Nỗi lòng của Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Hôm nay sẵn có chuyện qua bàn với Kinn tôi sẽ kiếm cớ để gặp Pete mang thằng nhỏ này theo luôn để đỡ đạn.

- Venice nghỉ học đi gặp chú Pete không?

- Là ông già cho con nghỉ học đó nha.

Nó đang mắt nhắm mắt mở được bảo mẫu đeo cặp đội nón chuẩn bị đi học. Mắt nó sáng rực khi nghe nghỉ học.

- Thế có muốn gặp Pete không?

- Dạ có bố hay bố mang chú Pete về đây ở luôn đi bố nuôi được chú Pete mà. Bớt tiền nuôi con lại cũng được con ăn ít lại.

Cái thân ú của nó chịu ăn ít mới lạ đó ngày 3 cữ sữa 3 cữ ăn dặm thêm 3 bữa ăn chính chưa kể phụ tùy hứng. Có cái mỏ thì giỏi nịnh hót lắm câu trước ông già câu sau bố con.

- Bố cũng muốn lắm ...mà không được...

- Bố nói gì cơ ?

- Không gì đâu đi thôi.

Tôi thì thầm trong miệng cũng muốn lắm chứ bộ cho Pete về đây chỉ cần nằm yên chỗ thôi không cần làm gì hết thích gì tôi mua tất không cần đi làm vệ sĩ nữa.

- Bố kêu bác Kinn bán chú Pete đi rồi bố mua về đây. Con hứa sẽ ngoan.

- Pete không phải đồ chơi đâu mà con muốn mua là được người không có mua được nghe chưa nói bao nhiêu lần rồi.

- Ông già lại nạt con xíu con méc chú Pete.

Tôi quăng nó vào xe bỏ nên ghế thắt dây an toàn lại. Mặt nó nguýt tôi cái rồi mỏ chu nên thử méc coi tôi quăng nó ra đường luôn.

- Ngồi yên đó ngoan ngoãn đi. Chút tới kiếm bác Tankhun chơi đi không được làm phiền Pete nha.

- Ông già kêu cho con gặp chú Pete mà chú PETE CỦA CON!!!!

- Ồn quá yên phận ở đó đi.

Mặt nó cau có khó chịu hét lên Pete nào của nó của tôi không nể mày con tao tao bẻ cổ mày rồi ranh con. Tôi biết nó sợ Tankhun lắm ông anh kì lạ đó hết mang nó đi tắm với cá rồi mang nó hoá trang thành Elsa thùy thủ mặt trăng rồi cây thông người tuyết. Cách yêu thương của ông anh đó kì lạ lắm khiến nó sợ. Thấy cũng thương nhưng không thể để nó làm phiền tôi với Pete được. Nó chỉ là vật thế thân nếu Pete mắng tôi thôi.

- Ông già đói quá mua gì ăn coi. Sáng giờ quá giờ ăn của con rồi.

- Đợi chút đi tới bác Tankhun cho ăn.

- Không nha cho con về đi đừng để bác thấy con.

- Không muốn gặp Pete ha?

- Chú Pete thì được dạo này con nhớ chú Pete lắm nhưng không được cho con ở với bác Tankhun nha.

- Sao vậy?

Tôi vừa lái xe vừa lén nhìn nó tôi biết tại sao nó sợ mà hỏi để coi nó nói không.

- Không biết hôm nay bác có mang con ra tắm với cá không nữa hay đưa con đi nhuộm tóc uốn tóc không nữa. Con mệt mỏi với mấy trò nhảm nhí đó lắm.

Nghe nó kể mà vừa buồn cười vừa thương ráng đi con trai rồi bố mang Pete về cho.

- Đói quá ông già nhanh lên lái được không. Không thì để con.

- Ranh con này mày là bố hay tao là bố.

- Con là ông nội bố.

Quỷ nhỏ này lâu rồi không đánh nó rồi nó ngứa đòn hay gì á. Một lúc cũng tới tôi phải nhanh bàn chuyện xong để tìm gặp em. Tôi với nhóc đó đi vào trong.

- Venice chào bác Kinn. Chào chú Porsche dạo này chú đẹp hơn rồi.

- Nhóc con này khéo miệng quá còn biết nịnh nữa.

- Đi kiếm bác Tankhun đi bố bận họp rồi.

Miệng nó nhanh nhảu chắp tay cúi đầu chào họ.

- Không đâu bố cho con theo bố đi.

- Tankhun đi du lịch rồi không có đây đâu con đừng sợ.

Kinn thấy mặt nó sợ liền nói. Cũng may cho nó Tankhun đi rồi đó mặt nó giãn hẳn ra.

- Thật ạ may quá vậy con kiếm chú Pete đây.

- Pete đang ở nhà ăn đó con qua đó chơi đi. Arm đưa nó xuống với Pete đi.

- Khapp khun Kinn.

Nó lại muốn bám lấy Pete rồi nhưng để không bị lộ tôi phải im lặng để nó chơi với Pete lát tính sau. Tôi và Kinn cũng Porsche vào bàn chuyện.

- Chú Arm ăn gì mà đẹp trai thế ạ chỉ con với.

Trời xem cái miệng nịnh hót của nó kìa ai nó cũng khen trừ tôi ra không bao giờ nó khen tôi. Cái miệng tơ hớt tơ hớt thấy ghét. Arm bế nó đi khuất tầm mắt tôi.

_Pete_

Sáng đây ăn gì đây ta hên sao khun nủ dạo này thích thằng Pol nên mang nó theo đi du lịch rồi tôi được ở nhà vừa huấn luyện vừa được nghỉ ngơi. Đang dạo vòng nhà bếp xem có gì ăn không.

- Chú Pete nhớ chú quá à. Chú nhớ con không?

- Ơ Venice tất nhiên nhớ con rồi. Bố Vegas kêu con bị bệnh ha.

Thấy nhóc con đó tự nhiên người khoẻ hẳn ra nhớ nó muốn chết luôn à. Mới gặp nó chạy lại ôm cổ hôn má tôi rồi đáng yêu quá vậy nè.

- Con đâu có bệnh đâu con khoẻ mà.

- Vậy bố con có bệnh không?

- Dạ không ông già đó bắt nạt con ghê gớm lắm chú Pete không biết đâu.

Anh gan rồi Vegas dám nói xạo trù Venice bị bệnh ốm xanh xao không ăn không uống. Cái miệng anh ghê lắm rồi.

- Bố con đâu ?

- Ông già đang họp với bác Kinn rồi ạ. Sao chú Pete cứ hỏi bố thế không nhớ con à.

- À không nhớ con nhất nào ăn gì ở đây có nhiều đồ ăn lắm.

- Con đói sắp xỉu rồi sáng giờ bố không cho con ăn gì cả.

Thấy thương chưa ăn sáng còn chưa cho con ăn Vegas anh chăm con kiểu gì vậy. Nhìn mặt nó xị xuống mà xót dễ sợ người lớn nhịn được con nít sao chịu nổi. Tôi bế nó lên chọn đồ ăn rồi múc cho nó chén súp để nó ăn. Còn tôi ăn cơm.

- Ngon quá là chú Pete nấu ạ?

- Không phải chú đâu đầu bếp đấy.

- Dạ để về con kêu bố mua đầu bếp.

Nhóc này cái gì cũng có thể mua bằng tiền được bá đạo thật. Nhưng đáng yêu cũng muốn được nó gọi là bố quá. Nhìn nó ăn ngon lành yêu ghê. Mỗi tội làm con Vegas thì hơi chút bất ổn đôi lúc bá đạo y như bố nó.

- Venice bố Vegas có hay say xỉn không?

- Con cũng không biết nữa bố bắt con đi ngủ đúng giờ lắm ít khi cho con đi ra ngoài cùng bố.

- Vậy hả con có hay thấy bố tức giận không? Con có sợ không?

- Dạ...con sợ lắm chứ. Có lần con thấy bố đánh chú vệ sĩ bằng cây đánh bóng chày máu chảy nhiều lắm lúc đó con nhìn lén bên ngoài con sợ lắm. Chú Nop thấy thì đưa con về phòng...

Vegas đúng là còn vụng về anh ấy chắc không biết Venice đã biết bao nhiêu chuyện mình làm. Nhưng cũng may khi đối diện với Venice tính khí ấy không bộc phát thằng nhỏ này nó cũng nội tâm y như Vegas nó biết hết nhưng lại không dám nói ra.

- Không phải thế đâu chú vệ sĩ đó làm sai nên bố muốn phạt thôi. Con...

- Không có con thấy bố giống như một người khác không phải là bố Vegas của con.

Tôi định nói cho nó hiểu Vegas thương nó đến cỡ nào thì nó nhanh miệng đớp lời tôi. Nó còn nhỏ nhưng biết rất nhiều đến cả tôi còn bất ngờ tự nhiên đi hỏi vậy chi không biết Pete mày có điên không? Nó vừa nói mà mặt nặng trĩu như người lớn có tâm sự.

- Con còn nhỏ con chưa hiểu đâu đợi con lớn bố sẽ kể con nghe nha. Bố Vegas yêu con lắm chú Pete cũng yêu con nữa.

- Con hay chọc bố giận như thế để bố vui vẻ nói chuyện nhiều với con. Con biết nó mệt mỏi vì công việc.

Hiểu chuyện quá hoá ra phần quậy phá tinh nghịch của nó là muốn Vegas vui vẻ hơn. Nhưng không biết Vegas vui vẻ hay phát điên nữa mà suy nghĩ của nó hồn nhiên quá.

- Hay con gọi chú Pete là bố nhé. Bố Vegas hung dữ quá chú Pete dịu dàng yêu con hơn.

Nó ăn hết tô súp chạy qua chui vào lòng tôi nói với vẻ mặt mong chờ lắm.

- Bố ha con thích vậy sao?

- Dạ bố nhỏ chú Macau dạy con gọi đó.

- Ờ...bố nhỏ hay con hỏi bố Vegas xem sao?

- Dạ được lát con hỏi ông già.

Tôi cũng thích lắm nhưng để xem Vegas phản ứng sao Macau thông minh lắm nó chắc nhìn thôi là hiểu chúng tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro