Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Cuộc chiến đã kết thúc, với sự thất bại hoàn toàn của Thứ gia, một kết cục không ai muốn nó xảy ra. Chính tay khun Korn đã bắn khun Kan, 1 phát bắn ngay giữa trán kết thúc sinh mạng của chính em trai mình. Thứ mà tôi đang quan tâm chính là Vegas, anh ấy đang ngồi xụp ở trên sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt thẫn thờ, vô hồn mà nhìn vào một thứ vô định nào đó, tôi vô thức mà gọi tên anh ấy.

Pete:Vegas!!!

Anh ấy không thèm nhìn đến tôi, liệu anh ấy có nghe tôi đang gọi anh ấy không?

Xác khun Kan vẫn đang nằm đó, Vegas vẫn cứ bất động ở đó, mặc cho mọi người xung quanh đang dọn tàn dư do cuộc chiến để lại. Khun Korn từ từ đi đến chỗ Vegas

Khun Korn:Vegas, kể từ bây giờ, ta sẽ chăm sóc con, Macao và còn cả Thứ gia.

Vegas sau khi nghe xong thì nở 1 nụ cười nhạt rồi đứng dậy và chạy ra ngoài , tôi muốn đi theo anh ấy lắm, tôi không biết hiện giờ anh ấy đang nghỉ cái gì trong đầu, anh ấy muốn làm cái gì và đặc biệt là tôi muốn chạy đến và ôm anh ấy vào lòng rồi nói với anh ấy rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, không sao đâu , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghỉ trong đầu tôi mà thôi, bởi lẻ hiện giờ tôi đang là phó trưởng vệ sỉ của Chính gia và còn là đội trưởng đội vệ sĩ bảo vệ Khun nủ_cậu cả gia tộc chính, với vị trí như này thì tôi làm sao có thể chạy đến mà ôm Vegas vào lòng tôi cơ chứ, ôm một đại thiếu gia của gia tộc phụ_ đối thủ không đội trời chung của ông chủ tôi ư? thật nực cười.

Nhưng trái tim tôi đã lên tiếng rồi, nó mách tôi rằng không nên lừa dối chính bản thân mình nữa, hãy đối diện với sự thật và chấp nhận nó, sự thật tôi đã yêu Vegas mất rồi, thứ mà tôi luôn né tránh bấy lâu nay.Phải, đến lúc lựa chọn cho chính bản thân của mình rồi. Tôi lấy hết can đảm bước đến khun Korn, và nói những gì trong đầu tôi đang nghĩ.

Pete: khun Korn, tôi xin được phép từ chức. Tôi biết ông có ơn như nào đối với tôi, gia đình tôi và cả hòn đảo của tôi nữa, công ơn của ông tôi luôn ghi nhớ nó trong lòng, nhưng hiện giờ tôi không thể lừa dối bản thân mình hơn nữa, cảm ơn ông vì đã cưu mang tôi trong lúc tôi gặp khó khăn, cho tôi công việc, chỗ ăn cũng như chỗ ở, mọi người đều chăm sóc tôi rất tốt và coi tôi như người nhà. Dù hôm nay tôi từ chức nhưng lòng trung thành của tôi đối với ông , đối với chính gia từ trước đến nay chưa từng lung lay, chưa từng thay đổi, mong ông hiểu cho quyết định này của tôi.

Tôi nói xong thì nhìn qua nét mặt của khun Korn, nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy, ông ấy chẳng nói gì nhiều mà chấp nhận yêu cầu của tôi.

Khun Korn: được rồi, giúp ta chăm sóc cho nó và Macao.

Sau đó tôi vội chạy theo hướng mà Vegas đã chạy trước đó, mong anh ấy vẫn ở đó và không làm điều gì dại dột. Thật may khi mà anh ấy vẫn đang ở đây, đứng tại một nơi vô cùng tối tăm, nơi mà ánh sáng của bóng đèn không thể chiếu tới.

Pete: Vegas!!!

Vegas: Pete?

Pete: anh không sao chứ?

Không hiểu sao tôi lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy, tôi biết chắc hẳn bây giờ anh ấy đang rất buồn vì cái chết của cha mình. Dù khun Kan có hay đánh mắng anh ấy nhưng sâu thẳm trong tim của mình, Vegas luôn muốn khun Korn chấp nhận và có được sự công nhận từ ông ấy, nhưng giờ đây đã kết thúc rồi, tất cả sự mong mỏi của anh ấy đã kết thúc tại đây

Pete:sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ?

Vegas:anh...anh

Từng tiếc nức của anh ấy ngày càng lớn, nước mắt từ trong khóe mắt từ từ rơi xuống, anh chắc hẳn mệt mỏi lắm.

Vegas: bố anh mất rồi, anh không còn ai nữa, không còn gì nữa rồi.

Pete: anh vẫn còn có em mà, em ở đây với anh rồi mà. Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi. Cho dù mọi chuyện có như nào thì em hứa em sẽ ở bên cạnh anh.

Vegas: thật không, Pete?

Pete:ừm

Vegas:em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ?

Pete:ừm, em hứa

Vegas: vậy giờ chúng ta về nhà nhé, về nhà của chúng ta thôi Pete!

Pete:ừm, về nhà, nhà của chúng ta, 3 người, anh, em , cùng Macao nữa, cả 3 chúng ta phải sống thật hạnh phúc.

-Pete:nào đi thôi

Chúng tôi vào xe và chạy về nhà, đúng là nhà, chứ không còn về Thứ gia nữa. Vì khun Kan đã bại dưới tay của khun Korn nên mọi tài sản của ông ấy sẽ rơi vào tay của khun Korn kể cả thứ gia, nói cách khác khun Korn bây giờ nắm cả chính và thứ gia.

Vegas: vào nhà thôi!

Đến nơi rồi, ngôi nhà mà chúng tôi sẽ sống chung kể từ đây. Vegas lên tiếng mà dẫn tôi vào nhà. Thật ngỡ ngàng trước những gì tôi đang chứng kiến, ngôi nhà hơn những gì tôi nghỉ, nó không khác gì thứ gia, như thể là phiên bản thứ 2 của thứ gia nữa, à không, đoi khi là hơn luôn ấy chứ.

Macao: Ahh, anh hai về

Macao trong nhà chạy ra, rồi ôm lấy anh hai của em ấy

Macao :đây là p'Pete, vệ sĩ của chính gia mà anh, sao anh ấy lại về chúng với anh vậy ?

Vegas: đã từng thôi Macao, anh ấy từ chức rồi, từ giờ anh ấy sẽ đến sống chung với chúng ta,

Macao: thật hả? Anh sẽ đến sống chung với e và anh hai e hả?

Pete:ừm, chúng ta sẽ sống chung và sẽ sống thật hạnh phúc nhé , Macao

Tôi trả lời đứa bé đang rất hào hứng trước mặt tôi

Vegas: Macao này, bố đã mất rồi

Vegas trầm mặt xuống khi nói về việc này, anh ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình

Macao: vậy hả, ông ấy mất rồi? Thôi không sao đâu

Dù nói vậy nhưng tôi thấy Macao đã úp mặt xuống đất, đôi mắt trở nên buồn hơn, em ấy cũng giống như anh của em ấy cũng đang cố dấu cảm xúc thật của mình.

Một tuần sau đó, chúng tôi đã sống rất vui vẻ với gia đình nhỏ này, còn đám tang của khun Kan thì có chính gia sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Lúc đầu 2 anh em Vegas không muốn đến đó đâu nhưng tôi đã khuyên nhủ 2 người đó, dù gì cũng là bố con ruột thịt mà nên phải đến dự thôi.

Chiều hôm đó chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện được báo là khun Pim_mẹ kế của Vegas đã sinh ra 1 cậu bé trai, nhưng khi sinh xong lại không thấy mẹ đâu, khun Pim đã bỏ lại đứa bé ở bệnh viện rồi bỏ trốn. Hiện giờ bọn tôi phải lên bệnh viện để xem xét tình hình

Tại bệnh viện.

BS Top: Hôm qua cô Pim có đến bệnh viện chúng tôi để sinh em bé, nhưng sau khi sinh xong thì không thấy cô ấy đâu, bọn tôi đã cố tìm kiếm khắp bệnh viện từ hôm qua đến nay mà vẫn không thấy nên đành gọi cho 2 người

Bác sĩ Top nói chuyện với chúng tôi trong khi cô y tá đứng sau đang bồng đứa trẻ

BS Top: vậy giờ 2 người tính như nào với đứa bé này, dù gì nó cũng là con của khun Kan, và nó cũng là em của cậu đó Vegas.

Vegas: liệu chúng tôi có thể đăng ký nhận nuôi đứa bé được không?

Pete: KHÔNG ĐƯỢC, VEGAS!!!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro