The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Cứ như thế thời gian dần trôi gia đình nhỏ của tôi vẫn hạnh phúc ngập tràn. Venice đã thành thiếu niên rồi, Wynn cũng đã lớn nhanh như thổi nghịch phá còn hơn Venice lúc nhỏ. Pete em ấy vẫn là người bố nhỏ dịu dàng ân cần đôi lúc có hơi bướng, nhưng tôi vẫn rất yêu em.

- Bố lớn con muốn xin một ít tiền được không?

- Con lại làm sao? Đi chơi với Benzoy sao?

- Hôm nay sinh nhật cậu ấy.

- Thì ra vậy, được chứ con muốn mua gì cứ nói với Nop.

- Dạ.

Như mọi ngày tôi và Venice đang ăn sáng trước, Pete em ấy còn đang hối thúc Wynn đi học. Con bé cũng đã được 10tuổi rồi nhưng vẫn còn bướng lắm.

- Wynn con được bố lớn chiều riết con hư quá.

- Wynn không phải bé hư đâu bố nhỏ. Huhu...sao bố nhỏ cứ mắng con.

- Con nhìn anh hai xem đã ăn sáng sắp xong rồi, bây giờ con mới chịu xuống.

- Hic....huhu...bố nhỏ chỉ mắng con thôi...Vegas bố ơi...

Con bé mèo nheo không chịu đi học, đang mếu máo lững thững đi xuống. Pete cằm cặp đi phía sau cằn nhằn. Mỗi sáng nhà tôi đều như thế này đấy.

- Thôi...Pete em đừng nhăn nhó nữa sẽ xấu đấy.

- Xấu thì anh không yêu tôi nữa hả? Anh đang chê tôi xấu sao?

- Không có...anh chỉ muốn em xinh đẹp hơn thôi...Pete ngồi xuống...

- Bố con nhà anh giống nhau thế không biết. Venice đi học nhanh con, hai con người này mặc kệ họ.

Pete sáng nay em ấy khó chịu hơn mọi khi. Không biết Wynn đã chọc gì bố nhỏ nó rồi. Pete giận dữ xách cặp Venice ra xe, thằng bé không nói được gì đành lẽo đẽo theo sau không dám mở miệng. Pete bỏ chúng tôi thật.

- Wynn con chọc gì bố nhỏ rồi?

- Con có làm gì đâu ạ? Con chỉ đòi mua thêm chiếc xe...

- Lại xe nữa hả? Con xem nhà không còn chỗ chứa xe của con nữa rồi đó Wynn .

- Cả bố lớn cũng mắng con huhu ... Không ai thương Wynn ...

- Thôi đừng khóc nữa đi học nào, bố nhỏ bỏ hai bố con mình thiệt rồi.

Pete ra xe là lái xe chở Venice đi học trước luôn. Hôm nay em ấy có việc phải qua chính gia, tối qua Pete đã nói với tôi rồi nên chắc vì thế em ấy mới tự mình lái xe đi như vậy.

- Vào học ngoan chiều bố đón.

- Dạ. Thế còn xe ạ bố lớn có mua cho con không?

- Không. Bố nhỏ sẽ đuổi bố ra đường con muốn bố thế sao Wynn?

- Dạ không... nhưng nó là xe phiên bản giới hạn mà bố...

- Nhanh vào học đi bố phải đi làm.

Con bé không biết là tại sao nó lại mê xe moto như thế. Nhà không ai có sở thích vậy cả, từ bé nó đã thích rồi bao nhiêu chiếc mới ra nó đều có cả. Đến nỗi tôi phải xây thêm nhà kho bên cạnh để chỗ cho xe moto mini của nó.

- Hừ...ghét bố...

- ....

Nhõng nhẽo cả buổi sáng khóc đỏ cả mắt vẫn cứ đòi mua xe. Con bé liếc tôi rồi bước xuống xe dỗi. Pete sẽ giết tôi nếu lại mua cho con bé.

Tôi đi làm như mọi ngày, chiều phải tới đón Venice và Wynn. Pete còn bận bên chính gia chưa về được.

- Wynn nhanh chân lên bố lớn tới rồi.

- Dạ. Đợi em với anh hai.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy xe tôi thì chạy ra xe liền. Hai anh em học cùng trường nên đón cũng tiện. Mặt con bé vẫn ủ rũ sáng giờ, Venice lớn hơn nên thằng bé không hay thể hiện cảm xúc nhiều, lạnh lùng y hệt con lúc trước.

- Bố lớn chú Macau sắp về chưa ạ?

Macau đi du học rồi năm này đã là gần 3 năm thằng bé ở Nga. Mỗi ngày đều gọi điện về nhưng Venice và Wynn vẫn nhớ chú. Hết tuần này thằng bé học xong sẽ về luôn.

- Cuối tuần này bố sẽ ra sân bay đón, con có muốn đi cùng không Venice?

- Dạ có. Con nhớ chú Macau lắm.

- Còn Wynn con có muốn đi không?

- Dạ...có...

Con bé vẫn thẫn thờ buồn hiu vì không được mua chiếc xe nó thích. Tôi lái xe về đến nhà con bé vẫn không nói câu nào. Pete em ấy sẽ về muộn nên chúng tôi ăn cơm trước.

- Anh hai, em muốn mua xe anh hai xin bố nhỏ cho em được không?

- Anh chịu cái này anh không giúp em được đâu Wynn.

- Nhưng mà em thích nó lắm...

- Đang làm gì đó?

Hai đứa nhỏ ăn xong thì ngồi ở phòng khách xem tivi.

- Bố lớn có yêu con không?

- Có yêu cả nhà.

- Vậy bố mua xe cho con đi nha.

- Không được bố nhỏ không cho rồi mà. Con có nhiều xe rồi.

- Vậy là bố không có yêu con. Bố chỉ yêu bố nhỏ thôi...

Công chúa nhà tôi sao mà ngộ quá bao nhiêu thứ không thích chỉ mê xe moto. Thấy con năn nỉ tôi cũng muốn mua cho nó, nhưng khổ cái Pete em ấy không chịu. Pete nói như thế là chiều con quá mức Wynn sẽ hư.

- ...

- Con sẽ kêu chú Macau mua không cần bố nữa hứ...

Con bé dỗi bỏ lên phòng chắc là sẽ gọi méc Macau đây. Cũng muộn rồi tới giờ hai đứa nhỏ ngủ rồi.

- Venice lên trông em ngủ rồi con đi ngủ đi. Bố đợi bố nhỏ.

- Dạ. Hai bố ngủ ngon.

Không biết em ấy còn giận tôi lúc sáng không mà gọi không thấy Pete bắt máy. Gửi tin nhắn thì em ấy vẫn đọc. Đợi tầm 30' thì Pete về tới.

- Sao em về muộn thế? Gọi em cũng không nghe anh lo đấy nhé Pete.

- Khun nủ hôm nay nhiều tâm sự nên không cho em về sớm. Với lâu lâu mới gặp mà.

Pete trông có vẻ hơi mệt ủ rũ. Em ấy trả lời rồi đi lên phòng luôn. Tôi đi phía sau quan sát.

- Pete em có mệt lắm không, anh thấy em không ổn.

- Không sao.

- Em vẫn giận anh hả? Anh không đồng ý mua xe cho Wynn đâu. Anh nghe lời em mà.

- Ừm vậy tốt...anh chiều quá con hư.

Pete lên đến phòng là nằm lên giường luôn. Chắc em ấy mệt mỏi lắm đây. Tôi lại bóp tay chân giúp em đỡ mỏi.

- Vậy em không giận anh đúng không?

- Hai con ngủ rồi hả?

- Ngủ rồi nhưng Wynn con bé nó muốn chiếc xe đó lắm. Pete hay anh mua cho con nhé, cũng chỉ 1 chiếc thôi mà... Nhá...

- Không! Anh có biết dạo này tiền đã chi nhiều hơn tháng trước không? Phải tiết kiệm cho sau này, mốt Wynn cũng lớn nó lại đòi mua xe lớn hơn, anh lúc đó có tiền không? Phải biết tiết kiệm về sau nữa chớ anh hiểu không Vegas?

Thì ra là chuyện này, tiền bạc tôi không thiếu sao em ấy lại phải lo. Chi nhiều thì tôi kiếm nhiều.

- Em bực là vì tiền chi nhiều sao?

- Chứ còn gì? Tiền học, tiền ăn, tiền nhà mua sắm, trả lương....còn Macau bên Nga nữa. Thằng bé 1 mình tiền anh gửi nó còn phải tiết kiệm với đi làm còn không đủ. Vegas anh làm ơn bớt lại giùm em được không em giữ tiền cũng mệt lắm.

- Anh hiểu rồi... Được rồi, anh sẽ kiếm nhiều hơn em yên tâm. Chuyện gì chứ kiếm tiền anh không sợ, em muốn có nhiều thì nhiều được không? Không phải lo đâu mà...

Tôi nhớ tôi đưa tiền cho Pete nhiều lắm mà, số tiền tôi kiếm được 1 ngày thôi đã đủ mua mấy căn nhà rồi. Chỉ tại Pete em ấy lo xa thôi.

- Em cũng chỉ muốn lo cho nhà này thôi. Với lại anh đi làm vất vả mà, em cũng xót anh chứ. Làm nhiều tiền nhiều anh mệt. Tiết kiệm một chút cho anh đỡ cực.

- Pete em thật tốt quá đi. Anh không thể diễn tả anh yêu em nhiều cỡ nào được. Chỉ cần biết dù kiếp này kiếp sau hay sau nữa. Vegas anh sẽ mãi chỉ yêu mình em thôi.

Pete em ấy xà vào lòng tôi lúc nào không biết nữa. Thân hình nhỏ bé, gương mặt đẹp đến nao lòng, nụ cười ấm áp đang làm con tin tôi không ngừng đập liên hồi. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn bị em ấy làm cho rung động.

- Em cũng vậy Vegas rất yêu anh.

Em ấy ôm chặt lấy eo tôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Pete anh ước gặp em sớm hơn thì có lẽ thời gian tối tăm của anh sẽ giảm xuống và hạnh phúc sẽ tăng lên vì có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro