Don't worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Sáng giờ bận với công việc quá, không có Pete tôi cảm thấy công việc mệt mỏi hơn. Có em ấy ở đây thì làm việc xong chỉ cần nhìn Pete thôi là như được nạp điện liền. Cũng chiều rồi thằng con kia của tôi sắp đi học về. Tôi đang bế công chúa đi dạo trong vườn. Mới nhắc là về tới rồi, chiếc xe Nop đưa đón nó chạy vào sân. Vừa mở cửa là nó chạy lại tôi liền.

- Anh hai về rồi nè! Em Wynn có khóc không bố.

- Không khóc, sao đi học về không chào bố Venice.

- Con nhớ em quá hihi.

Nó cười trừ rồi mới ôm cổ tôi hôn. Xong lại quay ra nựng em tiếp. Hơi nghịch phá thôi chứ thương em lắm. Đến giờ tôi vẫn không thể tin tôi có tận hai đứa con rồi. Tôi nhìn chúng nó rồi lắc đầu cười mỉm.

- Venice hôm nay đi học có chọc bạn nữa không?

- Không bố! À mà con có cái này nè.

- Cái gì?

Nó lấy trong cặp ra cây kẹo cầu vòng rất to. Đưa trước mặt tôi.

- Là kẹo đó bố! Bạn tặng con nói là thích con.

- Nữa hả? Lần này bạn gái tên gì?

- Không phải bạn gái là bạn nam. Bạn ấy tên Benzoy. Bạn tới nói thích Venice muốn con làm bạn trai bạn ấy.

Miệng chúm chím kể tôi nghe, tôi hơi bất ngờ mọi lần đều là bạn gái sao giờ có cả bạn nam nữa. Tôi nhíu mày nhìn thằng bé một lúc.

- Con thấy sao? Đã trả lời bạn thế nào?

- Con chưa chịu, nhưng con có thể thích lại bạn không bố. Bạn ấy nhìn rất đáng yêu.

Không lẽ thằng bé cũng như tôi với Pete sao. Nhưng còn nhỏ nó chưa biết được đâu, phải đợi lớn dần nó mới nhận ra và hiểu được.

- Được con có thể chơi với bạn mà, đừng làm gì bạn là được.

- Dạ. Vậy mai con sẽ nói với bạn ấy tớ đồng ý làm bạn trai cậu.

Bất lực toàn thân, giờ có giải thích nó cũng không hiểu. Con nít mà chúng nó nói vậy thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì. Chơi vui vẻ với nhau là được.

- Đừng đánh bạn là bố mừng rồi.

- Mà bố ơi! Khi nào em đi học được?

- Còn lâu em chưa được 1 tuổi mà.

- Hừm...muốn đi học với em Wynn.

Nó hụt hẫng giọng xìu xuống ánh mắt ao ước nhìn em. Chắc muốn em lớn nhanh để chơi cùng đây mà.

- Hôm nay bảo mẫu của con xin nghỉ vào nói chú Nop tắm cho rồi ăn cơm.

- Dạ. Bé Meo về chưa bố?

- Rồi đau nhẹ thôi bố mang lên phòng rồi.

- Cảm ơn bố nhé. Yêu bố nhất.

Gớm chưa hiếm lắm nó mới nói yêu tôi đấy. Tay xách cặp, tay cằm kẹo hôn tôi cái rồi nhảy chân sáo đi vào nhà. Nay nó yêu đời vậy kìa. Bất chợt miệng tôi cũng mỉm cười theo. Công chúa trên tay tôi cũng cứ cười thôi, không hề khóc miếng nào. Tôi tự cảm thấy tôi trông con giỏi ghê Pete chắc sẽ vui lắm đây.

Tắm rửa xong Venice chạy xuống ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Macau cũng ở nhà đang ngồi bấm điện thoại đợi dọn cơm lên ăn. Bé Wynn chỉ uống sữa thôi nên đã cho lên phòng bảo mẫu chăm rồi. Người làm dọn cơm lên ba người chúng tôi ngồi vừa nói chuyện vừa ăn.

- Chú Macau! Hôm nay Venice được tặng kẹo đó.

- Lại bạn nữ xinh đẹp nào tặng con?

- Là bạn nam ạ. Benzoy.

Nó vừa cầm cây xúc xích ăn vừa kể khoe với Macau. Macau đứng hình nhìn qua tôi, tôi ra hiệu lắc đầu ý là kệ nó đi, nó nói gì cứ ừ cho nó vui đi.

- Thích thế Venice đi học nhiều bạn thích quá nhỉ?

- Tại con đẹp trai giống chú đó.

- Thằng bé này được cái nói đúng hihi.

Nó nói vẻ mặt đầy tự hào cười tươi rói rồi chỉ vào Macau. Macau cũng khoái xoa đầu nó.

- Venice còn bố?

- Bố ha? Ờ ... không đẹp bằng con với chú Macau đâu.

Tôi là bố nó mà nó phải đẹp như tôi chứ sao giống Macau được. Nó xua tay nét mặt chê bai quay qua nhìn Macau. Đáng ghét thiệt con ai không phải con tôi.

- Tối đừng qua ngủ với bố và em nhé.

- Không bố đẹp nhất! Con đẹp giống bố...bố đẹp nhất.

Nghe tôi hù nó nhanh chóng bỏ cây xúc xích xuống tay đưa ngón cái về phía tôi. Thấy buồn cười tôi và Macau nhìn nhau lắc đầu cười. Bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc. Macau về phòng học bài, tôi và Venice lên phòng chơi với bé Wynn.

- Khi nào em mới lớn đây nhỉ?

Tôi còn công việc phải làm, ngồi ở bạn làm việc trong phòng ngủ. Trên giường là Wynn và Venice đang chơi với nhau. Nó nói chuyện một mình với em, mặc dù em không trả lời chỉ ớ vài tiếng rồi cười thôi.

- Anh hai nhớ bố nhỏ quá! Em Wynn có nhớ không?

- E...e...

- Em nói gì vậy? Anh không hiểu?

- Ee..e..e

Tôi nghe nó nói chuyện mà buồn cười, ngồi nhìn thôi tôi không nói gì cả để chúng nó tự chơi. Tôi chụp hình và gửi cho Pete xem. Đáng yêu nhỉ.

- Em đau ở đâu ha? Anh hai sờ em nhẹ mà.

- oe...e...

- Don't worry i'm not gonna hurt you! Em hiểu tiếng anh không?

Nó nằm trên giường tay cứ mâm mê sờ hết tay rồi chân em. Tôi quay quắt qua nhìn nó, ai dạy nó nói tiếng anh vậy. Đi học cô giáo dạy ha ta? Tôi nhớ ở nhà tôi đâu dùng tiếng anh với nó đâu. Mà câu này nghe quen lắm.

- Venice! Sao con biết nói tiếng anh?

- Con học ở bố mà.

- Bố dạy hồi nào?

- Con nghe bố nói với bố nhỏ như thế. Con đi uống nước đi ngang phòng bố thì nghe thấy. Không phải bố dạy bố nhỏ học tiếng anh sao?

- ...

Tôi tối sầm mặt xuống đứng hình mấy giây nhìn nó. Thấy mẹ rồi nó còn nghe thấy gì nữa không? Học gì chứ học mấy cái đấy nó nhanh lắm. Biết nói với nó sao đây, tôi thở dài nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau.

- Ờ...đúng rồi bố dạy bố nhỏ học. Nhưng con không được học theo như vậy nghe không?

- Tại sao ạ? Con còn nghe thấy Fuck...Pete là gì vậy bố?

- .... Con không được nói vậy. Quên đi để bố dạy cái khác cho. Bố nói thì nghe đi.

- Dạ...

Nó bỉu môi quay qua chơi với em tiếp. Chết mày chưa Vegas, Pete mà biết Venice nói thế này thì có mà cạo đầu tôi mất. Thằng con trời đánh này, sao nó thông minh quá vậy học lẻo nhanh quá trời. Tôi vuốt mặt mồ hôi tuôn rơi, lần sau phải cẩn thận hơn, mà hên tôi nói tiếng anh nó không hiểu. Ngồi tập trung làm việc tiếp một lúc quay ra thì thấy hai đứa con yêu quý của tôi ngủ mất tiêu rồi. Tôi cũng tranh thủ gọi điện nói nhớ nhung Pete rồi đắp mềm cho hai cục vàng xong đi ngủ luôn.

__________________________________


Hình ảnh Vegas với bé Wynn ở nhà nằm xem điện thoại.

Thấy đáng yêu quá nên để đây cho mn xem chung hihi. Bé Wynn này hơi lớn so với truyện tui viết nhưng đáng yêu là duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro