Venice phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Ngồi bàn công chuyện mà tâm trí tôi cứ nghĩ về Pete, không biết Pete với Venice đang chơi gì muốn nhanh chóng gặp em ấy quá.

- Vegas ... Vegas nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- A không có gì anh hai cứ nói tiếp đi.

- Thôi tạm thời cứ như vậy đi nếu có vấn đề gì thì báo lại tao.

- Được vậy em xin phép đây.

- Um nếu không có việc gì thì ở lại dùng bữa rồi về.

Tôi và Kinn bàn xong chuyện cũng đã gần giờ trưa, nhưng tôi có món khác ngon hơn đang đợi rồi.

- Không cần đâu em tìm Venice rồi đưa nó về luôn, cảm ơn ý tốt của anh hai.

- Tùy mày vậy.

Xong chuyện tôi ra ngoài lượn một vòng ánh mắt tìm Venice, nhưng nội tâm là muốn gặp Pete. Thấy họ đang chơi ngoài bể cá của Tankhun tôi liền đi tới.

- Venice về thôi.

- Ông già xong rồi à.

Tôi cố tỏ ra bình thản trước mặt Pete nhưng nội tâm đang gào thét. Pete nhìn tôi với ánh mắt như tôi đã phạm sai lầm gì lớn vậy, sao lại nhìn người yêu mình như vậy chứ.

- Venice lại đây nhờ này coi.

- Nhờ gì ông già nói đi con đang cho cá ăn không thấy à.

Tôi phải kiếm cớ đuổi nhóc này đi trước đã, làm cách nào đuổi nó đi đây Pete bế nó khư khư như vậy ai mà dám đụng tới.

- Khun Vegas có việc gì tôi giúp cho.

Pete lên tiếng ở đây vẫn còn vệ sĩ khác nên em ấy dè chừng không thân mật với tôi được. Cũng được nhờ em ấy cũng được cơ hội tới rồi.

- Vậy phiền cậu vào đây chút. Để Venice tự chơi đi nó lớn rồi.

- Gì vậy ông già tính giành chú Pete của con à.

- Hay Venice ở đây chơi chút đi chú Pete vào với bố xíu ra với con liền.

- Nhờ chú Pete nói con mới chịu đó.

Điên máu với thằng nhóc này lắm rồi nhá, không biết nó là con hay ông nội mà gan lắm rồi. Đợi mày lớn đi chuyển hộ khẩu mày ra đường liền. Pete chắc cũng hiểu ý tôi nên em ấy mới chịu tách thằng bé ra. Tôi đi trước Pete theo sau chúng tôi lén không để ai thấy về phòng Pete.

- Pete anh nhớ em lắm đó.

- Buông ra đi không phải cần giúp gì à?

- Anh kiếm cớ để nói chuyện với em mà. Em không nhớ anh sao Pete.

Cửa phòng vừa khoá tôi liền ôm lấy Pete' hít hương thơm trên người em rồi hôn nhẹ vào cổ. Em ấy tránh lé đẩy tôi ra với giọng điệu hờn dỗi.

- Coi lại anh đi Vegas tôi chưa đấm anh là may rồi đó.

- Anh làm gì em giận ha Pete?

Tôi lại xấn tới ôm em nhưng em ấy lại đi ra chỗ khác. Không thấy tôi đang muốn em sao Pete, cái mùi thơm quyến rũ này ngửi thôi đã đủ kích thích rồi.

- Sao anh dám nói dối Venice đâu có bệnh anh còn mang thêm tội trù ẻo thằng nhỏ. Anh gan rồi.

- Ờ thì...thì cũng là anh muốn gặp em nên mới lấy cớ đó.

- Miệng anh cũng ghê gớm lắm rồi đó. Đừng có biện minh tôi không tin nữa đâu.

Không ngờ kết cục lại như vậy, nhìn tôi xem Vegas hiên ngang hằng ngày đâu rồi, bây giờ lại phải khép lép trước một người vệ sĩ nhỏ bé kia. Số mày tàn rồi Vegas ai biểu mày không thắng được con tim.

- Anh xin lỗi không như vậy nữa giờ em cho anh ôm cái đi.

- Không có gì thì thôi đi ra đi đưa Venice về đi.

- Em đuổi bố con anh à Pete sao em lỡ làm vậy?

Tôi phải làm sao đây quát lớn nạt nộ Pete sẽ giận hơn nữa, mà nói nhẹ thì em ấy không nghe. Tôi vẫn chưa đụng vào người em ấy được nữa. Pete lườm tôi với ánh mắt do dự tôi biết em ấy không lỡ.

- Em đuổi thì bố con anh về khi nào hết giận em gọi cho anh nha.

Tôi phải chơi chiêu đánh đúng vào tim đen. Biết Pete không lỡ đối xử vậy với tôi đâu, nên giả bộ hối hận tỏ vẻ đáng thương xem Pete có hết giận không. Em ấy im lặng một lúc tôi cũng giả bộ quay đi bước đi chậm chậm.

- Anh không định năn nỉ tiếp à Vegas.

- Pete tha lỗi cho anh đi, anh nhớ em là thiệt nhớ mất ăn mất ngủ luôn đó. Em nhìn xem mắt anh đen xì rồi nè Pete, thương anh xíu đi mà.

- Thôi thôi nín họng anh đi càng nói càng thấy điêu hoa. Miệng lưỡi anh thì hay rồi.

Chớp lấy cơ hội tôi quay lại năn nỉ liền chứ nhưng em ấy vẫn chửi tôi là sao. Nhưng chửi mà cũng đáng yêu.

- Nhớ em thiệt mà...

- Umm...Ve...gas..

Em bảo miệng tôi hay thì tôi cho em thấy vừa dứt câu tôi liền đớp lấy bờ môi của em. Em không kịp phản kháng miệng em đã bị tôi khám phá bên trong, tiến vào bên trong khoang miệng đảo một vòng lưỡi em. Được một lúc thì em ấy đẩy mạnh tôi đành thả ra.

- Anh điên hả biết đây là đâu không?

- Nói đi em nhớ anh không?

- Umm cũng một chút thôi.

Giờ thì em ấy ngoan rồi không giận nữa cũng chịu để tôi ôm nữa.

- Được rồi anh đừng nhìn em nữa mau về đi khi nào rảnh em sẽ qua chơi với anh.

- Chơi bây giờ đi Pete anh chịu không nổi nữa rồi.

Mặc kệ em ấy có nói gì đi nữa, dục vọng trong tôi đang dâng trào cùng với cơ thể quyến rũ của Pete. Tôi không thể chờ đợi gì được nữa.

- Này anh đừng có lên cơn nhà Venice đang đợi đó.

- Mà anh không chịu được nữa đâu chiều anh đi nha Pete.

- Không... không...

Tôi đẩy Pete xuống giường đè em xuống, tiện tay cởi phanh chiếc áo của em ấy ra tôi hôn nhẹ nhàng đôi môi đỏ đó tay từ từ xe xe nhẹ ngực của Pete. Mâm mê 2 nhũ hoa hồng hào của Pete.

- Vegas dừng lại đi ..Umm... Vegas ...

Tôi không nói gì dùng sức giữ chặt em. Thật sự nhớ cơ thể này lắm rồi không chơi em được bây giờ tối tôi sẽ không ngủ được vì nhớ cảm giác này quá.

- Vegas...

Mặc kệ em có gọi tôi hay vùng vẫy cỡ nào tôi vẫn bị cơn dục vọng điều khiển.

- Ngoan đi Pete anh sẽ làm nhanh thôi chỉ một lần một lần thôi.

- Venice còn đang ngoài kia nó sẽ đi tìm đó.

- Anh làm nhanh lắm bắt đầu luôn đi.

Tôi nôn nóng muốn cái to cứng kia của mình được ấm áp bên trong lỗ nhỏ của Pete lắm rồi.

- Không Umm...Vegas...

Tôi hôn nhẹ nhàng từ môi xuống cổ rồi trượt xuống bụng của Pete tay tôi cởi bỏ chiếc thắt lưng của mình lấy ra dương vật đang căng cứng của tôi ra. Tôi đang sung sướng vì sắp được lâm trận rồi.

- Ông già mở cửa coi làm gì bắt chú Pete lâu vậy?

Á tôi muốn bóp cổ nó chết quá ranh con ơi phá hỏng chuyện tốt rồi. Tôi và Pete nghe thấy tiếng nó, lật đật vội vàng tìm quần áo mặc vào, vẻ mặt Pete hoảng sợ thiệt sự.

- Anh thấy không Vegas có lên cơn thì về nhà chơi đi người gì lúc nào cũng nứng được vậy?

- Tại em sexy quá anh không kiềm được.

- Ông già nghe con gọi không mau mở cửa VEGAS!!!

Đang cao trào đang hứng mém nữa là chơi được em rồi nhóc này đợi đấy về biết tay bố. Nó hét ầm trời đập cửa rầm rầm bên ngoài.

- Con mẹ anh hành không à con trai anh kêu kìa.

- Venice mày chết với bố rồi con.

Tôi ra mở cửa trao tặng cho nó ánh mắt thù địch. Túm lấy cổ áo nó kéo lê đi về. Nó bị tôi kéo mà chân không đi kịp trên đấy miệng la oai oái.

- Ông già lên cơn gì vậy? Chú Pete cứu con với. Thả ra coi ông già.

Tôi không nghe không thấy gì hết vẫn kéo lê nó đi bao nhiêu vệ sĩ ở đó đều nhìn thấy. Pete đi theo sau.

- Vegas anh làm vậy con bị thương đó.

- Ông già đau cổ con.

Ai biểu mày chọc điên tao phá đám không à lần sau mua chuồng chó nhốt mày vào. Nghe Pete nói nó cũng kêu đau nên tôi bỏ ra.

- Vegas anh làm bố kiểu gì thế. Venice đau ở đâu con?

- Oà...aaa bố bị gì vậy con có làm gì sai đâu aaaa hiccc...

Venice mít ướt quay lại rồi nó đi lại phía Pete đưa tay muốn ôm, chắc khi nãy tôi bực quá kéo hơi mạnh tay cổ nó đỏ cả lên rồi. Nó khóc thút thít ôm lấy cổ Pete quay mặt ra sau nó không muốn nhìn tôi.

- Venice xuống đi về.

- Hic...con đau chú Pete ...hic...

Còn ăn vạ nữa chứ chưa đánh tét đít nó là may rồi chứ ở đó ăn vạ.

- Đâu chú Pete xem đỏ cả rồi thương Venice quá đi.

Pete vỗ lưng dỗ nó khiến tôi thấy ghen tị sao Pete không làm vậy với tôi. Được lắm con trai.

- Vegas anh nhìn coi anh làm gì kìa không thương nó thì thôi mạnh tay thế làm gì.

- Em không biết nó vừa làm gì à.

- Đó là lỗi của anh Vegas Venice có biết gì đâu.

Xem kìa Pete còn nạt lộ tôi bênh vực nó chuyện tốt của tôi bị nó phá hỏng, mà em ấy còn khó chịu với tôi bất công thật mà.

- Chú Pete làm bố nhỏ con đi. Bố Vegas hung dữ lắm hiccc...

Nó vẫn nấc khóc thút thít nói, muốn gọi Pete là bố nhỏ. Cũng tốt như vậy chẳng phải giống vợ tôi rồi còn gì.

- Được làm bố nhỏ con ngoan đừng khóc nữa. Bố nhỏ thương.

- Vậy bố nhỏ về ở với con đi được không?

- Venice không được mau đi về.

Tôi vẫn không muốn làm Pete khó xử, chuyện tôi và Pete vẫn chưa thể để ai biết được. Em ấy muốn có thời gian suy nghĩ nên tôn trọng quyết định của em.

- Bây giờ chưa được Venice ngoan nghe lời bố Vegas đi rồi bố nhỏ làm việc xong sẽ tới ở với con chịu không?

- Dạ bố hứa nhé.

Nhìn nó với Pete kìa trông hạnh phúc ghê nó đưa bàn tay nhỏ ra móc nghéo với Pete.

- Rồi xong chưa về thôi. Để Pete còn nghỉ ngơi. Con phiền quá Venice.

- Ông già tuyệt giao nha đừng nói chuyện với con.

Nó giận rồi nó lườm tôi nói rồi bỏ đi không quên hôn Pete một cái mới chịu buông ra. Tôi cũng muốn hôn Pete trước khi về nữa. Ra xe thấy nó ngoan ngoãn ngồi im thắt dây an toàn rồi, nó quay mặt đi chỗ khác vờ như không muốn thấy tôi. Muốn tuyệt giao thì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro