Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Pete: Anh bị điên hả Vegas, làm sao anh có thể để cho 1 đứa trẻ sống với chúng ta, sống trong 1 môi trường mafia như này, dù sao em cũng không đồng ý cho anh nhận nuôi nó đâu. Hãy để nó cho côi nhi viện đi hoặc là để ai đó tốt hơn chúng ta nhận nuôi nó đi

Vegas: em bị sao vậy? Nó sống với chúng ta thì có vấn đề gì chứ?

Pete: tất nhiên là có vấn đề chứ, anh nghỉ đi, nó vẫn là đứa trẻ, nếu nó sống với chúng ta thì nó sẽ bị ảnh hưởng với môi trường mà nó sống, chúng ta là mafia đó, anh quên hả, ngày ngày đánh giết, không cờ bạc thì chém giết nhau, anh muốn nó sống trong môi trường như này hả? Với lại nó không chỉ con của khun Kan mà cũng là con của khun Pim nữa, cô ấy là mẹ ruột của em ấy đó, chúng ta không có tư cách gì để nhận nuôi đứa trẻ

Vegas: nhưng cô ta đã bỏ lại đứa bé mà rời đi, giờ cô ta không còn tư cách để nuôi đứa bé

Pete: sao anh biết cô ấy đã bỏ trốn? Lỡ như cô ấy có chuyện gì gấp nên rời đi mà chưa nói với bệnh viện thì sao, sau khi xong việc cô ấy sẽ đến đón con của mình, không có người mẹ nào lại bỏ rơi con mình cả.

Vegas: Pete, em có nghe thấy rằng bác sĩ đã bảo cô ta đã bỏ trốn khỏi rỏi bệnh viện không hả.

Pete: nhưng dù gì chúng ta không nên nhận đứa bé đó Vegas! Tin em đi, nếu cô ấy không trở lại thì ta có thể để đứa bé đó ở côi nhi viện, nơi mà nó có thể sống tốt

Vegas: cái gì mà côi nhi viện chứ? Em nghĩ nó có thể sống tốt ở đó sao hả Pete?

BS Top: thôi 2 người đừng cãi nhau nữa, đây là bệnh viện chứ không phải nhà của 2 người mà 2 người có thể cãi nhau đâu. Như vậy đi, tạm thời đứa bé sẽ ở lại đây vài ngày cho đến khi 2 người có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Ai cũng có ý tốt cho đứa bé, nhưng 2 người cần về nhà và suy nghĩ lại và cùng đưa ra cách giải quyết chứ không nên cãi nhau. Vậy nha, giờ 2 người có thể về, nưng nhớ hãy cùng nhau giải quyết và đưa ra quyết định sớm nhất có thể nhé.

2 chúng tôi cãi nhau mà quyên mất đây là bệnh viện và xung quanh cũng có người đứng nhìn, không những bác sĩ Top mà còn có các cô y tá. Chúng tôi quyết định về nhà và cùng nhau đưa ra quyết định tốt nhất.

Vegas: hôm nay em bị cái gì vậy Pete? Thường ngày em không có như này, em không cãi lời của anh.

Pete: em không bị gì cả, người bị gì là anh đó Vegas, thường ngày anh quyết đoán và suy nghĩ thấu đáo lắm mà, tại sao hôm nay anh lại mềm yếu như vậy hả?

Vegas: cái gì mà mềm yếu? Anh thấy hôm nay em tàn ác với 1 đứa ttrẻ quá rồi đó?

Pete: không mềm yếu chứ còn gì nữa, nó không phải con của anh nhưng tại sao anh lại muốn giữ nó bên cạnh mình chứ?

Vegas: không phải con anh nhưng nó là con của bố anh và cũng là em trai ruột của anh đó Pete! Em muốn anh bỏ rơi nó như cách mà mẹ nó bỏ rơi nó sao, nó chỉ mới là đứa bẻ sơ sinh thôi Pete, ta không nên làm như vậy.

Pete: em không biết, em chỉ muốn tốt cho nó

Vegas: bằng cách cho nó vào côi nhi viện ư?

Pete: nếu anh muốn nuôi nó thì cứ nuôi, còn em sẽ đi, em sẽ rời khỏi căn nhà này để anh và nó được sống thoải mái.

Vegas: em đang nói cái quái gì vậy? Em muốn đi đâu, anh không cho em đi

Pete: đi đâu cũng được

nói xong tôi liền lên phòng và thu dọn đồ qua chính gia, dù tôi đã từ chức không còn làm vệ sĩ của chính gia nữa nhưng tôi vẫn được chào đón bởi chính gia, cánh cửa chính gia luôn luôn chào đón tôi.

Đến chính gia tôi thấy mọi chuyện vẫn hoạt động như trước, mọi người vẫn bận rộn như cũ, chỉ có cậu chủ khun nủ là rãnh thôi, chắc giờ cậu ấy vẫn đang xem fim cho dù hiện tại đã 1-2 giờ sáng rồi, tôi sẽ đi tìm khun nủ để chào hỏi trước rồi sẽ đi chợp mắt 1 xíu sau.

Pete: sa wa đi krab khun nủ, sa đi wa đi krab Pol, Arm

Khun nủ: Ô hổ Pete!! mày bị chồng mày đuổi giờ này hả? Mẹ kiếp thằng Vegas, nó dám đuổi Pete yêu dấu của tao. Arm, Pol lấy xăng đi, giờ tao qua bên nhà đó đút cho nó thấy tía má nó luôn, cho nhà của nó sáng nhất khu đó luôn

Pol: bình tĩnh đi khun nủ

Pete: không phải đâu ạ, là tôi tự mình bỏ đi ạ, Vegas nó không có đuổi tôi đâu khun nủ

Porsche: hả? Mày bỏ đi? Sao mày lại bỏ đi?

Khun nủ: đồ ngu, thì thằng Pete nó hết yêu thằng Vegas rồi nên nó về với tao đó, có như vậy mà tụi mày nghĩ không ra nữa, hahah, nào lại đây Pete

khun vừa nghe Porsche hỏi thì vội trả lời và lấy tay tán vào đầu Porsche 1 cái.

Arm: coi bộ cậu chủ đoán sai rồi ạ, chắc có chuyện gì mà Pete và khun Vegas cãi nhau nên thằng Pete nó mởi bỏ đi đấy ạ

Coi bộ Arm vẫn là người thông minh nhất trong đám bọn tôi.

Pete: thằng Arm nói đúng

Porsche: vậy đã xảy ra chuyện gì?

Pete: mới sáng nay, bọn tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện...

khun nủ: hả? Bệnh viện? Thằng Vegas nó bị ung thư giai đoạn cuối xong nó đi khám mà dấu mày rồi để bệnh viện gọi điện thông báo là nó sắp chết hả?

Pete: không phải đâu cậu chủ

Porsche: mày có im cho nó kể không hả khun?

Porsche nó vừa nói vừa bịt miệng khun nủ lại để khun không nói nữa mà để tôi nói

Pete: bệnh viện chỉ gọi điện hỏi Vegas nó có muốn nhận nuôi đứa trẻ ....

Khun nủ: đứa trẻ ? á thằng này ngon, dám ra ngoài làm cho con người ta có bầu , giờ đẻ ra thì lại không muốn nhận, ôi thằng tồi, thằng xấu xa, thằng bệnh hoạn...

Pete: không phải đâu khun nủ

Porsche: mày có im đi không hả khun? Giờ mày mà mở miệng nữa là tao nói Kinn cắt mẹ cái lưỡi của mày đó khun.

Pete: không phải con của Vegas mà là con của khun Kan vs khun Pim, nhưng khun Pim sau khi sinh thì để lại đứa bé ở bệnh việ còn mình thì bỏ trốn, nên bệnh viện mới điện Vegas lên để nhận nuôi đứa trẻ

Pol: vậy tại sao mày lại bỏ nhà đi? Hay là thằng Vegas nó không muốn nhận nuôi đứa trẻ?

Pete: không phải, ngược lại ấy, người không muốn nhận nuôi là tao, còn Vegas thì khăn khăn đòi nhận nuôi đứa bé

Porsche+Arm+Pol: hả? Mày không muốn nhận nuôi? Sao vậy?

Pete: ờ, bọn mày nghĩ xem, sao bọn tao có thể chăm sóc 1 đứa trẻ chứ? Trong khi bọn tao đều là mafia ngày ngày đánh đánh giết giết nhau, để nó sống với bọn tao thì nó sẽ trở thành ngừơi như thế nào đây?

Arm: tao thấy thằng Pete nó nói cũng đúng, nhưng khun Vegas cũng không có sai. Dù gì đó cũng là em ruột của cậu ấy mà, muốn nhận nuôi nó là đúng rồi.

Thằng Arm nó nói cũng đúng, nhưng với tình hình hiện tại thì chúng tôi không đủ khả năng để nhận nuôi đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro