Pete trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Cuối cùng công việc cũng xử lý xong. Tôi tranh thủ về nhà xem hai cục cưng kia sao rồi còn báo cáo cho Pete nữa. Vừa vào nhà đập vào mắt tôi là Venice và Nop đang nằm ngủ, Venice thì ngủ trên sofa còn Nop trông thảm hại hơn nằm dưới sàn. Công chúa thì ngủ ngoan trong cũi. Nhìn thôi tôi cũng đoán được Nop đã mệt mỏi với hai cục cưng này như thế nào rồi.

- Khun Vegas về rồi...tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất...

- Không sao cậu đi nghỉ đi.

- Cảm ơn khun Vegas.

Nop giật mình khi thấy tôi, cúi chào rồi về phòng.

- Aoooo....

- Ôi công chúa bố về rồi đây. Ở nhà chơi có vui không con?

Wynn cũng khóc oà lên, con bé chắc đói rồi. Tôi vội tháo cà vạt ra rồi bế bé con lên.

- Bố lớn về rồi ạ.

- Um em ở nhà có khóc không?

- Em có khóc chắc là nhớ bố đó.

Được tôi bế là nín ngay không hề khóc nữa, mặt còn cười vui vẻ đáng yêu gì đâu.

- Còn con ở nhà làm gì với chú Nop rồi?

- Làm trò hề cho em xem ạ. Em cười thích lắm.

Xem mặt nó kìa thích thú gì đâu. Nó tự hào với mấy trò chơi của nó lắm, Tankhun với Porsche hay bày cho Venice mấy trò bá đạo lắm đến tôi còn không hiểu nổi.

- Không nghịch phá gì chứ?

- Con chỉ chơi với em thôi đâu có phá gì đâu bố.

- Ngoan. Ngoài xe có robot bố mới mua cho con đó chút kêu người lấy cho.

- Dạ. Yêu bố lớn nhất. Mà bố có mua cho em không?

- Tất nhiên là có.

Mặt hớn hở vui vẻ hôn tôi cái. Tay yeah đưa lên trời.

- Được rồi lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố về phòng nghỉ chút.

- Bố mệt ạ? Để Venice xoa bóp cho bố nha.

Nói xong nó trèo ra sau lưng đấm đấm xong bóp bóp như cách nó xem trên phim. Bàn tay bé xíu của nó thì xoa bóp cho ai được.

- Thôi ông con lên tắm đi.

- Dạ. Vậy con đi tắm đây.

Lon ton tay kéo quần chạy lên phòng. Tôi đang định bế bé Wynn lên phòng thì ngước mặt lên thấy Pete. Em ấy về rồi, tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vì Pete nói 2 ngày nữa em ấy mới về. Vội vàng đặt bé Wynn nằm xuống sofa ôm trầm lấy Pete.

- Pete! Anh nhớ em lắm đó. Em về rồi anh vui quá.

- Ôi Vegas anh định ôm em nghẹt thở chết à.

- Ờ...anh xin lỗi ...tại anh mừng quá hihi...

Pete tay xách lên một đống đồ ăn, chắc là ông bà chuẩn bị cho. Ngửi thôi là thấy mùi đồ ăn rồi. Em ấy lại bế bé Wynn lên.

- Bé con của bố nhỏ. Bố nhỏ về rồi đây con nhớ bố không?

- À sao em nói 2 ngày nữa em mới về mà Pete.

- Em định như vậy nhưng nhớ con quá nên em về sớm.

- Vậy em có nhớ anh không?

- Cũng có một chút...

Pete chỉ nhớ một chút tôi bĩu môi, một chút là ít đúng không? Trong khi tôi nhớ em ấy sắp phát điên mà em ấy nhớ một chút.

- Em đi đường có mệt không?

- Không sao em khoẻ mà. Venice đâu?

- Đi tắm rồi hôm nay thằng bé ở nhà chơi với em không đi học.

- Vậy sao? Anh giúp em cất đống đồ đó nhé em lên phòng với con đây.

- Ò anh biết rồi. Em lên nghỉ đi.

Mới về còn chẳng thèm hỏi han tôi câu nào mà chỉ chăm chăm con thôi.

Tôi đi cất đống đồ mà Pete bảo rồi lên phòng tắm rửa. Pete thì nằm trên giường chơi với Wynn.

- Bố lớn con đói rồi?

- Venice bố nhỏ về rồi nè.

- A bố nhỏ con nhớ bố lắm đó.

Đang lau tóc thì Venice chạy vào phòng gọi tôi. Nhìn thấy bố nhỏ nó nhảy tõn lên giường ôm hôn ríu rít.

- Cẩn thận trúng em kìa.

- Bố nhỏ về khi nào vậy sao con không biết.

- Lúc con đi tắm đó.

Tôi nhắc nhỏ nó coi chừng sơ ý đạp trúng em. Nó không thèm để ý lời tôi nói luôn chỉ ôm khư khư Pete.

- Bố nhỏ thăm ông bà có vui không ạ?

- Vui chứ! Còn con đi học sao nào bố nhỏ nghe nói con làm bạn khóc ha?

- Con đâu có đâu. Bố nhỏ đừng nghe bố lớn nói xạo đó.

- Ông con cũng phá lắm đấy nhé. Đi xuống nhà bố làm đồ ăn cho.

Trong lúc hai bố con nhỏ kia đang tâm sự tôi lại bế công chúa tôi lên.

- Dạ đi bố mấy ngày bố nhỏ đi chú Nop làm đồ ăn dở lắm không ngon bằng bố đâu.

- Khéo miệng là giỏi.

Hai bố con đó ôm nhau đi xuống giường.

- Vegas anh ru Wynn ngủ nhé. Em làm đồ ăn rồi sẽ gọi anh xuống sau.

- Anh biết rồi. Em yên tâm.

Nói xong Pete bế Venice đi xuống bếp chỉ còn tôi và bé Wynn trên phòng. Đặt con vào cũi rồi đu đưa qua lại cho con dễ ngủ.

- Công chúa sau này con lớn thì phải ở phe bố nhá. Pete đã có Venice rồi con mà về phe bố nhỏ là bố buồn lắm đó nha.

- Eo...eo....

- Hazzzi Pete là của bố mà nhỉ? Mới về chưa hỏi thăm được câu nào giờ đã vui vẻ với Venice dưới bếp bỏ mặc hai bố con mình.

Tôi tự độc thoại một mình nói cho Wynn nghe, mặc dù con bé chỉ cười típ cả mắt chứ có hiểu gì đâu. Ai thương xót cho số phận này của tôi đây. Vợ mình đang bị thằng con trời đánh cướp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro