Venice dọn phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_

Thằng bé nhanh chóng hút sạch bụi sàn nhà. Tôi không có ý ép con làm, thật ra kêu người làm dọn phòng cho tôi cũng được. Chỉ là muốn phạt Venice một chút thôi.

- Sạch chưa bố?

- Rồi đó lại đây.

Venice bước đi chậm rãi như không muốn lại gần tôi. Mặt nó không vui chút nào. Pete và Wynn thì đang nằm trên giường xem iPad, tôi ngồi ở bàn gần ban công phòng.

- Dạ. Còn làm gì nữa không bố?

- Không cần đủ rồi. Cho con.

- Đây là gì ạ?

- Đồng hồ thông minh. Có chuyện gì thì gọi ngay cho bố hoặc bố nhỏ. Còn không gọi được thì gọi cho Nop.

Tôi không muốn con cứ vô ý đánh bạn khác như vậy. Nó không phải kiểu người hay bạo lực, ai đụng đến nó trước nó mới tức giận thôi. Để tránh gặp tình trạng như buổi sáng thì cho Venice chiếc đồng hồ thay vì điện thoại con sẽ gọi cho tôi lúc cần.

- Để làm gì hả bố?

- Bố không muốn con dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Như vậy không tốt chút nào cả, con đánh bạn như vậy là sai. Bố biết con muốn bảo vệ em, nhưng con nít không nên đánh nhau. Nếu có chuyện gì thì dùng cái này để gọi bố. Con hiểu chưa?

- Dạ. Con hiểu rồi. Cảm ơn bố.

- Ngoan. Đưa em về phòng ngủ đi muộn rồi.

Venice vui vẻ hơn nó đeo ngay đồng hồ vào tay nghịch nghịch chút xíu. Nó thông minh nên một chút là biết cách dùng ngay thôi. Tôi đã lưu số cần thiết trong đó hết rồi, còn có cả định vị nên yên tâm.

- Wynn về phòng với anh hai thôi. Hai bố phải ngủ rồi.

- Dạ. Chúc hai bố ngủ ngon ạ.

- Um hai con ngủ ngon.

- Hai cục vàng của bố nhỏ ngủ ngon nhé.

Theo thủ tục tối trước khi ngủ là cả nhà sẽ hôn má nhau. Hai đứa nhỏ hôn tôi và Pete xong thì nắm tay nhau về phòng.

_Pete_

Sáng nay khun nủ muốn tôi qua chính gia để chơi cùng cậu vì hôm nay là ngày nghỉ. Cả Venice và Wynn cũng đều ở nhà, Vegas thì có cuộc giao dịch buổi chiều. Tôi không thể bỏ con mà qua bên chính gia được nên là mang con theo luôn. Vegas đưa chúng tôi qua đó.

- Em và con khi nào xong thì gọi điện anh qua đón.

- Em biết rồi Vegas, anh đi cẩn thận nha.

- Yêu em. Yêu cả hai con nữa.

Vegas hôn tóc tôi rồi tôi và con xuống xe ngay cổng chính gia.

- Venice con chơi với em nha. Bố nhỏ đi gặp bác Prosche chút nha.

- Dạ. Bố nhỏ để em con lo cho.

Tôi để Venice và Wynn ở ngoài sảnh chơi. Vệ sĩ ở đây quá quen thuộc rồi nên cũng yên tâm. Wynn mang theo chiếc moto mà Vegas mới mua cho qua chơi luôn. Vừa xuống xe là con bé ngồi nên đó chạy rồi. Lâu rồi không gặp tụi Prosche nên muốn nói chuyện chút.

_Venice_

Mỗi lần qua chính gia mình đều sợ bác Tankhun mang ra làm trò hề. Nhưng vẫn phải theo bố nhỏ qua đây, nhà của bác Tankhun rộng còn hơn cả nhà bố Vegas nữa. Có cả bể cá coi rất to giữa sân. Mình làm chết mấy con rồi nhưng nó vẫn còn nhiều.

- Anh hai, em đói ạ.

- Đói ha? Bố nhỏ chưa ra nữa làm sao đây.

- Em muốn ăn sữa chưa ạ.

- Đợi anh chút.

Wynn em ấy chạy chiếc xe mới vòng vòng sân chơi. Ở ngoài sảnh hôm nay vắng chỉ có mấy chút vệ sĩ thôi. Bác Kinn chắc đang họp rồi. Bác Prosche và bác Tankhun chắc đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Không có ai ngoài đây cả.

- Chú ơi, em Wynn đói chú lấy cho anh em cháu gì ăn được không ạ?

- Cậu Venice đợi chút tôi vào kêu bếp làm đồ ăn cho cậu.

- Dạ cảm ơn chú.

Mấy chú vệ sĩ này nghe lời quá ngoan hơn bên nhà mình. Chú ấy đi vào bếp bưng đồ ăn ra, nhưng không có sữa chua em Wynn thích.

- Anh hai em muốn sữa chua ạ.

- Chú ơi có sữa chua không chú?

- Cậu Venice chính gia không có sữa chua đâu ạ. Làm sao đây ?

Em Wynn mà đói là sẽ khóc không ngớt đâu. Em ấy bắt đầu mếu rồi, ở nhà có sữa chua chứ bên này không có làm sao đây.

- Em ăn tạm cái này đi lát về anh hai lấy cho ăn.

- Không em muốn sữa chua ạ. Hic...

- Nhưng bên này không có đây không phải nhà mình đâu Wynn. Em phải ngoan chứ không được khóc.

- Hic ..huhuhu....

Rồi em ấy chính thức khóc, sao lại phiền đến thế. Em ấy bị bố lớn chiều quá nên hư rồi.

- Em đói thì ăn gì chả được sao lại đòi hỏi Wynn. Em hư quá rồi anh sẽ nói lại với bố lớn.

- Ghét anh hai...hức...

- Cậu Venice hay để tôi đi mua ạ.

- Như vậy phiền chú lắm, em ấy khóc rồi nín ngay thôi. Cảm ơn chú.

Em Wynn khóc oà rồi bỏ chạy ra ngoài, mình cũng khó chịu không thèm đuổi theo luôn. Cũng chỉ loanh quanh trong sân rồi ra ngoài không được đâu.

Mình ngồi xem tivi một lúc lâu, quên mất em Wynn vẫn chưa ăn gì ở ngoài sân thì nắng mà em ấy chưa vào nhà.

- Chú thấy em Wynn không ạ?

- Bé Wynn đang ở lều ngoài kia đó cậu Venice.

- Cảm ơn chú.

Mình đi về phía cái lều xem em sao rồi. Em ấy ngồi nghịch mấy cây cỏ ở vườn.

- Wynn đi vào nhà ở ngoài này nóng lắm.

- Không ạ. Anh hai không thương Wynn.

- Tại em không nghe lời, ở nhà người khác em không được mè nheo như vậy.

- Em chỉ muốn ăn sữa chua thôi ạ.

- Nhưng anh đã nói đây không phải nhà mình, ở đây không có sẵn cho em hiểu không. Em có thể ăn tạm thứ khác về nhà bố nhỏ sẽ lấy cho em ăn.

Wynn từ bé bố lớn đã cưng chiều xem em ấy như công chúa. Nên em ấy thích gì là sẽ có bằng được, tính tình mè nheo không sửa được. Người ngoài sẽ thấy em ấy không phải là đứa bé ngoan.

- Nhưng sao anh hai hung dữ với Wynn ạ.

- Anh hai không phải hung dữ chỉ muốn nói để em hiểu thôi. Ngoan vào nhà đi lát về rồi có cho em ăn.

- Dạ. Anh hai hứa nhé.

- Hứa mà.

Nhưng em ấy cũng không phải đứa cứng đầu, kiên nhẫn một chút em ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Bố lớn dạy mình phải nhường nhịn kiên nhẫn với em. Như cách bố đã kiên nhẫn dạy mình thành Venice như bây giờ.

_____________

Đôi lời biện minh cho Vegas.

Chap trước không phải Vegas thiên vị đâu nha mn. Nói vậy tội Vegas nhà tui lắm. Vegas chỉ muốn phạt nhẹ Venice thôi à. Vẫn thương hai con như nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro