C3_ Hoa Chưa Kịp Nở Đã Vội Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ...mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm...mẹ... "

" Pete! Pete! Dậy đi cậu sao vậy? Pete!! Sao nóng quá vậy nè? Pete! "

VEGAS

Có lẽ cảm giác mệt mỏi đánh úp khiến em sụp đổ, em của tôi đang nằm mê man trên chiếc gường gỗ thô sơ tôi nên làm gì đây? Pete em đừng có chuyện gì được không? Tôi đi đến tủ để tìm loại thuốc hạ sốt mà lúc trước em kê cho tôi khi ở trại chữa trị.

Em sốt đến mức không thể tự uống thuốc, tôi đành ngậm viên thuốc vào miệng mình rồi chuyền nó vào bên trong khoang miệng của em, sau khi đút thuốc cho em tôi đi tìm khăn để lau người cho em, cơ thể trắng nõn của em và từng đường nét trên cơ thể của em khiến tôi thật mê đắm. Pete em có biết nhìn em như thế này tôi chỉ muốn lao vào mà cắn xé toàn bộ cơ thể em không?

" Lạnh quá...lạnh... "

" Pete! Cậu đỡ hơn chút nào chưa? "

Tôi lấy chăn đắp cho em nhưng hầu như nó cũng chẳng đỡ hơn một chút nào, khi tôi chuẩn bị đứng lên đi lấy thêm nước nóng, em nắm lấy tay tôi giọng đầy run rẫy...

" Vegas...đừng đi...ôm tôi, ôm tôi được không? "

" Được...được chứ "

Nói xong tôi nằm trên chiếc gường ôm lấy toàn bộ cơ thể em trong vòng tay của tôi. Hơi thở đều đều mà nóng hổi của em phả vào ngực tôi ngứa ngáy vô cùng.

Tôi sờ lên trán em, hình như lại sốt hơn rồi ,Từ lúc gặp em ở trại chữa trị cho tới ngày hôm nay còn chưa tới một tuần.

Thời điểm ở trại chữa trị có lẽ em ngã bệnh rồi, mấy hôm nay còn tất bật lo thuốc men cho các đồng chí khác chắc hẳn cơ thể đã đến cực hạn. Pete em quá lo lắng cho an nguy của người khác, nhưng tại sao em chưa một lần lo lắng cho bản thân của em vậy?

Cậu ngốc này lúc nào cũng tỏ ra bản thân vui vẻ, mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là một lớp thủy tinh mỏng tang đụng một cái là vỡ tan tành.

Tôi vừa đau lòng vừa tự trách, tôi không dám ôm em quá chặt sợ em sẽ không thoải mái. Chẳng biết là do lạnh hay vì lí do nào đó, em đột nhiên nép sát vào ngực tôi, vùi đầu vào hổm vai tôi. Mẹ nó tự nhiên lúc này tôi trở nên căng thẳng, tôi dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, người trong lòng còn là người mình cực kỳ thích nên không tránh khỏi việc cơ thể có chút phản ứng khác lạ.

Tôi luôn cảm thấy sức chịu đựng của bản thân rất tốt, nhưng đối mặt với em tôi lại hoàn toàn bất khả kháng.

Tôi có khát khao mãnh liệt với Pete, thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy em, muốn dung nạp em vào cơ thể mình.

Như vậy có phải hơi biến thái không? Em có lẽ sẽ sợ tôi lắm. Cúi đầu nhìn em nằm trọn trong lòng, tôi thổn thức một hồi tim đập nhanh bất thường. Sao lại đẹp thế nhỉ? Mi vừa cong vừa dày như cánh quạt nhỏ.Mũi cao thẳng tắp. Môi căng mọng đôi má lúm cùng chiếc đồng tiền trong vô cùng kiêu gợi.

Tôi muốn hôn em một chút, một chút chắc cũng không sao dù sao em cũng đang ngủ.
Nghĩ thế tôi ngập ngừng đặt môi xuống, môi tôi lành lạnh chạm vào môi em có chút nóng ngay lập tức dòng điện chạy khắp sống lưng tôi cơ thể tôi lúc này như tê liệt hoàn toàn.

Xúc cảm mới lạ này tôi vô cùng hứng thú, từ chạm nhẹ chuyển sang ngấu nghiến môi em.
Nó ngọt ngào hơn cả kẹo đường, gây nghiện hơn bất kì chất kích thích nào trên đời này.

Nếu để ai đó nhìn thấy khung cảnh này có lẽ sẽ vô cùng cảm khái, hai thằng con trai với nhau mà có thể hôn nhau một cách nồng cháy thế này, đúng là bệnh hoạn mà.

Tôi càng hôn càng nghiện, cứ dây dưa với bờ môi đỏ mọng của em, nó như khiến tôi muốn hoá thú, Pete à tôi hình như đã yêu em đến không thể dứt ra rồi.

Chốc chốc tôi lại nựng má, sờ mũi, vuốt tóc em mãi đến khi em khó chịu cau mày tôi mới ngượng ngùng dừng hành động khám phá của mình.

Suốt cả một đêm dài tôi đều là bộ dạng trầm mê nhìn gương mặt Pete, cánh tay ôm em đã tê rần cũng nhất quyết không thả ra.

Cứ như thế tôi ôm em càng chặt hơn và ngủ thiếp đi từ bao giờ, từ ngày vào quân trại đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến như thế, chắc có lẽ khi nằm bên cạnh em thế giới trong tôi bình yên đến lạ.

PETE

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ rằng đêm qua tôi bị sốt rất cao và sau đó tôi không nhớ gì nữa, nhưng sáng hôm nay khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay anh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn anh ngủ ngon như thế tôi cũng không nỡ đánh thức, nên cứ yên lặng nằm trong lòng anh.

Tôi tham lam ngước nhìn khuôn mặt của anh, vẻ đẹp thu hút đầy nam giới kia như khiến tôi rơi vào trầm tư. Vegas hình như tôi đã rung động với con người này rồi. Nhưng không thể đâu đồ ngốc à ở cái thời đại này đồng giới sẽ bị người khác dìm đến chết, huống chi bây giờ còn đang ở trong thời loạn lạc.

Đôi khi yêu một người không cần phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc thì bản thân mình sẽ hạnh phúc không phải sao? Những suy nghĩ ấy vội tan biến khi giọng nói ấm áp của anh vang lên.

" Pete! Cậu dậy rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi? "

" Ừm...tôi chỉ hơi đau đầu một chút, Vegas cảm ơn nhé! Nếu không có anh tôi không biết mình sẽ thế nào nữa "

" Không sao. Chuyện nên làm mà "

Anh nhìn chằm chằm vào tôi khiến khuôn mặt tôi ửng đỏ như quả đào chín mộng, làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không? Da mặt tôi mỏng lắm tên xấu xa này, tôi vội ngồi dậy không biết nó là vô tình hay cố ý mà tóc tôi lại vướng vào cúc áo của anh khiến tôi ngã nhào lên cơ thể của anh cũng vì thế mà đôi môi của tôi cứ thế đặt lên bờ môi của anh, tôi vô cùng bối rối vì đây là nụ hôn đầu của mình mà lại trao cho một người đàn ông trong tình huống khó xử như thế. Trời ơi xấu hổ chết đi được, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, nó cứ như thế đập càng lúc càng nhanh....

Tôi cố đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng lại cứ có cảm giác anh cứ siết chật tôi, tôi cố vùng vẫy anh càng cố lấn lướt chiếc lưỡi ướt át vào khoang miệng của tôi, anh cứ như thế ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của tôi, trong phút chốc tôi không thở được anh mới ngừng động tác ấy, tôi cứ tưởng anh sẽ gỡ tóc tôi ra khỏi chiếc cúc áo của anh để mọi chuyện trở lại như bình thường nhưng không tay anh bắt đầu sờ soạn lên cơ thể tôi, một tay anh xoa đầu tay còn lại anh luồng vào bên trong chiếc áo của tôi...

Khung cảnh này khiến tôi không thể nào ngượng ngùng hơn được nữa, đáng lý ra tôi phải đẩy anh ra như thế mới đúng chứ, nhưng tại sao lý trí bảo tôi phải đẩy anh ra nhưng trái tim lại muốn anh xâm nhập vào bên trong cơ thể tôi như thế chứ? Đôi bàn tay của anh vuốt ve cơ thể tôi đến đâu thì như có một luồng điện chạy dọc theo đến đó....

Khi anh nhận thức được việc làm của mình thì vội vàng gỡ tóc của tôi ra khỏi chiếc cúc áo của anh...tôi cũng lấy lại được bình tĩnh mà đứng lên, khi tôi định chạy ra ngoài thì bàn tay thô to đã nắm chật cổ tay tôi, anh thở dốc nhìn tôi khá lâu rồi ấp úng....

" Xin...xin lỗi...tôi...tôi không cố ý làm như thế...tôi...xin lỗi Pete "

VEGAS

Khi em ấy muốn rời đi trong vô thức tôi nắm lấy cổ tay của em ấy để xin lỗi, tôi không mong em ấy tha thứ chỉ hi vọng em vì chuyện này mà ghét tôi, thật sự tôi không thể cưỡng lại được sự xinh đẹp này của em, tôi muốn hôn em hơn hết tôi muốn cơ thể của tôi và hơi thở của cả hai hoà lẫn vào nhau một cách dâm dục nhất...

Sau khi tôi thốt ra lời xin lỗi em của tôi im lặng rất lâu, tôi cứ nghĩ có lẽ em sẽ ghét tôi vì hành động đầy dâm dục như thế với một bông hoa thuần khiết như em, em mỉm cười nắm lấy tay tôi....

" Không sao...tôi hiểu được nhu cầu của anh, thật sự không sao đâu nhưng từ nay đừng như thế nữa.."

Tôi khẽ gật đầu, nhưng em ơi tôi là một thằng đàn ông em bảo tôi không hứng thú gì khi đứng trước người xinh đẹp và quyến rũ như em thì làm sao được? Em bây giờ không đơn thuần là một bác sĩ quân nhân mà em hiện tại là liều thuốc phiện, em đã thành công trong việc gây nghiện cho tôi rồi Pete ơi! Em nói xem người nghiện em hơn nghiện chất cấm thì làm sao dễ dàng từ bỏ em đây?

Tôi cứ như thế nắm chặt cổ tay của em bất giác tôi kéo em xuống chiếc gường gỗ miệng lưỡi ướt át quấn lấy, em khẽ hé miệng để lưỡi của tôi dễ dàng tiến vào sâu hơn. Tôi khẽ mút lấy chiếc lưỡi khiến cả người em tê dại, em phát ra âm thanh khiến tôi không thể khống chế. Hôn lên đôi mắt, cánh mũi rồi xuống cổ, gặm mút phần cổ trắng mịn như một đứa trẻ đói khát, tôi khẽ miết mạnh khiến nơi ấy hình thành một vệt đỏ chói mắt, dấu hiệu mà chỉ có riêng tôi mới có thể để lại trên người của em, thân thể trắng mịn đang phơi bày dưới tầm mắt tôi, đôi mắt như sương mơ mà nhìn thẳng vào con tim tôi. Tôi cúi người hôn lên từng tất da tất thịt, nhẹ nhàng mà chiếm lấy con người dưới thân này. Tôi ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhô lên, khẽ day day làm cho người dưới thân phát ra nhưng tiếng động tình. Tay còn lại kéo lấy tôi khẽ xoa đầu em, cách một lớp vải mà không ngưng khiêu khích nơi tư mật khiến nó đầy sức sống mà dựng thẳng dậy. Phản ứng ấy khiến tôi hết sức vui vẻ, tôi nói khẽ vào tai em..

" Pete...cho...cho tôi lần đầu của em có được không? "

Em khẽ run rẫy lắp bắp nói ra từng chữ khó khăn...

" Vegas...tôi...tôi chưa sẵn sàng...anh đừng...Ưm....như thế mà "

Khuôn mặt vì khoái cảm mà trở nên ướt át cầu xin, đôi tay của tôi trở nên nhanh hơn, một lúc liền nghe thấy người dưới thân kêu lên một tiếng, trong tay là chất lỏng màu trắng đục đầy dục vọng.

Nhìn con người dưới thân thở hổn hển vì phóng thích, tôi rướn người hôn nhẹ rồi tiếp tục cởi sạch mảnh vải cuối cùng, nhẹ nhàng lật người em lại..

" Vegas...dừng...dừng lại đi mà...tôi không muốn tiếp tục đâu... "

Nhìn những giọt nước mắt đầy sợ hãi của em rơi xuống trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn...Vegas mày đang làm cái con mẹ gì thế? Mày đang làm những việc mà em ấy không thích, mày thật tồi tệ, đồ khốn xấu xa này...

Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi kéo chiếc chăn quắn lấy cơ thể không còn mảnh vải của em...

" Pete...tôi xin lỗi...em đừng khóc...tôi sẽ không làm những chuyện khốn nạn này với em nữa, em sợ lắm có phải không? Ngoan đừng khóc tôi sai rồi "

Em run rẫy nép vào lòng tôi, trời ơi tôi đã làm gì với em của tôi thế này? Vegas mày đúng là thằng khốn nạn chỉ một chút nữa thôi mày đã váy bẩn lên đoá hoa tinh khiết ấy rồi thằng khốn ạ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete