Venice trông em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng cần phải đến công ty. Hai cục vàng của tôi còn ngủ chổng mông chưa chịu dậy nữa, Venice phải đi học nên gọi nó dậy.

- Venice dậy đi học nhanh nào.

- Ư...bố hôm nay con ở nhà được không? Không muốn đi học đâu...

Tôi lay người nó gọi dậy, mắt còn chưa chịu mở chui vào mềm ú ớ nói.

- Không được con năn nỉ vô ích thôi.

- Đi mà bố, con muốn ngủ...

Nó chui ra khỏi mềm bày ra vẻ đáng thương nhìn tôi. Cái nết lười đi học không biết giống ai nữa. Hôm nay dù sao cũng để Wynn ở nhà cho bảo mẫu, để nó ở nhà chơi với em cũng được.

- Hôm nay thôi đấy, bố phải lên công ty ở nhà ngoan trông em.

- Dạ. Bố đi đi con ngủ tiếp đây. Bye bố.

Nghe được cho ở nhà lại chui vào mềm ngủ tiếp tay còn vẫy vẫy xua đuổi tôi đi nhanh nữa cơ. Nhìn chúng một lát rồi tôi cũng đi, trước khi đi đã nhờ Macau ở nhà trông chừng giùm. Cả bảo mẫu và người làm cũng được căn dặn kĩ lưỡng. Thấy mọi thứ ổn rồi tôi mới đi.

_Venice_ 10h sáng

Mình mở mắt ra thì không thấy em đâu cả. Em Wynn của mình đâu rồi. Sáng bố đi em còn nằm đây mà. Mình chạy lon ton xuống nhà, thấy chú Macau đang bế em.

- Venice dậy rồi hả? Lại đây chơi với em chút đi. Chú lên chạy deadline xong rồi chú xuống.

- Con đói!

- Dì Mea cho Venice ăn rồi trông hai đứa nó giúp tôi. Bài vở chưa xong mà ông anh còn bắt trông cháu.

- Dạ. Tôi biết rồi khun Macau.

Mình đi xuống nằm dài ra ghế, chú Macau đưa em Wynn cho bà Mea rồi đi lên phòng. Bố dặn mình ở nhà phải trông em. Mình là bé ngoan nên phải nghe lời.

- Cậu chủ nhỏ đợi chút nhé sẽ có đồ ăn ngay.

- Dạ. Cảm ơn bà Mea ạ.

Bà Mea để em Wynn nằm vô cũi nhỏ dưới phòng khách rồi vô bếp làm đồ ăn. Mình ngồi đó chơi với em, có hai cô bảo mẫu ở bên vừa quạt vừa làm trò hề cho em Wynn cười.

- Em Wynn thích chơi gì nhanh anh cho. Anh hai có nhiều lắm đó.

- E...hi...

- Em thích súng hay xe hay mâm của bác Tankhun. Anh còn có chiếc còng mới lén lấy của bố lớn nữa nè. Em thích cái nào?

Em chưa nói được em chỉ eo eo thôi. Mình lấy giỏi đồ chơi ra khoe với em. Hôm bữa bác Tankhun tặng sinh nhật mình nhiều mâm lắm màu nào cũng có, nói là sẽ dùng cho bố lớn. Mình không hiểu ý bác là gì nhưng có nhận cho bác vui. Hôm bữa vào phòng bố lớn thấy chiếc còng này trên giường bố đẹp quá nên mình cũng lấy làm của riêng luôn. Hên bố chưa phát hiện ra.

- Cậu chủ nhỏ! Em Wynn là con gái không thích những thứ này đâu cậu.

- Vậy em thích gì ạ?

- Em Wynn sẽ thích như búp bê hay đồ công chúa. Những đồ của bé gái ý ạ.

- Vậy ạ. Để con nói bố lớn mua cho em.

Cô bảo mẫu cười hiền rồi nói với mình. Mình dẹp đống đồ chơi vô lại chơi với em tiếp. Một lúc thì có đồ ăn mình ngồi vào bàn ăn, ăn hết dĩa cơm bà Mea mới làm. Ngon như bố nhỏ nấu vậy. No bụng rồi thì mình xem tivi rồi chơi với em tiếp.

- Em muốn xem gì anh hai bật cho?

- E...e..

- Cái này! Hay cái này, hoạt hình ha? Thôi hoạt hình chán lắm em đừng xem. Đây coi hổ đi, động vật vui lắm.

Mình bật thế giới động vật rồi cả em và mình nằm ở ghế xem say mê.

- Eo....eo....

Đang xem được một lúc thì em khoá oà lên.

- Chú Nop! Em khóc...

Nãy giờ chỉ có mình với em và chú Nop ở phòng khách thôi. Các cô bảo mẫu gì giặt đồ cho em rồi.

- Ôi ....con ơi! Sao lại khóc thế? Dì Mea ...dì xem bé Wynn bị sao thế?

- Đây đây bà đây. Nín bà thương nha. Chắc con bé nhớ hơi bố đấy. Mọi ngày khun Vegas đều bế, tã còn nguyên mới uống sữa xong mà.

- Bà Mea em nhớ bố ạ?

- Chắc thế đó cậu chủ nhỏ.

Bà Mea nghe tiếng em khóc thì chạy ào tới bế em lên dỗ.

- Chú Nop! Gọi bố về đi.

- Không được đâu ạ. Khun Vegas đang họp không làm phiền được đâu cậu chủ nhỏ.

- Em khóc quá kìa chú Nop phải làm sao đây?

Mình ôm chân chú Nop lắc lắc người. Chú nhìn mặt mình khó xử rồi gãi đầu.

- Không sao đâu bà dỗ xíu là nín ngay thôi.

- Dạ...em Wynn đừng khóc nữa bố đi làm kiếm tiền nuôi anh em mình rồi. Tối bố sẽ về ngay.

Mình tới dỗ em chung với bà Mea. Em nghe được mình nói nên em nín khóc cười trở lại rồi.

- Được rồi. Bà đi làm cơm tiếp cậu chủ nhỏ chơi với em nhé.

- Dạ.

Bà Mea đặt em nằm vào cũi tiếp rồi đi vào bếp. Chú Nop đứng cạnh cầm quạt quạt cho em không bị nóng.

- Hay anh hai kêu chú Nop làm trò gì vui cho em đỡ nhớ bố nha.

- ....

- Chú Nop! Mặc bộ đồ cá koi bác Tankhun tặng con đi ạ.

- ... Úi nhưng đây size trẻ em sao tôi mặc được cậu chủ nhỏ.

- Có size người lớn đây ạ. Bác Tankhun mua hẳn cho con đủ size luôn rồi để lớn con mặc dần.

Mình đi lại khu để đồ chơi của mình mở tủ lấy bộ đồ cá koi ra đưa chú Nop mặc.

- Tôi phải mặc sao cậu chủ nhỏ?

- Chú mặc đi rồi giả làm cá bơi bơi, con sẽ cho chú ăn bánh mì. Chú hiểu chưa?

- ....

- Chú Nop mặc nhanh đi em Wynn thích cười rồi kìa.

- Cậu chủ nhỏ đợi chút...tôi sắp xong rồi.

Chú Nop cứ chần chừ mặt nhanh nhó không muốn mặc. Nhưng chú vẫn phải chui vào bộ đồ quái dị đó, không hiểu sao bác Tankhun lại tặng mình nhiều đồ lạ ghê. Bây giờ thì có tác dụng rồi, làm em Wynn vui là được.

- Rồi chú bơi bơi đi. Con thả bánh mì chú đớp nha.

Mình lấy bánh mì gắn vào cần câu rồi thả cho chú Nop ăn. Mình thấy bác Tankhun hay chơi như vậy với chú Pol và chú Arm. Nên mình bắt chước theo. Em Wynn nhìn thích thú cứ cười khặc khặc.

- Em cười rồi kìa. Hihi ....chú Nop mau lên bánh mì nè.

- ...

- Ở đây ở đây nè chú. Chú bơi lại đây.

- ... Cậu chủ nhỏ! Bộ đồ này nóng lắm...

Chú Nop cứ bơi bơi theo mình khắp nhà để cắn bánh mì. Mình cũng thấy vui ghê, trò này của bác Tankhun được nè.

- Đang chơi vui mà chú. Chú Nop bơi tiếp đi.

- Nhưng...tôi mệt rồi cậu chủ nhỏ ơi nghỉ chút nha.

Mới chơi được có 30' thôi mà chú than mệt. Chán chú Nop ghê, bác Tankhun chơi với chú Pol và chú Arm từ sáng đến tôi có thấy mệt đâu. Chú Nop yếu quá.

- Úi...sao chú nằm luôn vậy? Chơi tiếp đi chú Nop.

- Tôi mệt lắm....cậu chủ ...nhỏ ơi...

Thấy mồ hôi chú Nop chảy mà ướt cả bộ đồ. Thấy chú nằm thở dốc dưới sàn, chắc chú khó thở thôi nghỉ chơi trò khác.

- Vậy để Venice kiếm trò khác đỡ mệt hơn cho chú Nop nha.

- Nữa hả...cậu...

Mình chạy lại hỏi em Wynn xem chơi trò khác được không. Nãy giờ em cứ cười sặc sụa chắc em đang vui lắm.

- Chú Nop mệt rồi mình đổi trò khác nha. Em muốn chơi gì tiếp. Um....chơi bác sĩ nha khoa được không?

Mình suy nghĩ một lúc rồi chạy lại đống đồ chơi lục lòi lấy chiếc áo mưa trắng, và một chiếc kiềm đồ chơi ra. Mình mặc áo mưa vào rồi chùm nón lên tay cằm kiềm. Mình thấy bố lớn hay chơi trò này dưới hầm lắm. Bố khám răng cho các chú vệ sĩ rồi nhổ răng sâu cho các chú. Mình chỉ vô tình đi nhặt trái banh bị đá xuống hầm rồi nhìn thấy thôi. Bố còn là bác sĩ nha khoa đó. 

- Chú Nop! Chú làm bệnh nhân đi con khám răng cho.

- ...sao lại mặc cả áo mưa thế cậu chủ nhỏ?

- Bố lớn cũng mặc mà. Chú ngồi đây đi há miệng ra.

- .... Không được cậu chủ nhỏ ơi. Trò này cậu không chơi được đâu khun Vegas mà biết là cậu bị phạt đó.

- Sao vậy ạ? Con làm bác sĩ nha khoa mà.

- Chết tôi cậu ơi, không ai khám răng bằng kiềm đâu cậu. Chơi trò cá tiếp nha. Tôi hết mệt rồi.

Chú Nop có gì đó sợ hãi cởi áo mưa của mình ra. Lấy lại cây kiềm đồ chơi của mình. Sao bố làm được mình lại không được khó hiểu thật. Không chơi thì thôi chơi cá koi tiếp cho chú mệt nghỉ luôn. Chú Nop tiếp tục làm cá koi bơi bơi rồi cắn bánh mì. Chơi được một lúc thì mình cũng mệt xong leo lên ghế ngủ luôn. Em Wynn cũng ngủ trước cả mình rồi. Chú Nop cũng gục cùng lúc với mình luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro