C2 _ Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vegas, anh mau nghỉ ngơi đi "

" Tôi chưa muốn ngủ, cậu ngủ đi tôi sẽ canh cho cậu "

VEGAS

Tôi thật sự không yên tâm một chút nào khi để em một mình ở đây, lần đầu tiên mới có một thằng nhóc khiến tôi phải lo lắng đến mức này, Pete em là ngoại lệ duy nhất của tôi đấy.

Thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ khi tôi rung động với em hết, tôi không thích con trai, tôi chỉ rung động với em nhưng trùng hợp em lại là con trai mà thôi, trong đầu tôi lúc này có vô vàn suy nghĩ vô cùng ấu trĩ, tôi còn mường tượng ra cảnh sau khi chiến tranh kết thúc tôi sẽ lấy em. Lúc đó tôi sẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ này và khoe mẻ với tất cả đồng đội của tôi rằng, Pete em ấy là vợ tôi, chỉ nghĩ như thế thôi mà cơ thể tôi như bốc cháy vậy, nó cồn cào, nôn nao một cách đầy mãnh liệt.

Không hiểu sao gặp em chưa được 1 ngày mà tôi lại thích ngắm nhìn em như thế, Pete lúc này như liều thuốc giảm đau mà ông trời mang đến cho tôi, nhìn em chăm chú đọc sách mà khiến tôi mê đắm em, nụ cười em nhưng đang làm bừng sáng cả thế giới trong tôi, nếu ai hỏi tôi thế giới với tôi như thế nào? Tôi sẽ không chút do dự mà nói rằng, thế giới của tôi được gói gọn trong một cái tên Pete Phongsakorn Seangtham.

Suy nghĩ của tôi dần mơ hồ thì bị giọng nói ngọt ngào của em kéo về thực tại.

" Vegas, anh cứ nhìn chằm chằm người khác như thế rất là bất lịch sự đấy "

" Ai...ai nhìn cậu chứ? Tôi là đang nhìn...nhìn quyển sách trên tay cậu thôi "

Trời ơi xấu hổ quá đi mất, tôi ước gì em đừng thẳng tính như thế, em có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi một chút thôi cũng được, mới gặp em chỉ vỏn vẹn vài tiếng vậy mà em đã khiến tôi rén tận 3 lần, em đúng với cái câu oan gia vậy, tôi thật sự ghét cái cách ứng xử này của em, với người khác em dịu dàng bao nhiêu thì với tôi em đanh đá, xéo xắc bấy nhiêu. Mẹ nó đau lòng chết đi được. Thằng nhóc xấu xa này.

" Pete! Tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ quân y vậy? "

" Đơn giản vì tôi yêu công việc này, còn anh sao lại muốn làm quân nhân? "

" Lúc đầu thì bị ép nhưng về sau thì cảm thấy tự hào và hơn hết tôi yêu đất nước này "

PETE

Tôi có một chứng bệnh đó là cực kỳ ghét ai đó nhìn chằm chằm vào tôi, nên tôi cũng có chút khó chịu với anh, tôi để ý rằng anh rất mệt nhưng vẫn không chịu ngủ, lí do vô cùng ngớ ngẩn là muốn canh cho tôi ngủ. Đến đây thì tôi đã nắm bắt được 80% là anh đang lo lắng cho tôi.

Tim tôi bất đầu loạn nhịp có lẽ là bản thân tôi bận từ sáng đến giờ nên mệt mỏi và tim mới loạn nhịp như thế, tôi thừa nhận rằng anh không đáng ghét như tôi nghĩ, anh có lúc cũng ấm áp vô cùng, trừ cái chuyện anh đẩy tôi ra lúc chiều thì tất cả những việc còn lại anh điều lo nghĩ cho tôi,

Từ trước đến nay ngoài mẹ tôi ra thì anh là người đầu tiên muốn canh cho tôi ngủ, tôi cũng biết anh đang lo lắng chuyện gì, nhưng trời ạ tôi biết phải tự lo cho bản thân của mình, với cả tôi là một thằng con trai cũng không đến mức mềm yếu cần người khác che chở một cách thái hoá như thế. Đồ ngốc luôn tự cho mình là đúng.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh rất đáng yêu. Mèn ơi Pete mày bị điên rồi sao? Tự nhiên lại khen tên ngốc đó đáng yêu. Có lẽ tôi bị bệnh rồi.

" Pete, ngày mai cậu đừng ở đây nữa "

" Tại sao? "

" Tại tôi lo cho cậu đó đồ ngốc này "

Tôi tròn mắt mình anh, anh có phải bị sản rồi không? Ai mà nói rõ như thế chứ, đồ đáng ghét này anh không ngại nhưng tôi ngại đó tên ngốc này.

" Anh...anh ngủ đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi đây, nếu cảm thấy khó chịu thì gọi tôi "

Tôi nằm xuống chiếc gường gỗ và chùm chăn kín mích vì khuôn mặt và tai tôi lúc này đã đỏ bừng như quả hồng chín rồi. Tôi đang như bốc cháy thì giọng điệu ghẹo gan của anh lại vang lên.

" Pete! Cậu ngại sao? Pete! "

" Im lặng và ngủ đi "

VEGAS

Tôi không biết tại sao lại có thể thốt ra câu tôi lo cho em chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại khi em ngại khuôn mặt của em ửng hồng như quả đào chín mọng nhìn vào chỉ muốn cắn một phát cho đã thèm. Người gì mà narak đến thế chứ.

Thật sự tôi rất là tồi khi bảo là canh cho em ngủ nhưng chính tôi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, buổi sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì không còn nhìn thấy em ở đây nữa, tôi có chút vui mừng nhưng tận sâu bên trong lại có chút không nỡ, tôi phải xác nhận rằng em đã rời khỏi đây an toàn thì mới yên tâm được.

" Kim...kim "

" Chuyện gì? Sao lại gọi tao như gọi hồn thế cái thằng khốn này "

" Ừm...Pete cậu ấy.... "

" Sáng nay bác sĩ Pete đã rời khỏi đây rồi, cậu ấy còn dặn là mày không được cử động nhiều, đợi cậu ấy quay lại thay băng cho mày "

Kim là người anh em của tôi, nó lớn lên cùng tôi tuy bên ngoài nhìn có vẻ như tôi và nó chẳng thân nhau một chút nào, nhưng không phải vậy nó luôn quan tâm tôi theo cách mà chẳng ai biết được. Nó là vậy miệng cứ bô bô vậy đó nhưng đầu óc nó vô cùng tốt. Chiến lược quân đội điều do một tay của nó lo liệu tất cả.

Nó liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc nó đi đến gường tôi rồi cuối xuống rất gần rồi điều tra.

" Vegas! Đừng nói với tao rằng mày thích bác sĩ Pete nhé "

" Khùng hả? Tao làm sao mà thích cậu ấy chứ? Không có chuyện đó đâu "

" Ừm tao chỉ muốn nói là nên kiềm chế cảm xúc của mày vì ở thời loạn này yêu người cùng giới nó không đơn giản như mày nghĩ đâu "

" Nhưng tao thấy nó bình thường mà, tình yêu đâu nhất thiết là phải nam nữ mới hạnh phúc đâu, đúng không? "

" Tuỳ mày thôi, tao chỉ nói vậy cho mày hiểu mà biết đường lui để sau này muốn quay lại cũng khó "

Sau khi nói với tôi xong nó cũng đi làm nhiệm vụ, những lời nó nói không phải không có lý, nhưng thời đại nào rồi mà tình yêu còn bị ngăn cấm bởi định kiến của xã hội chứ? Tôi...tôi phải làm sao đây, tôi hình như đã yêu em nhiều đến mức không dứt ra được rồi, Pete em có thể nói cho tôi biết rằng tôi nên làm gì không?

Ngày hôm nay tôi đã có thể đi lại, nhưng vết thương vẫn còn đau mỗi khi tôi vận động mạnh, và hôm nay cũng gần cả tuần rồi tôi vẫn chưa được nhìn thấy em, tôi nhớ em chết đi được, em nói lương y như từ mẫu vậy mà em bỏ bệnh nhân của mình như thế này đây, em đúng là một thằng nhóc chỉ biết nói dối.

Tôi ngước nhìn bầu trời lộng gió, khói lửa mù mịt cát bụi, bùn lầy, bom đạn đang tàn phá đất nước xinh đẹp của mình, tôi không biết bố tôi thế nào cả Macau nữa thằng bé bây giờ học hành có tốt không?

Tôi đang suy tư với một mớ hỗn độn thì Kim đi đến vỗ vào vai tôi một cái đau điến...

" Sao? Đang đợi bác sĩ Pete hả? "

" Không tao đang nhớ ba tao và Macau thôi "

" Vậy thôi, tại tao tưởng mày đang nhớ bác sĩ Pete nên định nói cho mày nghe về tin của cậu ấy "

" Vậy sao? Cậu ấy...cậu ấy thế nào? "

" Tao nghe thằng Pol nói là Pete cậu ấy đang bị bệnh, nên tạm thời không thể đến thăm khám cho mày được "

Cái gì em đang bị bệnh sao? Sao lại như thế? Chẳng phải em đang rất tốt sao? Sao tự nhiên lại bệnh? Không được tôi...tôi phải đến thăm em thôi.

" Kim mày chuẩn bị xe cho tao được không? "

" Mày muốn làm gì Vegas? "

" Tao phải đi xem cậu ấy thế nào, Kim giúp tao có được không? "

" Được...đợi tao một lát "

Pete...em sẽ không sao đúng không? Đồ ngốc nhà em là bác sĩ mà lại để bản thân bị bệnh như thế sao? Xin lỗi vì tôi đã trách nhầm em rồi. Kim lái xe đến và đưa tôi đến thị trấn nơi em làm việc, vừa đến nơi kim dìu tôi vào bên trong, đúng là em rồi bóng dáng quen thuộc ấy khuôn mặt khiến tôi nhớ nhung đến phát điên, nhưng hôm nay sắc mặt em nhợt nhạt và ốm đi rất nhiều...

Nhìn thấy tôi em chạy đến đỡ tôi ngồi xuống gường tôi nhìn thấy được ánh mắt đầy lo lắng của em dành cho tôi.

" Sao lại đưa anh ấy đến đây? Vết thương bị nhiễm trùng sao? "

" Không...không phải, tôi nghe cậu bị bệnh nên nhờ đồng chí Kim đưa đến để xem cậu thế nào, cậu ổn chứ? "

" Ừm không sao thì tốt, tôi cũng không sao đâu chỉ bị cảm nhẹ thôi "

" Pete! Có phải từ hôm ở trại chữa trị về cậu đã bị ốm đến hôm nay không? "

" Cũng không hẳn đâu, do dạo này đề kháng tôi không đủ nên mới bị bệnh nhưng giờ thì không sao nữa "

PETE

Từ hôm ở trại chữa trị về tôi bị cảm đến ngày hôm nay vẫn chưa thuyên giảm chút nào, tôi lo cho vết thương của anh sẽ bị nhiễm trùng, nhưng tình trạng của tôi bây giờ không thể nào đến đó để lo cho anh được, không hiểu sao tôi lại thấy nhớ tên đáng ghét đó chứ. Từ đó đến nay tôi chưa từng gặp ai mà thô lỗ và ngoan cố như anh hết.

Ngày hôm nay những con đường đã bị bao bọc bởi những khói bom lửa đạn, khu phố ngày xưa đông đúc náo nhiệt mà bây giờ nhìn xem nó chẳng còn gì ngoài đống tro tàn đổ nát, tôi ghét chiến tranh, nó gây ra quá nhiều mất mát, vợ mất chồng, con muôn thuở mất cha và cả những tình yêu vừa chớm nở cũng bị bọn chúng cướp đi mãi mãi.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh vô tận, tôi nhớ gia đình nhớ bạn bè, tôi nhớ đồng nghiệp tôi nhớ không khí trong lành, nhớ màu xanh của hoa lá, nhớ tiếng ve mùa hè, nhớ những mùa hoa anh đào nở rộ, vậy mà giờ đây trên mảnh đất thân yêu của tôi chỉ còn lại một màu tan thương bao phủ, bất giác tôi rơi nước mắt, có lẽ những lúc bị bệnh tôi thường hay nhạy cảm và pha lẫn chút tủi thân, tôi muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, muốn mẹ vuốt ve và hơn hết tôi muốn được nghe lời hát ru từ bà. Tôi thèm lắm tiếng hát ru ngọt ngào ấy.

Tôi đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì chiếc xe quân sự đậu ở trước cửa, người bước xuống xe là Vegas, trong đầu tôi có muôn vàn câu hỏi, tại sao anh lại đến đây có phải vết thương của anh nặng hơn rồi không? Nhưng không tất cả đều không phải, Vegas đến đây chỉ vì nghe nói tôi bị bệnh, anh lo lắng cho tôi sao? Vegas anh thích tôi rồi sao?

" Đêm nay tao sẽ ở lại đây, Kim mày về trước đi có gì nói với chỉ huy vết thương của tao không ổn nên cần ở lại đây điều trị "

" Được, Pete nhờ cậu chăm sóc thằng anh điên tình của tôi nha "

Bất giác tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, sau khi Kim rời đi tôi dìu anh vào bên trong...

" Vết thương anh cũng đỡ hơn rất nhiều rồi mà, sao anh lại muốn ở lại đây? "

" Tôi muốn ở lại là vì tôi lo cho cậu, ở đây cậu chỉ có một mình lỡ như đêm đến phát sốt thì làm thế nào? "

" Anh là đang lo cho tôi sao? "

" Không tôi lo cho an nguy của những đồng chí thôi ở đây chỉ có cậu là bác sĩ nếu cậu bệnh hay có chuyện gì ai sẽ chữa trị cho những đồng chí ấy? "

Anh không chỉ ngoan cố đâu mà anh còn cứng miệng nữa, tên khốn ngốc nghếch này, miệng cứng lòng mềm...

" Ở đây chỉ có một gường thôi, nếu anh không ngại thì có thể "

" Tôi không ngại đâu, hai thằng con trai với nhau mà ngại gì chứ? "

" Không ý tôi là nếu anh không ngại cứ ngủ trên ghế mà. "

" À...ừm "

Anh bị điên sao? Sao lại có thể nghĩ tôi sẽ cho anh ngủ chung gường với tôi chứ đồ ngốc này, tôi ở đây được vài tháng, đây là lần đầu tiên có người ngủ lại ở trạm, mà người đó lại là Vegas.

" Pete "

" Hả "

" Sau này đất nước thái bình cậu muốn làm gì? "

" Tôi sẽ về quê sống với mẹ và tiếp tục làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, còn anh "

" Tôi sẽ lấy người tôi yêu và bảo vệ người đó đến suốt đời này, Pete nếu tôi nói tôi muốn sau khi thái bình tôi muốn cưới cậu thì thế nào? Pete...cậu ngủ rồi sao? Pete...ngủ ngon nhé đồ ngốc "

☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete