Vegas giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Lần trước tôi say do bị chuốc thuốc em ấy đã giận 3 ngày 3 đêm. Lần này em ấy say bét nhè như này, tôi phải giận ngược lại xem em ấy có chối cãi gì không? Phải đợi em ấy tỉnh mới xử lý được, Venice nãy giờ vẫn ngồi sau xe ôm Pete.

- Bố nhỏ ói ra xe hết rồi bố ơi!

- Bịt miệng bố nhỏ lại đi ngày mai cho con dọn xe.

- Sao lại là con?

- Tại con đòi đi theo.

- Con không chịu đâu đó bố nhỏ của bố mà. Mai bố dọn đi.

- Vegas! ...em đang về rồi...

Venice đang ngăn lại không cho Pete ói ra xe nữa. Em ấy bắt đầu nói nhảm rồi.

- Bố nhỏ đừng ói nữa nuốt vô lại đi về nhà con cho bố ói. 

- Venice...con trai yêu ...ẹo...

- Dơ hết quần con rồi bố Vegas!

Pete ôm lấy Venice ói vào người thằng bé làm nó hét loạn cả lên. Tôi không thể làm gì được đang lái xe.

- Con tự chịu đi.

- Bố nhỏ của bố mà mang bố nhỏ ra đi.

- Được rồi của bố. Con ráng đợi chút sắp về nhà rồi.

- Nhanh đi bố ơi con cản không được nữa.

Mặt nó cáu hết cả lên, bình thường thì cái gì cũng bố nhỏ xa lánh tôi. Giờ bố nhỏ nó mới say có xíu mà nó đùn đẩy cho tôi rồi. Một lúc thì cũng về đến nhà.

- Con lên kêu chú Nop thay đồ ngủ đi.

- Bố lo cho bố nhỏ cẩn thận đấy.

- Biết rồi ông con.

Nó nghe lời đi về phòng của nó, tôi đỡ Pete lên phòng đặt em ấy nằm tạm trên giường.

- Vegas...em về rồi...

- Đúng em về rồi nhưng nhìn em xem, quần áo thì muốn bung hết cúc, nước hoa thơm ngào ngạt. Còn mặt em nữa sao lại đỏ lên như này. Còn cười nữa em đẹp như vậy bảo sao...

- Vegas...anh nói nhiều quá...em muốn ngủ ...

Tôi vẫn còn rất bực mình khi nãy, tôi mà không đến kịp Pete đã trở thành miếng mồi ngon cho tên kia rồi. Chết tiệt tôi sẽ tìm được tên đó để xử nó. Pete còn dám nói tôi nói nhiều, em ấy không biết ở nhà tôi đã lo lắng nghe thế nào. Người tôi như đang nóng bừng lên mặc dù máy lạnh phòng mở.

- Em phải đi tắm trước Pete.

- Không...em muốn ngủ...Vegas...

- Ngoan nghe lời anh đỡ em vào nhà tắm.

- Không...

Dù giận nhưng không thể để em như vậy đi ngủ được. Pete không mở nổi mắt để nhìn tôi người em ấy dính chặt xuống giường rồi.

- Vegas ... anh có muốn làm gì không?

- Em say rồi, em muốn làm gì để mai đi.

Em ấy choàng ôm lấy cổ tôi kéo xuống. Thì thầm vào tai tôi.

- Em muốn bây giờ...

- Pete em say rồi không phải muốn ngủ à.

Em ấy lắc đầu tay cởi từng cúc áo của mình ra. Tôi biết em ấy đang muốn gì, bình thường chỉ có tôi mới dụ em thôi. Giờ thấy em đang quyến rũ tôi thì có hơi bất ngờ. Đầu óc tôi bắt đầu chạy hai luồng suy nghĩ. Một là để em ngủ hai là vui đùa với em chút, say cũng là một cách làm tình trở lên thú vị hơn.

- Pete em say lắm rồi anh ôm ngủ nhé.

- Vegas...anh không thèm khát em nữa sao?

- Em nói gì vậy Pete. Em có biết bây giờ ...um...

Tôi không muốn lợi dụng em say mà làm khó em. Nhưng em ấy mất kiểm soát rồi Pete vồ lấy miệng tôi và hôn sâu vào bên trong khoan miệng. Ánh mắt em đấy đờ đẫn nhìn tôi.

- Pete ngoan em ngủ nhé. Anh rất yêu em để mai mình nói chuyện sau.

Nếu là Vegas trước đây thì em chết chắc rồi Pete. Nhưng em lại là người tôi yêu, tôi không thể làm bản thân vui trong khi em đang yếu ớt như thế này được. Ngày mai em tỉnh biết chuyện thì tôi có mà lo đòn. Hôn được một lúc thì em ấy cũng gục vào người tôi luôn rồi. Tôi hạ em nằm xuống đắp mềm và để em ngủ.

_Pete_

Đau đầu quá tôi mở mắt từ từ dậy. Thấy cơ thể không mặc áo, quần thì còn nguyên. Đây là phòng Vegas hôm qua tôi về nhà bằng cách nào. Bây giờ đã là 2h chiều rồi Vegas với Venice chắc đã đi làm và đi học. Chết tiệt hôm qua tôi không nhớ gì hết.

- Pete mày tỉnh táo lại đi hôm qua...

Tôi tự độc thoại ngồi thẫn thờ trên giường. Nhớ từ từ lại, hôm qua rõ ràng có gặp Venice trong xe. Vậy là Vegas tới đón tôi về. Nhưng sao người tôi lại có vẻ lành lặn như thế này không đau đớn gì. Đáng ra hôm qua Vegas phải hành tôi lắm chứ nhỉ. Hôm qua để làm khun nủ vui và tha thứ cho tôi, tôi đã uống không nghỉ với khun nủ. Có hơi quá chén nên say khi nào không nhớ nữa. Vegas không giận đúng không nhỉ, anh ấy còn chuẩn bị bữa sáng và nước giải rượu trên bàn kìa. Anh ấy không để lại lời nhắn hay nhắn tin cho tôi luôn. Tôi có nên gọi cho Vegas không nhỉ, 5h anh ấy mới về tới nhà.

- Vegas! Anh đang làm gì đó?

Tôi sẽ nhắn tin để không làm phiền anh ấy làm việc. Nhưng đã 5' trôi qua rồi anh ấy không trả lời. Tôi cố gắng nhớ lại xem hôm qua còn có chuyện gì khác nữa không.

- A máu...đúng rồi...

Tôi đi qua đi lại để nhớ, hôm qua Vegas có đánh tên nào đó chảy máu tay. Tôi đã nhìn thấy máu từ tay anh ấy, tên đó đang cố đưa tôi đi may sao anh ấy đến kịp. Tụi Porsche cũng say bét nhè ra đó khun Kinn phải tới đưa về chỉ còn mình tôi để đó đợi Vegas. Tôi nhớ là như thế. 30' phút sau anh ấy vẫn không trả lời. Vegas có giận tôi không bình thường chỉ mấy giây là anh ấy trả lời lại ngay. Hay anh ấy đang bận họp. Phải làm gì đây nếu Vegas giận tôi, tôi chưa thấy anh ấy giận tôi bao giờ.

- Vegas! Anh có thấy tin nhắn em không thế?

Anh ấy vẫn chưa trả lời, tôi đã nhắn hai tin 30' rồi. Sao không trả lời cơ chứ. Tôi cứ đi qua đi lại trong phòng nóng hết cả ruột gan.

- Anh mới họp xong? Em có chuyện gì không?

Cuối cùng cũng có tin nhắn từ Vegas. Tôi vui mừng mở tin nhắn xem. Biết ngay là anh ấy họp mà, nhưng sao tôi cảm giác sau dòng tin nhắn này là bộ mặt đang giận dỗi nhỉ. Lời lẽ có hơi nặng chút, bình thường anh ấy sẽ không hỏi như vậy đâu. Anh ấy sẽ nhắn       " Anh mới họp xong, em nhớ anh à hay em muốn anh mua gì cho em Pete". Hôm nay anh ấy lạ lắm, chắc chắc là giận tôi rồi.

- Không có em chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Em tỉnh dậy thì thấy nhớ anh.

- Um. Anh biết rồi.

Gì đây tôi có cảm giác hụt hẫng anh ấy không nói nhắn sẽ về sớm. Hay nhắn anh ấy cũng nhớ tôi. Vegas anh ấy thay đổi rồi, không phải Vegas mọi ngày nữa. Tôi chỉ say có một bữa thôi mà, trước giờ anh ấy sẽ không bao giờ giận tôi dù lỗi có là của tôi đi chăng nữa. Vegas lần này giận tôi thiệt rồi,tôi có nên về với khun nủ không đây huhu. Tôi lòng nặng trĩu nằm đợi Vegas và con trai yêu về. Nhưng bây giờ đã là gần 6h rồi anh ấy vẫn chưa đưa Venice về. Tại sao chứ anh ấy không sợ tôi la nữa hay sao mà về trễ gần 1 tiếng lận. Gọi điện cũng không được. Lòng tôi như lửa đốt đi quanh quẩn trong nhà chờ đợi chiếc xe quen thuộc về. Cuối cùng sau gần 2 tiếng anh ấy mới chịu về tới. Vegas vẫn như mọi ngày xuống xe cầm cặp Venice đi vào vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tôi biết mình đang sai nên không hỏi nặng nhẹ gì. Chỉ ôm lấy Venice rồi ngước xem Vegas phản ứng gì.

- Venice nhớ con quá. Sao con về muộn vậy?

- Bố nhỏ tỉnh rồi à? Hồi sáng con có qua hôn bố nhưng bố nhỏ ngủ say quá.

- Bố nhỏ hơi mệt chút bây giờ sẽ hôn bù con.

Venice ôm lấy cổ tôi miệng ngậm cây kẹo còn đang ăn đưa má cho tôi hôn. Vegas chỉ đứng đó nhìn tôi và Venice. Tôi nên nói gì với anh ấy đây. Nhìn mặt Vegas chắc chắn muốn nói gì đó với tôi.

- Hôm nay anh đưa Venice về nhà trễ gần 2 tiếng em có thể biết tại sao không?

Không khí thật khó chịu Venice ngước nhìn hai người bố của nó rồi chạy vào nhà. Chắc nó hiểu chúng tôi cần nói chuyện nên không làm phiền.

- Anh có mua cà ri cho em. Vào nhà ăn đi còn nóng đó.

Vegas đưa ra bịch cơm cà ri nóng hổi đang cầm trên tay. Đây là quán tôi thích muốn mua thì phải xếp hàng lâu và chỗ mua cũng xe. Nên chắc anh ấy về muộn là vì cái này, tôi không hỏi nữa. Vegas đi vào nhà không nói gì thêm. Anh ấy đi về phòng tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Anh ấy không vui vẻ mỗi khi về nhà như mọi ngày nữa. Vegas đang tháo cà vạt đứng trước gương.

- Vegas! Anh có gì muốn nói với em không?

- Không có! Em đã ăn hết cháo rồi phải không?

- Em ăn rồi. Là anh nấu cho em đúng không?

- Là người làm nấu cho em.

- Thì ra là vậy.

Tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi Vegas đang không quan tâm tôi. Anh ấy lấy khăn tắm rồi đi vào nhà tắm. Bình thường chỉ cần nhìn nét mặt tôi có chút thay đổi thôi anh ấy sẽ nhào tới bám lấy tôi liền. Hôm nay anh ấy đang giữ khoảng cách với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro