Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Gần 1 tuần rồi chưa được gặp Pete của tôi. Công việc bận bịu chẳng có thời gian để nói chuyện nhiều. Nhớ em ấy đến quên ăn quên ngủ mà cũng không được gặp. Nhóc con kia từ lúc đi học lại không còn thấy làm phiền tôi nữa không biết ở trường có chuyện gì vui không mà thấy nó về nhà là vui vẻ lắm chơi có mình trong phòng thôi. Chắc chắn có vấn đề không tự nhiên mà nó để yên cho tôi được.

- Venice làm gì đó?

Đang là buổi tối Pete vẫn còn nhiệm vụ nên chưa thể gọi điện cho em được. Sẵn qua xem thằng nhóc kia giấu gì trong phòng mà không chịu ra ngoài chơi.

- Không... không có gì đâu bố.

- Đang giấu gì vậy? Đưa bố xem nào?

- Không có gì mà. Bố ra ngoài đi phòng con mà.

Thấy tôi nó giật mình giấu đi gì đó xuống gầm giường ấp úng trả lời.

- Nhưng nhà bố mau đưa bố xem coi. Tránh ra con giấu gì mờ ám vậy.

Tôi nhấc người nó sang một bên nó tưởng thân hình mập ú của nó tôi sợ chắc. Nó không phản kháng được đành đứng nó ánh mắt lo lắng run sợ. Tôi cúi xuống kéo cái hộp nhỏ nó vừa giàu ra xem.

- Xem nào gì đây...

- Meoooo...meooo...

- Mèo? Ai cho con nuôi mèo. Ở đâu con có.

Một chú mèo con lông trắng trước giờ tôi chưa cấm nó nuôi động vật. Cũng không phải không cho nó nuôi tại sao lại giấu tôi nó nghĩ nuôi một con mèo dễ lắm à. Thân nó lo chưa xong còn thêm con mèo. Tôi không tức giận chỉ muốn hỏi nó sao lại giấu tôi thôi.

- Chú Nop mua cho con. Bố đừng ném nó đi nhá...

Nó từ từ nói giọng còn hơi mùi sữa đi bắt đầu nũng nịu nó tới đẩy đẩy vai tôi. Sao Nop mua cho nó mà lại không hỏi ý kiến tôi hay thông báo gì cho tôi biết lạ thật.

- Con giết bao nhiêu con nhím của bố rồi mà giờ nuôi mèo. Nuôi rồi nó lớn con thịt nó à.

- Không mèo dễ thương mà cho Venice nuôi đi bố.

- Nop! Vào đây.

Tôi gọi Nop vào để hỏi xem chuyện này là thế nào. Nó chuyển sang chế độ run sợ ôm lấy con mèo vào lòng đứng sau lưng Nop.

- Dạ khun Vegas gọi tôi.

- Sao Venice lại có mèo mà tôi không biết?

- Xin lỗi khun Vegas là...là Venice đe doạ tôi phải mua không cậu chủ nhỏ sẽ ...

- Chú ...đừng nói chú Nop hứa rồi mà.

Nó đấm vào lưng Nop rồi nói nhỏ xíu không để tôi nghe. Nop liền khó xử ấp úng không dám nói.

- Venice...nói tiếp đi.

- Hôm khun Vegas nhờ tôi đón cậu chủ nhỏ nhưng do kẹt xe quá tôi đến muộn 30' lúc đến thì ...cậu chủ nhỏ đang bị bọn bắt cóc mang đi. Cũng may tôi đến kịp cậu chủ nhỏ không sao. Nhưng mà Venice đe doạ tôi phải mua một chú mèo không thì sẽ méc với khun Vegas tôi sợ nên làm theo ạ.

Nhớ rồi hôm đó bận việc đột xuất nên tôi bảo Nop đi đón cũng không thể trách anh ta được. Mọi nguy hiểm có thể rình rập xung quanh mà không hề hay biết nhóc kia cũng không vừa còn biết đe dạo nữa cơ.

- Được rồi ra ngoài đi.

- Dạ xin lỗi khun Vegas.

- Chú Nop không giữ lời gì cả ghét chú không chơi với chú nữa.

- Xin lỗi cậu chủ nhỏ tôi cũng sợ lắm.

Nhóc kia tức giận rồi nó nghĩ nó ghê gớm hơn tôi sao mà Nop phải nghe lời nó. Nop bối rối khi nghe nó chửi rồi đi ra. Không còn ai che chắn cho nó rồi nó đứng yên ôm khư khư con mèo nhìn tôi.

- Con giỏi lắm rồi. Hơn cả bố đấy còn dám ra lệnh cho vệ sĩ nữa.

- Con sợ bố không thích mèo. Nên con mới lén bố nuôi.

- Ai nói bố không thích mèo?

- Bố không nhớ à. Con nghe bố nói chuyện điện thoại bố không thích mấy con mèo cái mà.

Trời quỷ nhỏ này nó còn nghe được gì nữa không vậy đúng là quả bom nổ chậm. Ý tôi là không thích phụ nữ mà nó nghe hồi nào vậy trời. Phải cẩn thận lời nói dù có nó trước mặt hay không nếu không thì không biết nó hiểu lầm mọi lời của tôi đến cỡ nào thì chết.

- Lần sau không được nghe lén bố nói chuyện nghe không?

- Dạ nghe nhưng bố không ghét mèo phải không?

- Không có. Nhưng việc con giấu bố là sai phạt.

Chỉ khi xin xỏ nó mới ngoan ngoãn vầy thôi. Tay nó vuốt ve lông mèo nhẹ nhàng nâng niu.

- Phạt gì ông già. Ông nuôi nhím được thì con nuôi mèo được vậy nha.

Coi thái độ nó kìa tôi còn chưa đồng ý cho nó nuôi mà nó đã tỏ thái độ đó quay đít bỏ đi. Cái nết không biết giống ai nữa mà thấy giống giống Pete quá.

- Đứng lại không cho con nuôi nữa.

- Bố đồng ý rồi mà.

- Hồi nào không có Nop quăng con mèo này đi.

Tôi giả bộ hù nó xíu thôi nó chọc tôi nhiều rồi tôi chọc lại.

- Không ông già mà quăng lớn con quăng ông già đi đó không nha.

Tôi giằng co con mèo trong tay nó. Đương nhiên chỉ giỡn thôi.

- Xin lỗi bố đi rồi cho nuôi.

- Xin lỗi được chưa ông già.

- Không được lại.

- Xin lỗi. Xin lỗi được chưa?

Người thì lùn tịt mập ú nu mà cái mỏ thì nhanh lắm. Hai cái má phệ phồng lên trao cho tôi ánh mắt lườm nguýt của nó.

- Con để nó ở chuồng riêng đi ôm nhiều lông nó dễ rụng lắm.

- Ông già mua chuồng cho con đi. Ơ không cho mèo.

- Tiện mua luôn cho con một chuồng cũng được.

- Ông già đáng ghét.

Thì ra là con mèo này mà dạo này nó ngoan ngoãn trong phòng từ khi nào mà nó lại thích mèo vậy. Xem nó chút thôi tôi còn về phòng gọi điện cho Pete nữa. Nhớ bé cưng lắm rồi.

_Pete_

Khun nủ chán Porsche rồi nên tôi phải quay về với khun nủ tiếp tục tháng ngày xem phim. Đã 11h đêm rồi khun nủ còn chưa chịu nghỉ nữa bắt 3 thằng tôi ngồi coi đi coi lại mấy tập phim đến nỗi thuộc luôn rồi. Vegas vẫn đang đợi tôi mà nhắn tin quá trời đây này.

- Pete! Mày nghĩ con nhỏ đó có nhảy cầu không?

- Không đâu khun nủ nãy giờ coi lại mấy lần rồi không nhảy.

Khun nủ cứ đến khúc này là quay qua hỏi tôi. Mắt tôi sắp sụp xuống rồi.

- Pol! Arm! Hai thằng mày không được ngủ coi tiếp.

Pol Arm ngủ gật gù nãy giờ rồi khun nủ vẫn không chịu tha cho chúng tôi sao trời. Tên Vegas này nhắn gì nhắn hoài vậy đã bảo chưa xem phim xong.

- Pete anh nhớ em quá em nghe máy chút đi.

- Không được khun nủ đang ở đây.

- Giờ này mà còn làm việc nữa em không nghỉ ngơi à.

- Không phải làm việc mà xem phim.

- Em xem phim bỏ anh một mình sao em lỡ làm vậy?

Khun nủ đã đủ nhức đầu rồi tên Vegas này sao lại nhõng nhẽo như này chứ không giống Vegas chút nào.

- Khun nủ tôi mệt rồi mình ngủ đi mai coi tiếp.

- Phải đó khun nủ chúng tôi cần ngủ nữa mà.

- Đúng đó khun nủ mai coi hoa hậu nữa mai coi luôn.

Đã quá sức chịu đựng rồi chúng tôi phải năn nỉ để được về phòng nghỉ ngơi.

- À..à.. được rồi tụi mày hứa mai coi đó. Còn sớm mà cứ buồn ngủ hoài. Cút ra hết đi về phòng đi.

- Dạ cảm ơn khun nủ.

- Đi đi nhanh đi Pol tao buồn ngủ lắm rồi.

Hai thằng Pol Arm nhanh chóng cúi đầu rồi ba chân bố cẳng chạy. Tôi cũng lon ton về phòng tắm rửa leo lên giường. Chắc giờ thằng Porsche ấm êm bên khun Kinn rồi. Khi nào giận dỗi nó mới về phòng.

- Sao anh nhắn lắm thế em nói khi nào về em gọi mà.

- Tại anh nhớ em mà Pete. Em không nhớ anh ha?

- Ờ ....cũng một chút.

Tắm xong thì đúng lúc Vegas gọi tới. Đã hơn 1 tuần kể từ ngày bên đó tôi chưa có thời gian gặp lại anh ấy. Cũng có nhớ nhiều chút nhưng không đến nỗi như tên điên Vegas kia. Vẫn chưa tin là chúng tôi đang yêu nhau luôn đó.

- Pete anh nhớ hơi em quá anh sang gặp em nhé.

- Anh có điên không qua cho mọi người biết vệ sĩ lại đi yêu cậu cả của gia tộc phụ à. Khun nủ chắc sẽ táng chục cái mâm vô đầu anh.

- Vậy em định giấu đến khi nào anh muốn mọi người biết chuyện của mình rồi.

Giọng anh ấy vẫn không khác gì một đứa trẻ. Tôi vừa nằm trên giường vừa gọi điện thoại.

- Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu.

- Anh muốn gặp em mà Venice nó nhớ em đêm nào cũng khóc lụt phòng anh đây này.

- Đừng có xạo anh lấy Venice làm cớ chứ gì em biết hết.

- Anh không có xạo đâu thiệt đó mấy nay Venice nó nhớ em khóc mà không thèm ăn uống gì cả ốm thấy thương lắm.

Thật vậy không lâu rồi cũng chưa gặp thằng bé chắc Vegas nói thật nghe giọng anh ấy có vẻ lo lắng.

- Sao anh lại để con ốm anh làm bố kiểu gì vậy?

- Nó nhớ em mà Pete anh không biết làm sao anh cũng ốm đây này.

- Mặt chó anh ốm ai mà tin sức khoẻ như voi.

- Em không thương anh không thương con. Cha con anh nhớ em mà em không thèm ngó ngàng tới.

- Thôi ngay giọng điệu đó đi. Em mệt rồi em muốn ngủ.

- Anh vẫn còn muốn nghe giọng em. Nhưng vì em mệt anh sẽ không làm phiền nữa. Em ngủ ngon nhé.

- Um anh cũng ngủ ngon.

- Nhớ mơ thấy anh nữa nha.

- Thôi em cúp đây.

- Chụt.

Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng bây giờ với Vegas hiện tại tôi rất hạnh phúc. Có người sẽ nghe lời cưng chiều tôi còn có thêm nhóc con đáng yêu kia nữa. Nếu cứ giấu diếm như này không phải cách tốt để xem một thời gian thái độ Vegas thế nào thì tôi sẽ công khai với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro