C1 _ Lương Y Như Từ Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Pete Phongsakorn Seangtham, cậu là một quân y tài giỏi và mẫu mực, cậu sinh ra trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ cậu phải làm rất nhiều việc để có tiền nạp học phí, ngay từ nhỏ cậu chỉ sống với mẹ vì ba của cậu là quân nhân và đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, chính vì thế cậu luôn ấp ủ sau này khi lớn lên cậu sẽ trở thành quân y để giành lấy mạng sống cho các chiến sĩ.

PETE

Tôi là Pete, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được trọn vẹn, nhưng tôi không vì thế mà lùi bước. bố tôi chính là niềm tự hào và mục đích sống của tôi ngày hôm nay, tôi là một quân y, tôi muốn bảo vệ các chiến sĩ của mình một cách toàn vẹn nhất, dù tôi biết công việc này có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào, nhưng so với việc mạng sống của tôi, tôi sẽ chọn bảo vệ quốc gia và hơn hết tôi phải bảo vệ những người anh hùng đã đổ máu vì non sông đất nước...

" Bác sĩ hôm nay trong quân đội của chúng ta đã có hai chiến sĩ bị thương, chúng tôi đã đưa họ đến liều chữa trị rồi ạ "

" Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây "

Vừa nói xong tôi liền đứng lên với lấy chiếc áo Blouse để mặc vào và đi đến liều chữa trị, trên đường đến đó tôi thật sự lo lắng và hỏi thăm tình hình của hai chiến sĩ ấy

" Tình trạng của họ thế nào? "

" Dạ một người thì bị trúng đạn, còn một người thì bị nổ bom ạ "

Từ chỗ tôi đi đến liều chữa trị của quân nhân phải băng qua một cánh rừng, địa hình thì ngoằn ngoèo, bom đạn thì không cần phải bàn đến, chúng tôi đi khá lâu cuối cùng cũng đến nơi, tôi bước xuống xe rồi khẩn trương đi vào liều chữa trị, đập vào mắt tôi lúc này là một hình ảnh vô cùng đau đớn, chiến sĩ bị bom nổ trúng khuôn mặt đã không còn gì nữa, nhìn thấy cậu ấy quằn quại trên chiếc gường gỗ mà người quân y như tôi nhìn vào cảm thấy vô cùng chua xót, tôi ghét chiến tranh vì nó đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ...

sau khi băng bó cho cậu ấy xong tôi đi đến bên cạnh chiếc gường của chiến sĩ bị trúng đạn, nhưng anh ta rất kiên cường, trên trán bây giờ lấm tấm những giọt mồ hôi lớn nhỏ, nhưng vẫn không phát ra một chút âm thanh đau đớn nào, khi tôi đến gần để xem xét vết thương thì lại bị anh ta đẩy một cái.

" Tôi có thể tự làm, tôi không cần tên quân y ẻo lã này, cậu ta thì làm được gì chứ? " 

Tôi đứng lên nhìn anh một lúc rồi gằng giọng.

" Này anh, tôi nói cho anh biết nếu không nhanh chống lấy viên đạn ra anh sẽ bị tàn phế, đến lúc đó anh đi còn không tiện thì làm sao bảo vệ tổ quốc? tôi nói cho anh biết đừng bao giờ coi thường người ẻo lã vì họ giỏi hơn anh gấp ngàn lần "

VEGAS

Tôi là Vegas Theerapanyakul, từ nhỏ tôi đã được gia đình cho học quân sự vì họ mong muốn tôi có thể đi theo con đường của bố tôi, bố tôi ông ấy là một người vô cùng tài giỏi, ông cũng là tấm gương tốt được nhân dân ca tụng và hơn hết ông cũng là niềm kiêu hãnh của tôi, lúc trước tôi còn xem nó là sự ép buộc của gia đình, nhưng sau này khi ra sa trường tôi mới phát hiện, tôi rất tự hào khi được chiến đấu cùng với những đồng đội của mình...

Hôm nay trong lúc đi gác chúng tôi phát hiện dấu chân của quân giặc, tôi đã cố ngăn đồng đội của mình không được manh động nhưng cậu ấy không chịu nghe theo tôi.

" Tôi thấy nó không đơn giản như thế hay chúng ta về báo cáo chuyện này với chỉ huy đi "

" Vegas, nếu cậu sợ thì tôi sẽ đi một mình, hiếm lắm mới có cơ hội lập công làm sao chúng ta có thể quay về được? "

" Nhưng chúng ta không biết bên bọn chúng có bao nhiêu người, nếu chỉ có hai chúng ta thì làm sao chống chọi được? "

Cậu ta đúng là một tên háo thắng và chẳng chịu nghe lời ai, tôi thì không thể nào bỏ rơi đồng đội của mình nên đành phải đi theo để bảo vệ cậu ấy, chúng tôi đi theo dấu chân của bọn chúng, đúng như tôi dự đón đây là một cái bẫy bọn chúng giăng ra để bắt lấy chúng tôi.

Sau cuộc nổ súng thì cậu ấy bị trúng bom của bọn chúng mai phục, do sơ suất tôi cũng bị trúng đạn ở chân, tôi cứ tưởng là cuộc đời của Vegas này sẽ khép lại tại nơi rừng già này rồi đấy chứ, nhưng cũng may mắn thay đồng đội của chúng tôi đến kịp lúc để giải cứu, nếu không thì còn đâu một Vegas đẹp trai giữa chiến khu lạnh lẽo này.

Sau khi tôi được đồng đội đưa về liều chữa trị thì một lúc sau có một thằng nhóc chạy đến nói mình là quân y, ai mà tin, quân y gì mà nước da thì trắng mịn khuôn mặt thì xinh đẹp như thế kia, còn rất ẻo lã nữa nên tôi đã từ chối để em ấy chữa trị cho tôi. Nhưng tôi không ngờ em lại quát thẳng mặt tôi như thế.

Vì trong đây ai cũng nể tôi 7 phần và chẳng có ai dám quát vào mặt tôi như thế, có lẽ em là người đầu tiên. Cuối cùng tôi cũng ba phần rén, không phải tôi rén em đâu, tôi chỉ sợ nếu tôi ngoan cố sẽ bị tàn phế, lúc đó đi đứng không được nói gì đến bảo vệ đất nước này.

" Có đau không? "

Cái gì em mới vừa quát vào mặt tôi mà bây giờ lại quan tâm tôi như thế sao? Sao lại thay đổi đến mức đó chứ.

" Tôi không đau, chỉ có một viên đạn thì có nhằm nhò gì "

" Vậy sao? "

Tôi nhìn thấy em cười đểu tôi, tiếp đến cảm giác đau đớn truyền đến dây thần kinh của tôi khiến tôi khẽ run lên..

" Đau....đau "

Em bật cười rồi nhẹ tay hơn một chút, nụ cười của em tại sao lại lạ đến như thế? Nó giống như heroin vậy, nó khiến dây thần kinh của tôi như bị tê liệt trong phút chốc.

" Tôi tưởng nó không nhằm nhò chứ, hoá ra anh cũng biết đau sao Vegas? "

" Ừm tôi cũng là con người mà, biết đau cũng là lẽ thường tình thôi, mà sao biết tên tôi? "

Em chỉ mỉm cười rồi lắc đầu kiểu hả hê lắm vậy, nhìn mà ghét thật sự, đúng là tên quân y này khác hẳn so với những người trước đây, nhưng nói gì thì nói cái sự xinh đẹp của em không nên có mặt ở đây mới đúng.

PETE

Anh ta là một người cực kỳ đáng ghét, người ta đã vượt cả khu rừng ngoằn ngoèo kia để đến giúp đỡ còn bày ra giọng vô cùng khó chịu, ẻo lã sao? Đồ khốn nạn xấu xa này, nếu là người khác đã để cho anh ta tự sinh tự diệt rồi, nhưng biết làm sao được lương y như từ mẫu mà. Tôi không thể vì một vài câu nói khó ưa của anh ta mà đánh mất bản tính của mình, nhưng tôi cũng không nói là sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh ta.

Tôi đã cố nhẹ nhàng và hỏi han anh ta, đã đau đến mức này còn mạnh miệng nên tôi quyết định làm mạnh tay hơn, nhìn khuôn mặt đau đớn phát ra từ người đàn ông này khiến tôi vô cùng hả hê, nhưng tính ra anh ta cũng thú vị và có chút đáng yêu đấy chứ.

" Xong rồi, nhớ là không được để vết thương đụng nước "

" Ừm...cảm...cảm ơn "

Anh ta làm tôi thật sự rất ngạc nhiên nha, tôi không nghĩ người như anh ta biết cảm ơn đâu, nhưng thôi đã cảm ơn thì tôi cũng nhận thôi

" Không có gì "

Nói xong tôi đứng dậy và đi ra khỏi liều lúc này người đến tìm tôi lúc sáng đi đến nói với tôi rằng xe đã chuẩn xong. Tôi do dự một lúc

" Hôm nay tôi sẽ ngủ lại ở liều chữa trị, vì hai đồng chí ấy có thể phát sốt bất cứ lúc nào "

" Vậy để tôi vào trong chuẩn bị cho bác sĩ "

Trăng hôm nay thật đẹp, cũng mấy tháng rồi tôi chưa được về nhà, không biết mẹ tôi thế nào? Có khoẻ không nữa. Tuy tôi đã đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngủ lại liều chữa trị này, nó có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc.

Sau khi nhìn bầu trời về đêm một lúc tôi cũng trở lại liều, lúc này anh ta vẫn chưa ngủ, dù khuôn mặt của anh ta lúc này vô cùng nhợt nhạt, nhưng cũng không che giấu được sự nam tính đầy thu hút kia. Tôi đi đến chiếc gường của mình, ngồi một lúc tôi lại với lấy quyển sách để đọc nhưng mắt lúc nào cũng quan sát sự biến đổi của hai chiến sĩ ấy, bỗng giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi giựt mình.

" Sao cậu còn ở đây? "

" Anh hỏi tôi sao? "

" Ừm không lẽ tôi hỏi đầu gối? "

Tôi im lặng và tiếp tục đọc sách, vì tôi không thích nói chuyện với anh ta.

" Tôi hỏi sao cậu còn ở đây? "

" Nè Vegas, tôi có tên mà, tôi tên là Pete, anh không thể nói chuyện đàng hoàng với ân nhân của anh sao? "

Ôi cái tên này, tôi thề nhé nếu sau này đất nước thái bình tôi nhất định sẽ không bao giờ muốn gặp lại tên đáng ghét này thêm một lần nào nữa. Tôi đang thầm mắng mỏ thì giọng của anh ta lại nhẹ nhàng lại 3 phần.

" Cậu không nên ở lại đây đâu Pete "

Ngày hôm nay anh đưa tôi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Con người này thật sự rất kỳ lạ

" Tại sao? "

" Vì ở đây loại người nào cũng có, tôi không nói thêm đâu, nếu cậu thông minh thì tự hiểu lời tôi nói "

" Này Vegas, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình, tôi chỉ ở lại đây 1 đêm để theo dõi tình trạng của anh và cậu ấy thôi "

Anh ta là đang lo lắng cho tôi sao? Nhưng anh chắc không biết rằng tôi đã từng là võ sư đâu nhỉ? Làm gì có chuyện tôi để người khác ức hiếp tôi chứ? Nhưng anh ta sau lại lo lắng cho tôi như thế? Kỳ lạ thật.

VEGAS

Tên nhóc này, em không biết rằng ở đây thể loại nào cũng có sao? Sao lại nhất quyết ở lại đây chứ? Đúng là làm người khác lo lắng mà.

Không phải tôi khó chịu gì với em đâu mà tôi đang lo lắng cho em chết đi được, khuôn mặt thì xinh đẹp thân hình thì bé tí như thế rất dễ khiến người khác phạm tội em có biết không hả đồ ngốc này.

" Pete! Cậu ngủ đi tôi sẽ canh cho cậu ngủ "

Đừng hỏi tôi tại sao lại lo lắng cho em, tôi cũng không biết nữa có lẽ nhìn em nhỏ bé nên tôi muốn che chở cho em thôi, không tôi nói xạo đấy, thật ra em rất thú vị em là người đầu tiên mắng tôi nên tôi có ấn tượng với tên ngốc này, và hơn hết em cũng đáng yêu quá đi mà.

Nhìn khuôn mặt trăm chú đọc sách của em tôi chỉ muốn vuốt ve từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó, và cả những nơi trên cơ thể của em...tôi là một người rất giỏi kiềm chế nhưng lại rạo rực thế này, thì những người khác sẽ muốn làm gì em chứ?

Trời ơi tôi bị làm sao vậy? Vegas em ấy là con trai đó, có phải ở nơi này lâu đến mức tôi tưởng tượng em là con gái rồi hay không? Vegas ở cái thời đại này định kiến xã hội sẽ dìm chết mày và em ấy mất.

Cảm giác đau đớn run rẫy lại ùa về khiến tôi như bị tê liệt, chắc có lẽ vết thương bị nhiễm trùng nên mới có triệu chứng này, tôi ghét cái cảm giác nằm một chỗ như thế này, dù đau đớn nhưng tôi phải cố gắng để không làm gián đoạn việc đọc sách của em. Tôi không thể để em nhìn thấy bộ dạng này của mình được.

PETE

Tôi bỏ quyển sách trên tay xuống đi đến bên cạnh gường của cậu ấy để kiểm tra tình trạng của cậu ấy như thế nào, cũng may mọi thứ điều ổn định, tiếp đến tôi đi đến bên gường anh, thì mới phát hiện ra vết thương của anh đang có dấu hiệu sưng tấy, tôi vô cùng khó chịu vì cái tính im lặng như thế của anh.

" Sao đau đến mức này mà không gọi tôi chứ Vegas? Cái toi của anh có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào, anh có biết không hả? "

" Tôi...tôi không muốn làm phiền cậu "

Mẹ nó, cái tên ngu ngốc này giờ khắc này tôi chỉ muốn đánh chết anh ngay lập tức, người gì lúc nào cũng chỉ biết làm người khác tức điên lên.

Ơn trời là tôi phát hiện sớm nếu không tôi không biết anh sẽ như thế nào nữa, Vegas anh đúng là một tên ngốc, tôi vệ sinh và băng bó vết thương cho anh thì giọng nói ấm áp của anh khẽ vang lên.

" Pete...cảm ơn "

" Vegas, tôi biết là anh không muốn làm phiền tôi, nhưng anh nên nhớ tôi là một bác sĩ. Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân của mình, anh có biết không? Thế nên nếu thấy khó chịu thì cứ gọi tôi được chứ? "

Mọi người cho mình xin chút ý kiến nha vì lần đầu tiên mình viết thể loại fic này, cảm ơn mọi người trước ná🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete