Venice bụng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Chỉ có ngày ngắn ngủi ở cạnh Pete thôi. Hôm nay phải đưa em ấy về chính gia rồi. Hôm qua có lỡ hăng hái quá làm em mệt lả cả người thấy cũng có lỗi nhưng ai biểu em ngon quá chi một hiệp thì đâu có đủ.

- Pete em còn đau không? ...

- Người chứ có phải gấu bông đâu mà không biết đau. Con mẹ anh không biết ăn gì mà khoẻ vậy?

- Coi như em đang khen đi lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.

Tôi hỏi em nhẹ nhàng mà em gắt gỏng với tôi vậy. Hôm nay đi làm sẵn cho nhóc kia quay lại trường luôn cho nó đốt trường chứ đốt nhà thì khổ.

- Bố con không muốn đi học đâu. Đừng cho con đi học.

Có chuyện xin xỏ nó mới gọi bố ngọt xớt thế thôi. Nó mặc đồ đi học đeo cặp chạy qua phòng tôi. Mà mơ đi con trai không đi học sau này cạp đất ăn.

- Không được phải đi học. Ở nhà cho con đốt nhà tiếp à.

- Venice không đốt nữa đâu. Con ghét đi học lắm.

- Không là không đừng để bố phạt.

Nghiêm khắc để nó sợ chứ nó leo lên đầu tôi hơi nhiều rồi đó. Năn nỉ không được nó xị mặt xuống đi qua ôm Pete.

- Chú Pete về rồi lại qua chơi với con nhé. Bố bắt con đi học rồi.

- Ngoan con phải đi học chứ ở trường có nhiều bạn vui mà.

Pete không biết ở trường nó đánh nhau là số một đó chứ vui gì. Trường không trông coi nó cẩn thận có ngày nó đốt luôn. Sao nó cứ ôm Pete khư khư vậy không biết.

- Không lằng nhằng nữa đi thôi bố trễ làm rồi.

- Ông già đáng ghét ghê. Đi thì đi sợ gì.

Trong xe có tôi Pete Macau và tiểu quỷ kia vừa đủ một gia đình. Tự nhiên thấy lòng hạnh phúc muốn ngày nào cũng được đưa đón như thế này.

- Em đi học đây tạm biệt hia Vegas bye P'Pete nhé. Chú đi nhé Venice moa...

Cho Macau tới trường trước nó hôn má Venice rồi đi vào trường.

- Ông già lái xe nhanh đi đói quá.

- Có sữa này con uống tạm đi. Nãy chú Pete có mang theo cho con đó.

- Chú Pete là tốt nhất ai như ông già bỏ đói con nhiều lần lắm.

Cái mỏ tía lia tía lia ai mượn nó méc vậy. Tôi ngồi ghế lái Pete ngồi ghế phụ ghế trẻ em của nó thì ở sau. Pete đưa cho nó hộp sữa đúng là biết quan tâm mọi người mà người vợ đảm đang.

- Vegas có không?

- Không có em đừng có tin. Em nhìn bụng nó đi mỡ một cục kìa.

- Đừng có xạo ông già bụng con không có mỡ. Bụng này bụng sữa biết không ông già.

- Con đừng có trả treo Pete em đừng có nghe nó nó là nít quỷ đó.

Nhóc kia nhất định đợi ngày đẹp trời tống nó ra đường ở mới được uổng công nuôi lớn nó giờ nó tạo phản.

- Venice ốm miếng nào thì liệu anh coi chừng đó.

- Hí hí....chú Pete là nhất yêu chú Pete nhất.

- Em đừng có chiều hư nó Pete em không biết những việc xấu nó làm đâu.

- Thôi đi ông già đừng có vu oan cho con à. Hôm qua con nghe thấy tiếng chú Pete la dữ lắm ông già đánh chú Pete à.

Tưởng nó ngủ say không biết gì mà còn nghe thấy nữa cơ má nhóc này nguy hiểm quá để nó trong nhà như quả bom nổ chậm. Mặt Pete tái mét khi nghe nó nói vậy tôi cũng cứng họng ngang.

- Venice không có đâu hihi chú chơi với bố thôi à hihi.

Nhìn em ấy vội vàng giải thích cho những tiếng la oai oái hôm qua kìa có gì đâu mà ngại.

- Mà ông già bố nhỏ là gì vậy?

- Sao hỏi vậy?

- Chú Macau nói con sắp có bố nhỏ rồi sẽ giống như mẹ con phải không?

Macau tinh ý vậy đúng là em ruột của tôi nhìn thôi là nó biết ngay. Nhưng mà sao lại nói cho nhóc này biết để nó thắc mắc vậy. Pete hiểu được Venice muốn nói gì mặt em ấy bắt đầu ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Tôi khẽ liếc nhìn thấy.

- Um bố sắp mang mẹ về cho con rồi đợi thêm chút nữa đi.

- Ai vậy ? Con muốn biết người đó có dịu dàng như chú Pete không có đẹp như chú Pete không?

Tôi cười thầm trong bụng khi nghe nó nói chữ nào là khen Pete chữ đó. Người đó là Pete nó mà biết chắc nhảy dựng lên cho xem. Mặt nó không giấu nổi niềm vui còn nhìn Pete kìa em ấy đỏ mặt rồi không dám nói gì.

- Người đó tốt hơn chú Pete của con nhiều.

Em ấy quay phắt qua nhìn tôi lườm cái nhưng vẫn đáng yêu tôi có tình nói thế xem em có phản ứng gì.

- Venice bố con đã dẫn ai về chơi với con chưa?

- Không có chẳng thấy bố dẫn ai về cả. Cũng có khi có mà bố giấu không cho con biết.

Mày đốt nhà gián tiếp à Venice nói thế chẳng khác nào tao là thằng đểu. Cũng có khi gì mà cũng có khi không hề có đâu nhá. Lo cho nó không đã bận bù đầu bù cổ thời gian đâu mà chơi bời. Thi thoảng thôi mà có thì chơi bên ngoài không có dẫn về phòng
Pete là người đầu tiên.

- Được lắm Vegas anh cũng không tốt đẹp gì.

- Không có đâu Pete anh không có dẫn ai về nhà đâu.

- Sao nay chú Pete với ông già lạ quá. Con thấy có gì đó mờ ám.

- Tới trường rồi vô đi mờ ám gì ranh con.

- Ông già đáng ghét tạm biệt. Bye chú Pete.

- Venice con quên gì không? Hôn bố.

- Ông già lắm chuyện thế. Chụt....cả chú Pete luôn nhé chụt...

Nó trèo xuống xe đi vào lớp thoát được nó như đuổi được vong con nít mà biết nhiều thứ quá không tốt nha con trai yêu. Tôi cố tỏ ra vô tội nhưng Pete không tin.

- Pete không có gì đâu nhé em đừng tin nó.

Tôi cố với sang muốn hôn em mà em đẩy ra không cho hôn mặt xị xuống rồi.

- Cơ nãy anh nói ai đó tốt hơn em mà. Đưa em về chính gia đi không muốn nói chuyện nữa.

- Anh nói vậy cho nó không nghi ngờ thôi. Với lại...

Biết ngay là ghen mà đáng yêu quá. Phải giải thích cho em biết tôi yêu em đến cỡ nào đây Pete. Tôi tiếp tục lái xe em ấy ngồi xị mặt một cục khoanh tay nhìn ra cửa.

- Em là chú Pete của Venice. Còn với anh Pete tuyệt vời hơn cả chú Pete của nó hiểu chưa?

- Ừ tạm chấp nhận bỏ qua cho anh.

- Sao em đáng yêu vậy Pete.

Tôi đưa tay qua xoa đầu em em lại tươi cười ngay mặt em lúc nào cũng cười nhìn như kiểu vô lo vô nghĩ rất yêu đời khiến tâm trạng tôi cũng được kéo lên.

- Nhưng em vẫn là chú Pete của Venice ha? Em cũng thích nó gọi là bố.

Trời xem em ấy nhõng nhẽo kìa đúng là chỉ khi ở cạnh người yêu mới nhìn thấy được những khía cạnh trước giờ chưa bao giờ thấy.

- Bố nhỏ ha? Được nếu em muốn anh sẽ hỏi nó thế nào chắc chắn nó cũng thích.

- Nếu Venice là con em chắc sẽ thích lắm nhìn nó thông minh sáng sủa lớn lên sẽ được việc lắm đó.

- Giống anh mà. Nếu em thích anh sẽ đưa em về thứ gia ở cùng anh chịu không?

- Ờ cũng chưa cần vội chuyện này em suy nghĩ trước đã.

- Em muốn sao cũng được.

Nhìn em ấy vui lòng cũng được an ủi nếu em không phải vệ sĩ chính gia chắc tôi đã bắt cóc em về nhốt ở nhà rồi.

- Tới rồi đừng có quên nhớ anh sẽ. Anh sẽ qua thăm em sớm thôi.

- Biết rồi mà. Tối khi nào xong việc anh nhớ gọi cho em nhé. Tạm biệt.

- Em cứ thế đi à không hôn anh ha?

- Em không phải Venice đâu nhé...chụt...

Em ấy hôn môi tôi rồi đi vào trong tôi vẫn chưa lái xe đi nhìn dáng em khuất dần tôi mới đi. Một buổi sáng đầy hạnh phúc.

__________________________________

Ghé ủng hộ fic mới này của tui nha. Không hề không phải tui:))

Truyện này xin phép cho Bible là trai ngoan nha. Thằng bé rất ngoan đó mà bị Build phũ quá tội nghiệp lắm.




Tên fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro