cần. 097xxxxx12. VEGAS.

Đó là nội dung lá thư tôi có hơi ngạc nhiên xíu không ngờ Vegas cũng có lúc nhờ vã như lúc này. Đọc lá thư xong tôi nhìn thằng nhóc đang trong lòng tôi nhìn tôi đắm đuối miệng cười tủm tỉm. Nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu này sao tôi cảm thấy có gì đó chạnh lòng.

- Ai đưa con tới đây thế?

- Dạ chú Nop!!! Con nhớ chú Pete lắm cho con ở đây chơi ná...

- Tất nhiên được rồi. Con chưa uống thuốc đúng không? Giờ còn ngoan uống đi rồi sẽ đưa con đi chơi.

- Dạ chuyện nhỏ.

Nhìn miếng dán hạ sốt trên chán nó lại thấy thương gì đâu. Bố bận việc suốt ngày thời gian thằng bé đa số ở cạnh bảo mẫu và ở trường không có mẹ đã thiệt thòi rồi. Rốt cuộc nhóc con này đã mạnh mẽ như thế nào để giữ được gương mặt ngây thơ vui vẻ đó. Nó nhanh chóng uống hết thuốc rồi cứ bám lấy chân tôi chạy lon ton trong phòng nhảy lên nệm chơi bật nhảy nữa cơ. Không biết lớn lên có giống Vegas không chứ bây giờ nó đang yêu hơn Vegas nhiều.

Tôi chơi đùa với nó đến khi nó mệt ngủ thiếp đi nằm một cục trên giường tôi.

Hình ảnh bố Vegas của con vất vả đi làm. Phải ăn mì tôm:)))

Bố con rất đẹp trai nhé. Mấy bạn ở lớp ai cũng sợ hét loạn cả lên khi thấy bố.

Nhưng ông già vẫn thua con nhé. Con được nhiều gái thích lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro