Có Venice làm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Thấy sự xuất hiện của tôi ở nhà Vegas mọi người đều nhìn với ánh mắt kì lạ nhưng không ai dám nói gì cả. Giờ tôi phải làm sao đây nếu để khun nủ biết tôi ở cạnh Vegas chắc khun nủ sẽ tức giận lắm cả khun Kinn và đám bạn kia của tôi nữa. Pete ơi giờ thì khổ rồi đó làm chuyện ngu ngốc chi không biết.

- Em suy nghĩ gì vậy Pete?

- Không có gì đâu Vegas hôm nay anh không đi làm sao?

- Không anh vẫn muốn ở cạnh em.

Vegas ngồi ở bàn làm việc còn tôi thì ngồi dựa lưng vào đầu giường trên nệm. Mọi chuyện có phải nhanh quá rồi không tôi vẫn chưa tin mối quan hệ của tôi với Vegas bây giờ lại là người yêu như khun Kinn với Porsche vậy. Vegas anh ấy đang thật lòng hay chỉ là chiêu trò mưu mô gì đó dụ tôi thôi. Mày cũng dễ bị dụ quá Pete ơi.

- Vegas...chúng ta thật sự có thể như vầy được sao?

- Em vẫn còn gì muốn nói rõ sao?

Vegas dừng việc nhìn màn hình máy tính lại đi về phía tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Anh nghĩ gì mà lại để tâm đến tôi vậy?

- Anh không biết Pete trái tim anh mách bảo em chính là người có thể khiến anh buông bỏ những suy nghĩ không tốt đi. Nó khiến anh nhẹ lòng.

- Đó là tất cả và thật lòng của anh đúng không Vegas?

- Pete tin anh đi anh lấy Venice ra thề với em nếu có gì ...

Nhìn mặt Vegas nói có vẻ chân thành và nghiêm túc. Vegas đưa tay lên tính lấy Venice ra thề anh ta có bị điên không lỡ Venice gặp chuyện gì thì sao.

- Thôi tin tin tôi tin rồi lỡ Venice có mệnh hệ gì thì anh ân hận cả đời đấy.

- Nó mà có chuyện gì được ăn mập ú như heo ý.

- Vẫn đáng yêu hơn anh đó Vegas.

Nhìn Vegas bây giờ cũng tốt nếu tôi thật sự làm anh ấy trở lên tốt hơn thì cũng đáng. Nhưng nhìn kĩ lại mình cũng có được anh người yêu vừa đẹp lại giàu về sau không cần lo nghĩ.

_Vegas_

Pete vẫn chưa thể tin tưởng tôi tuyệt đối em ấy vẫn thể hiện nét mặt lo lắng bất an. Tôi biết chuyện này hơi nhanh chưa thể tiếp ứng kịp nhưng tôi sẽ cố để Pete hoàn toàn ở cạnh tôi mà không cần lo lắng gì. Tôi thật sự bị em đánh gục rồi đó Pete nếu như em nghe được tiếng lòng tôi giành cho em thì tốt quá.

- Pete bây giờ em là người quan trọng nhất cuộc đời anh đó.

- Thật không? Anh mà định lừa tôi thì chết chắc.

- Anh không dám hứa nhưng anh sẽ giữ em bên cạnh thật lâu. Anh thích cảm giác ở gần em.

- Đừng có mà dẻo miệng. Anh mà làm gì sai trái với tôi đi đến cọc tóc của tôi anh cũng không thấy nữa đâu.

Sao mà em ấy lại đáng yêu thế này được cơ chứ bấy lâu nay để em ấy khuất tầm mắt lâu quá. Biết sớm đã hốt về làm mẹ Venice lâu rồi. Tôi ngồi lên giường muốn ôm nựng cục cưng này chút.

- Tôi muốn ngủ rồi anh đi làm việc tiếp đi Vegas.

- Đã nói em bỏ cách xưng hô này đi mà. Không nghe lời vậy?

Gì mà khô khan vậy muốn ngọt ngào với em mà em không chịu bỏ kiểu xưng hô đó đi bực mình thật mà. Muốn ôm mà em ấy đẩy tôi ra.

- ...vừa quát ai đấy.

- Em đấy sao lì vậy anh nói nhẹ em đâu có nghe.

Tôi hơi lớn tiếng thôi không có quát nha. Ai biểu lì không chịu nghe em ấy lườm tôi môi chu lên làm như oan ức lắm không bằng.

- ...

Em ấy hất mặt quay qua chỗ khác không nói gì chùm mềm lại. Giận dỗi cũng đáng yêu luôn là sao thế tôi nói gì sai đâu. Nhất định không chịu đổi à.

- Pete anh chỉ muốn em gọi ngọt ngào hơn thôi. Không có ý quát nạt em.

- ....

- Pete quay lại đây đi em như vậy anh buồn đó.

Sao mà khó yêu khó chiều vậy tính nết Pete ngoan ngoãn nghe lời mà Kinn bảo đâu rồi. Giờ em ấy có khác gì mấy cái nóc nhà đâu. Không biết rồi số phận tiếp theo của tôi sẽ thế nào đây lỡ nghiện em rồi thoát ra cũng khó.

- Em không nghe đừng tránh anh phạt nặng đó.

Hết cách dỗ ngọt không nghe thì dùng biện pháp mạnh. Tôi ôm vòng qua eo em đang nằm cố tính chạm vào bên trong áo em luồn lên ngực.

- Biến thái vừa thôi Vegas. Chưa đủ hay gì?

- Anh đã cảnh cáo em rồi em đâu có nghe. Sao em có đổi lại không?

Em ấy giật mình quay qua hét vào mặt tôi. Mà đáng yêu quá chịu không nổi tôi hôn vào má em cái.

- Anh kêu không làm phiền mà đi qua kia đi.

- Vẫn không chịu đổi đúng không.

Vẫn cương cổ lên nói được nhất định không đổi. Tôi cúi xuống hôn vào cổ em hít lấy hít để hương thơm trên người em. Em dùng tay nắm tóc lôi đầu tôi ra.

- Vegas ...đủ rồi tha cho tôi đi mà.

- Vậy em nói đi Pete em yêu anh không?

- ...

- Không nói à...

Tôi hỏi nhưng em chần chừ định lé tránh không trả lời. Tôi vồ tiếp để xem em chịu nói không?

- A a a nói nói...có.

- Em phải nói hết câu chứ như vậy không tính.

- Có em yêu anh Vegas.

- Giỏi vậy mới ngoan. Nào nằm xuống đi anh ôm em ngủ nhé.

Em ấy nhìn tôi một lúc rồi ngại ngùng nói. Ngại gì chứ từ rồi quen thôi không trêu em nữa để em nghỉ ngơi mai lại về chính gia rồi. Ôm em trong tay ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này tôi không thể tin được mình đã có được em thật may mắn vì em cho tôi cơ hội chăm sóc em Pete.

_Venice_

Hôm nay ông già làm gì mà bí mật thế ở trong phòng không à. Còn tách mình ra giao mình cho chú Macau nữa đừng tưởng con nít không biết gì nhé ông già. Vì chú Macau có đồ mới nên mới không quậy ông thôi đó nào chơi chán qua phá ông tiếp đợi đó ông già.

- Chú Macau! Khi nào bố có vợ vậy?

- Nhóc con hỏi gì linh tinh vậy ai bảo con hỏi thế?

Sao người lớn cứ thích kêu mình là nhóc con vậy mình lớn rồi mà.

- Venice sợ bố cô đơn đến già thì hơi tội nghiệp.

- Nhờ con mà chú nghĩ bố con sắp mang về cho con người bố nhỏ nữa rồi đó.

Bố nhỏ là gì mình có bố rồi đâu cần bố nữa. Bố nhỏ là ai vậy?

- Bố nhỏ là gì vậy chú Macau? Con chưa từng nghe.

- Ờmm cũng giống như vợ của bố Vegas sẽ tạm gọi là mẹ con đó.

- Mẹ con, bố nhỏ ...khó hiểu quá. Con chỉ cần có mẹ thôi mà.

- Người đó sẽ giống mẹ con yên tâm con đảm bảo thích.

Có thật không nhỉ ông già mà thất hứa là xác định ra đường ăn xin nha.

- Con phải đi hỏi bố rõ ràng bố nhỏ là ai. Con sắp có mẹ rồi.

- Đừng nếu con tìm bố bây giờ thì sẽ không có mẹ nữa đâu. Bố Vegas đang ở cạnh vợ đấy chúng ta không nên làm phiền.

Chú Macau đang nói gì vậy không hiểu nổi. Bố đang ở với chú Pete mà. Hai người đó giấu mình làm gì bí mật à. Được tạm tha cho ông già không mang được mẹ về thì coi chừng mình đốt nhà lần hai đó nhé.

__________________________________

Ghé ủng hộ fic mới này của tui nha. Không hề không phải tui:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro