Dễ gì giận được bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi Vegas tắm xong. Anh ấy vừa đi vừa lau đầu không thèm ngó đến tôi một cái luôn.

- Vegas anh đi đâu vậy?

- Anh qua phòng làm việc có việc cần giải quyết.

- Không ăn cơm với em sao?

- Không anh không ăn được cay.

Anh ấy vẫn nói chuyện nhưng không thèm quay mặt nhìn tôi một cái luôn. Tên Vegas này giận thì nói giận đi sao lại phũ với tôi như vậy. Tôi buồn đó, đó giời có bị ai giận bao giờ đâu mà biết cách dỗ. Còn không thèm ăn cơm với tôi nữa. Tôi bỉu môi ngồi nhìn Vegas bước đi mà không nói gì được.

- Bố nhỏ sao thế? Bố buồn gì à.

- Hôm qua con thấy gì Venice kể bố nghe đi.

Venice bước vào phòng sau khi Vegas đi. Nhìn thấy tôi buồn hiu nó quan tâm hỏi.

- Bố lớn đánh chú kia gãy cả răng, bố còn bị đau ở tay đó.

- Bây giờ bố lớn giận bố nhỏ rồi. Không quan tâm đến bố nhỏ nữa.

- Sao vậy ạ? Bố nhỏ làm gì sai à.

- Bố nhỏ không biết, con bị bố giận bao giờ chưa?

- Bố làm gì dám giận con chỉ có con giận bố à.

Làm sao đây, Vegas cứ tránh tôi như vậy thì làm hoà kiểu gì. Anh ấy cố tình làm vậy với tôi đúng không? Hay anh ấy thay đổi thiệt rồi. Hôm qua nếu không nhầm tôi đã cố tình dụ dỗ anh ấy mà Vegas còn không thèm đụng vào người tôi luôn. Tôi ngồi đó thẫn thờ nhìn Venice, thằng bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Để con qua nói với bố lớn nhé. Bố nhỏ đừng buồn nữa.

Không biết nó có hiểu gì không tôi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho nó yên tâm. Chứ trong lòng tôi đang buồn thấu ruột gan. Venice chạy lon ton sang phòng làm việc của Vegas. Tôi lại nằm dài người ra giường không thèm ăn cơm luôn. Bây giờ tâm trạng tôi đang rất hỗn loạn không biết Vegas bị làm sao nữa.

_ Vegas_

Tôi đang cố không để tâm đến Pete xem em ấy có nhận ra lỗi của mình không. Ngoài mặt lạnh tanh như vậy, nhưng trong nội tâm tôi như muốn hét lên. Nhìn em ấy có vẻ buồn lòng tôi nhói lên từng chút nhưng phải ráng gồng. Phải để em ấy biết tôi cũng có cảm xúc không phải cứ chiều theo ý em được. Tôi quan tâm, lo lắng yêu thương em đến vậy. Mà em thờ ơ bỏ mặc tôi ở nhà, lại còn không giữ lời hứa.

- Bố lớn con vào nhé!

- Con lại có chuyện gì?

Đang ngồi suy ngẫm thì Venice ló đầu vào.

- Bố nhỏ đang buồn lắm bố ơi. Bố giận bố nhỏ à?

- Sao con biết?

- Bố nhỏ nói như vậy. Bố đừng làm bố nhỏ buồn.

- Bố biết rồi. Con đi về phòng chơi đi bố muốn một mình.

- Dạ.

Tôi biết ngay mà Venice chỉ có thể là nói giúp Pete thôi. Em ấy chắc đang khóc lóc ở phòng rồi. Nhưng tôi cần phải cứng hơn, không được để em ấy làm cho mềm lòng được có như vậy từ nay về sau em ấy mới ngoan ngoãn.

Venice đi về phòng một lúc tôi vẫn ngồi ở phòng làm việc.

- Bố ơi! Bố nhỏ khóc rồi. Bố nhỏ muốn bỏ đi.

- Pete!

Tôi nghe thấy tiếng Venice hét hớt ha hớt hả chạy qua chỗ tôi. Tôi giật mình chạy về xem Pete thế nào.

- Pete em làm gì vậy?

Tôi chạy ngay vào phòng đóng cửa lại. Venice chân ngắn chạy không kịp cho nó ở ngoài luôn rồi. Pete em ấy đang bỏ quần áo vào vali, mặt mếu máo nức nở.

- Pete nghe anh hỏi không? Em làm sao nói anh nghe.

- Anh không quan tâm em nữa. Anh muốn một mình em đi cho anh vừa lòng hức...

Pete vừa khóc tay vẫn không ngừng dọn quần áo. Tôi còn chưa bỏ mặc em ấy mà em ấy đã khóc đến sưng cả mắt rồi. Tự nhiên thấy có lỗi vậy nhỉ. Đầu óc tôi hoang mang rõ ràng tôi mới là người giận mà.

- Không có Pete ai nói với em như thế. Em bình tĩnh lại.

- Hức... Venice nói anh muốn một mình mà...

Nhóc con đó nó nói lại y như tôi nói cho Pete nghe luôn. Mày hại bố rồi Venice ơi. Mặt tôi ngớ ra khoảng chứng mấy giây.

- Pete anh không có nói vậy. Em ngồi lại đây không được đi đâu hết.

- Vegas...anh không thương em nữa phải không?

- ...

Nhìn em ấy nức nở nói mà lòng tôi xót. Gương mặt xinh đẹp Pete của tôi mọi ngày đâu rồi. Tôi chưa làm gì quá đáng với em mà, sao em lại biến tôi thành thằng khốn thế này. Làm em buồn em khóc tôi thật tệ.

- Được rồi Pete anh xin lỗi, lỗi của anh hết em đừng khóc nữa được không?

- Anh trả lời tin nhắn em chậm rồi còn lạnh lùng với em. Hức...

- Pete anh xin lỗi nếu làm vậy em buồn. Anh không hết thương em, anh chỉ là ... giả bộ giận em một chút thôi...à.

- Hức....oà....

Em ấy khóc to hơn khi nghe tôi nói vậy. Nhưng đó là sự thật tôi chỉ giả bộ thôi. Không có muốn bỏ mặc em ấy thật chỉ là giả bộ thôi.

- Pete...anh xin lỗi. Em muốn gì muốn gì cũng được đừng khóc nữa nha.

- Hức... tay anh có đau nhiều không?

- Không đau. Em đừng bỏ đi là được.

Em Pete nín bất chợt nhìn vào tay tôi đang băng vết thương rồi cầm lên xem. Chắc em ấy cũng biết lỗi nên không có bắt bẻ gì tôi.

- Em sai rồi lần sau em sẽ không để bị say như vậy nữa. Anh đừng bỏ mặc em như vậy được không em đau lòng.

Nhìn em ấy nói mà tim tôi như dừng lại nhiều nhịp. Sao Pete của tôi lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, vậy mà mày còn muốn giận em ấy Vegas mày điên rồi. May mà Pete không làm càng, không thì mày có mà năn nỉ mọt xương.

- Không em không sai Pete, anh sai hết anh nhận hết. Lần sau có đi chơi anh sẽ theo trông coi em cẩn thận.

Tuy em ấy là vệ sĩ nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em. Nhìn em ấy nhỏ bé thế ra ngoài rất nguy hiểm. Với vẻ đẹp của em nữa chắc chắn ra ngoài sẽ nhiều tai mắt để ý. Em ấy bày ra vẻ mặt hối lỗi bĩu môi áp mặt vào ngực tôi ngước lên nhìn. Bé mèo ngoan này đáng yêu quá tôi kiềm không được mà khẽ cười hôn môi em một cái.

- Vegas anh không thích ăn cay thật sao? Em muốn ăn cùng anh.

Cơ chiều thấy em nhắn tin tôi nghĩ em muốn ăn gì đó. Nhưng giả bộ làm lơ. Khi đón Venice xong tôi và thằng bé đã phải xếp hàng tận 2 tiếng để mua được cơm cho em. Nhưng em ấy đến giờ vẫn chưa ăn.

- Được để anh hâm lại cơm cho em rồi mình ăn. Anh ăn cay được rồi.

Khi nãy là cố tình nói với em như thế thôi ai ngờ em để bụng thiệt.

- Vậy em đợi chúng ta sẽ ăn cùng Venice.

- Nín đi nhé. Mắt em đỏ cả rồi. Anh thương em nhiều lắm đó.

- Lần sau anh đừng có tỏ thái độ đó với em nữa nha Vegas.

- Sẽ không có lần sau đâu anh thề.

Pete vội vàng lau hết nước mắt cười xinh cho tôi xem. May em ấy không làm căng mọi chuyện lên, không thì có mà cả tôi với Venice không ai cứu nổi. Em ấy đang yêu thế này ai lỡ mà giận được, tôi nhéo má Pete một cái rồi xuống hâm lại cơm cho em ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro