Venice đốt nhà thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Xong mọi việc cũng đã gần 10h tối muộn rồi tôi phải nhanh chóng qua đón Venice. Không biết nó có quậy phá gì bên đó không tôi phóng xe đi ngay lập tức đến chính gia.

Bước xuống xe mọi vệ sĩ ở đó đều cúi đầu chào tôi tỏ vẻ tôn trọng nhưng tôi không thích nơi này lắm. Mỗi lần đến đây kí ức ngày kinh hoàng đó lại ùa về. Bước vào sảnh chính tôi thấy Venice đang nằm ngủ cạnh Pete. Hai người họ chắc đợi tôi lâu nên ngủ quên đây tự nhiên lại không muốn làm phiền giấc ngủ của họ. Đứng nhìn một lúc sao tôi cảm nhận được mình đang được an ủi mọi mệt mỏi ngày hôm nay được xua tan đi người vệ sĩ kia có cái gì đó rất lạ nhìn cậu ấy sao tôi lại cảm giác như được chữa lành. Đôi chân thon dài dáng người mảnh khảnh gương mặt nhỏ mang nét đẹp rất dịu dàng. Cậu ấy đang ôm đứa con trai mũm mĩm đáng yêu kia của tôi trong lòng.

- Bố!!!

- Dạ chào khun Vegas.

Đang suy tư đột nhiên quỷ nhỏ kia tỉnh à nó chạy lại ôm trầm lấy hôn vào má tôi tôi cúi người xuống sờ chán nó xem đã đỡ sốt chưa. Mặt nó nhìn vui vẻ thế kia chắc ăn no chơi vui rồi mới thế.

- Chơi vui thế này chắc hết bệnh rồi về thôi mai đi học.

- Venice không muốn đi học đâu. Con muốn chơi với chú Pete nữa.

Nó bắt đầu xìu giọng nhõng nhẽo gương mặt tỏ vẻ đáng yêu cho ai xem bố đây không dễ dụ đâu đừng mơ.

- Hôm nay quậy thế đủ rồi. Bố dạy con sao con trai không được nhõng nhẽo bố không phải lúc nào cũng chiều con hư như vậy đâu Venice.

Tôi gằn giọng răn đe nó dù biết nó bệnh nhưng không phải cứ vòi vĩnh đòi gì được đó được. Cứ làm theo ý nó thì chắc có mà tăng xông chết mất. Mấy ngày nay đủ dễ dãi với nó rồi không thể để nó tác oai tác quái như vầy được. Thấy tôi nghiêm tức nước mắt bắt đầu ứa ra mếu máo nhưng sợ không dám khóc lớn nó đẩy người tôi ra.

- hức....ghét bố.

- Venice chiều con quá nên hư rồi đấy về nhà úp mặt vô tường ngay nghe không?

- KHÔNG!!! ghét ông già...hức....

Trời đất quỷ thần ơi nó dám gọi tôi ông già nó không phải con tôi là tôi bắn bể sọ nó rồi. Nó hét lớn khóc lóc chạy ra ngoài một mạch Nop đã nhanh tay chụp nó lại quăng vào xe. Pete nãy giờ đứng đó có vẻ sợ sệt nên không dám nói gì chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm. Dù sao cũng nên cảm ơn cậu ta tiếng.

- Cảm ơn cậu hôm nay Pete. Venice phiền cậu rồi.

- Dạ... không gì đâu khun Vegas. Venice rất ngoan....

- Hừ cậu thấy đấy nó không ngoan như cậu thấy đâu.

Làm gì có ai hiểu nó bằng tôi Vegas thứ hai đang được hình thành đấy. Tôi cười vì sự ngu ngơ của cậu ta giành cho Venice. Nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như vầy có chút gì đó hấp dẫn đấy lâu rồi tôi chưa được vui vẻ với ai lo bận bịu công việc với thằng nhỏ kia quá. Mùi hương từ cơ thể cậu ấy rất lạ đứng từ xa có thể ngửi thấy được nó bay xộc vào mũi tôi nhưng không hề gây khó chịu. Nhưng cậu ta cũng chỉ là vệ sĩ thôi tôi chưa có cảm hứng lắm.

- Vẫn cảm ơn cậu hôm nay tôi đưa nó về.

- Vâng khun Vegas đi cẩn thận.

Cậu ta lúc nào cũng cười thế sao nụ cười có phần gượng ép cúi đầu nhẹ chào tôi. Vừa ra xe tiếng khóc nhóc kia làm tôi chói cả tai vẫn chưa chịu nín sao. Bình thường nếu Nop lái xe nó phải ngồi ghế dưới cạnh tôi. Nay lại leo lên ghế phụ ngồi gác chân ở đó.

- Chỗ đó không phải của con.

- Chú Nop! Phiền chú nói với ông già con từ mai tuyệt giao không bố con gì cả.

Xem kìa cái nết hỗn giống ai vậy tôi đang nói chuyện với nó đó mà cái mỏ nó vểnh vểnh lên nói gì kìa. Xem có chọc điên tôi không chứ đang mệt không rảnh mà đôi co với nó.

- Khun Vegas cậu cũng nghe rồi đó. Tôi đã để cậu chủ nhỏ ngồi dưới nhưng cậu ý đã trèo nên đây.

Đến cả Nop vệ sĩ giỏi nhất của gia tộc phụ còn bó tay trước nó thì ai chịu được nó. Nó thành công chọc điên tôi rồi đấy không phạt không phải Vegas. Nhịn nhục nó đủ rồi.

- Venice! Được là do con tự nói đấy.

Để xem nó làm gì được nhóc con tuyệt giao thì tuyệt giao xem con có chịu được không. Từ mai mọi thứ cứ kệ nó không quan tâm tới cho nó tự do tự lo luôn không cần đi học không cho đi chơi không cho ăn uống gì cả. À mà du di cho nó ăn uống thì được xem nó có biết ăn lăn hối cải không.

- Chú Nop! Nói với ông già con cẩn thận cái miệng coi chừng con đốt nhà.

Xem cái miệng bé xíu của nó đang hăm doạ tôi kìa không biết học ở đâu hay đã nghe lén tôi chửi mấy tên vệ sĩ mà cái thái độ y chang tôi vậy. Không được phải càng mạnh tay hơn thằng nhóc này bất trị lắm. Nếu không mệt tôi đã lôi nó ra đánh tét đít nó rồi dám ăn nói kiểu đó.

- Cậu chủ nhỏ không nói vậy được đâu như vậy là hỗn đó.

- Là ông già dạy con đốt nhà đứa nào làm mình ngứa mắt. Chú Nop cũng nên như thế.

Tôi mệt nằm ngả lưng ra ghế nhắm mắt không đôi co với nó nữa thì u là trời xem nó đang nói gì kìa. Tôi dạy nó đốt nhà người khác chứ không phải đốt nhà tôi được kệ để xem nó giận dỗi đến khi nào. Tôi không nói gì hết mặc dù trong người đang rất sôi máu ánh mắt sắc lẹm nhìn nó mặt nó vẫn còn vài giọt nước mắt vẫn cứ trơ trơ không sợ trời sợ đất. Một lúc sau cũng ngủ li bì trên xe về đến nhà Nop bế nó về phòng ngủ. Tôi căn dọn Nop mai để nó ở nhà không cần đến trường nếu nó không nghe lời đập phá thì dùng biện pháp mạnh cũng được không phải nhịn nó làm gì.

_Venice_

Mình chỉ muốn chú Pete thôi ông già bố mình không chịu cho mình chơi với chú Pete gì cả. Phải chi bố dịu dàng hiền như chú Pete thì tốt rồi mình sẽ ngoan nhưng đáng tiếc ai biểu bố lại là Vegas người đáng sợ nhất thế giới. Nhưng mình không sợ đâu không cho qua chính gia chơi chứ gì được đợi đấy bố già.

- Chú Nop! Bố già kia đâu?

- Cậu chủ nhỏ khun Vegas đi làm rồi. Cậu dậy rồi ăn sáng nhé.

- Không!!! Cho cháu qua bác Kinn.

- Không được Khun Vegas dặn cậu phải ngoan ngoãn ở nhà.

Lại còn dám nhốt mình ở nhà không cho đi sao. Đáng ghét thiệt mà đừng tưởng mình nhỏ không làm được gì.

- Lần cuối chú có cho cháu qua không?

- Không được đâu mà cậu chủ nhỏ làm ơn nghe lời đi.

Mình sẽ đốt nhà nhất định là đốt nhà xem bố già có ra đường ở không sau đó mình sẽ cuốn gói qua bác Kinn luôn nhà bác Kinn rộng hơn.

- Cậu chủ nhỏ....đừng chạy mà...

- Venice cậu chủ đừng....

Cũng may mình học được cách dùng hộp quẹt trên tivi rồi chạy qua phòng bố già kiếm vài cái chơi. Nói về hộp quẹt bố già không thiếu đủ kiểu dáng đều có mình nhanh chân vào phòng leo lên bàn mở ngăn tủ trên cao kia lấy cái hộp quẹt kè lửa mấy chú vệ sĩ chơi. Xem ai dám lao vào bắt mình nào nhào vô.

- Cậu chủ nhỏ...đừng quậy nữa chúng ta chơi trò khác nhé siêu siêu bắt cướp chịu không?

Mấy trò chơi giẻ rách đó chỉ có con nít mới chơi thôi đây mình không thèm đâu nhé. Tưởng dụ được mình sao.

- Con muốn qua bác Kinn chơi với chú Pete.

- Mau gọi cho khun Vegas đi.

- Gọi không được P'Nop chắc khun Vegas đang bận.

Mấy chú vệ sĩ sợ rồi mình đứng trên bàn tay chơi đù bật lửa chỉ một chút bất cẩn thôi đống giấy trên bàn bố già sẽ cháy hết cho xem.

- Có cho con qua không thì nói tiếng con đợi hơi lâu rồi đó.

- Cậu chủ nhỏ từ từ đưa bật lửa đây rồi mình đi chơi nha được không?

- Chú Nop! Qua bác Kinn không cháu đốt đó.!!!111

- Ờ ờ qua khun Kinn. Được qua qua xuống đây đi cậu chủ nhỏ.

Đồng ý dễ vậy sao mới hù có chút mà sợ rồi như vậy sớm có tốt hơn không. Mình trèo xuống bỏ lại bất lửa trên tay chú Nop bế lên đi ra khỏi phòng bố già. Mình tưởng bế mình ra xe đi nhưng không dám gạt mình bế mình về phòng khoá cửa lại nhốt mình.

- Cậu chủ nhỏ chúng tôi xin lỗi khun Vegas có lệnh cậu không nghe lời thì nhốt cậu trong phòng.

Chết tiệt gạt con nít sao dễ gì mình chịu thua mình là ai chứ Venice con của bố già Vegas đó khi nãy đã nhanh chóng nhét một bật lửa khác vào túi rồi không thả ra chứ gì.

- Dám nhốt cả con sao? Được!!! ĐỐT NHÀ!!!!

Dám nhờn với Venice à mình không biết hậu quả của việc đốt nhà ra sao nhưng bác Tankhun nói mình cứ đốt đi rồi qua ở với bác không sao. Mình không ý thức được việc nguy hiểm nên mình đốt thật. Mình châm nửa vào chiếc mềm trên giường rồi đứng nhìn nó bốc cháy từ từ nó cháy thành đám cháy lớn khói bốc nghi ngút làm mình khó thở quá. Người mình khó chịu thở không được mình muốn ra ngoài.

- Cháy rồi!!! Thả con ra hức hức....thả con ra....

- Cậu chủ nhỏ..mau dập nửa đi. Trời ơi cậu chủ đốt thiệt nè trời.

Cũng may ra ngoài kịp thời mình ngất xỉu đi không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro