Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vegas-

Hôm nay em ấy bị cái quái gì thế không biết, cư xử lạ lùng từ lúc chúng tôi ở bệnh viện, thường ngày em ấy không như thế. Pete là một người rất năng động, là người luôn cười và là người luôn quan tâm mọi người kể cả người em ấy có quen biết hay không thì em ấy luôn đối xử với người đó rất tốt. Hôm nay thì hay rồi, không chấp nhận cho tôi nhận nuôi em trai ruột của mình, tôi không biết lí do thật sự của em ấy, em ấy chỉ nói sơ sơ rằng môi trường sống của chúng tôi rất khắc nghiệt nó không phù hợp để nuôi trẻ em, nên gửi nó vào côi nhi viện. Điều mà em ấy nói hoàn toàn đúng, tôi công nhận điều đó, nhưng đó là em trai ruột của tôi đó sao tôi đành lòng mà gửi nó vào côi nhi viện được chứ, thật tàn ác đối với một đứa trẻ, nó vừa mới sinh ra thì đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi rồi giờ tôi không muốn bỏ rơi nó, tôi muốn nó được lớn lên trong chính gia đình của mình, điều đơn giản thế thôi sao em không hiểu cho tôi hả Pete?

Vegas: đang nói chuyện mà em bỏ đi đâu vậy Pete?

Pete: tôi không muốn nói nữa, anh muốn thì nhận nuôi đứa bé đó 1 mình đi, còn tôi sẽ rời khỏi căn nhà này

Nói xong em ấy bỏ đi lên lầu thu dọn hành lý và bắt taxi đi đâu đó, không cần hỏi tôi cũng biết em ấy sẽ đến chính gia. Giờ tôi không thể cản em ấy được, em ấy cần thời gian để suy nghỉ thêm, tôi mong rằng em ấy sẽ hiểu cho tôi.

Vegas: Nop!!!!!

Nop: vâng, thưa khun Vegas

Vegas: cậu đi mua một ít cơm cà ri rồi đem đến nhà chính gia rồi đưa cho Pete đi, lúc nãy em ấy chưa ăn được gì đâu

Nop: thưa cậu, bây giờ đã là 1h sáng rồi , còn ai mở cửa để tôi mua cơm cà ri đâu thưa cậu

Vegas: tôi không biết cậu làm như nào, tôi chỉ cần cậu mua được nó rồi mang đến cho Pete, nếu cậu làm không được thì đi trốn cho kĩ, coi chừng cái mạng của cậu.

Nop: dạ vâng

Nửa tiếng sau:

Nop: báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành

Vegas: tốt, quay về đi, cuối tháng nhận lương gấp đôi

Nop: rõ thưa cậu

Tiếng chuông điện thoại? Là Porsche

Vegas: tôi nghe Porsche

Porsche: mày có định đến đón thằng Pete về không?

Vegas: không

Tôi chỉ muốn em ấy có thêm thời gian suy nghĩ cho việc này, giờ mà tôi đến gặp em ấy thì em ấy sẽ nổi điên lên mất, đó là điều tôi không muốn nó sảy ra, mỗi lần Pete nổi điên lên là như thể đó là ngày tận thế, nó thật khủng khiếp, lần cuối cùng mà Pete nổi điên là lúc tôi đi bàn công việc với đôi tác, nhưng ai biết được, đối tác của tôi lại có ý định gì đó với tôi chứ, mẹ kiếp, đi bàn công việc mà bàn ở khách sạn, tôi đã thấy nghi nghi rồi nhưng vẫn đến là vì đó là 1 công việc rất quan trọng đối với tôi. Vào phòng thì thằng đó nó không mặc gì trên người cả, chỉ quấn 1 cái khăn ở dưới, tôi đành cố gắng nhẫn nhịn để bàn xong công việc mà không nổ cho nó 1 viên kẹo đồng nào, mẹ nó , Pete mà thấy được cảnh này chắc tôi đi đầu thai mất. Đó chỉ mới là suy nghĩ của tôi thôi, ai biết đực nó sẽ thành sự thật chứ, không biết bằng một phép màu nào mà Pete đã có mặt tại đó, lúc chúng tôi đã bàn công việc xong xuôi, em ấy đạp 1 phát và cánh cửa mở ra, trong khi tôi chuẩn bị đứng dậy để ra về, thì bất ngờ thằng đó nó kéo người tôi lại, tất nhiên là tôi không có chút cảnh giác nào, bất ngờ nên tôi đã mất thăng bằng và bổ nhào về phía thằng đó, mà còn đè thằng đó ở trên giường nữa mới chết cơ chứ. Pete vào, am ấy thấy cảnh đó thì tôi chưa kịp giải thích thì em ấy đã đến và tát liên hồi vào mặt của tôi, sau đó là những cú đấm liên tục vào khắp người tôi, tôi làm sao mà cản kịp với tốc độ của em ấy và tôi cũng không dám đánh lại em ấy, đó là vợ của tôi đấy, dù như nào tôi cũng sẽ không đánh em ấy đâu. Em ấy đánh 1 lúc thì tôi cảm thấy đầu mình quay cuồng, tầm nhìn bắt đầu hẹp lại và tối dần đi, tôi đã ngất xĩu và được đưa đến bệnh viện, tôi đã nằm viện trong gần 2 tuần, tôi tự hỏi rằng tôi đã lầm gì sai mà phải chịu cảnh như này. Còn về thằng đó thì chắc nó cũng không xong với Pete đâu, tôi nghe vệ sĩ của mình nói lại là sau khi Nop đưa tôi đến bệnh viện thì Pete vẫn ở lại khách sạn, làm gì thì ai cũng rõ. Nếu mà tôi nhận được tin cáo phó của thằng đó từ công ti đối tác thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Vegas: tao sẽ để Pete có thêm thời gian suy nghĩ, nhờ mày chăm sóc nó nhé và đừng để nó ăn quá nhiều mì tôm, nếu như mày không muốn bạn thân mày đi đầu thai sớm.

Porsche: ờ tao biết rồi thằng chết tiệt.

Hai tuần trôi qua kể từ khi em ấy bỏ đi, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn xảy ra như thường lệ, tôi cho người dám sát em ấy 24/7 và luôn điện về báo cáo cho tôi tình hình của em ấy ở bên chính gia, mọi chuyện đều vẫn ổn , nhưng chỉ có...

Vegas: alo tôi nghe, BS Top

BS Top: cậu đã quyết định chưa? Đã 2 tuần rồi đó, bệnh viện không cho giữ đứa bé ở đây nữa, thường bệnh viện chỉ cho giữ lại đứa bé bị bỏ rơi là 3 ngày, sau 3 ngày đó nó sẽ được đưa đến côi nhi viện, nhờ quen biết nên tôi mới xin kéo dài được đến ngày hôm nay rồi đó, nhưng chỉ hết hôm nay thôi, bệnh viện không cho kéo dài nữa, nếu hết hôm nay mà cậu vẫn chưa quyết định thì đứa bé sẽ bị đưa đến côi nhi viện.

Vegas: khoan đã BS Top, tôi sẽ nhận nuôi nó.

BS Top: thật không? Pete đã chấp nhận nhận nuôi nó rồi hả?

Vegas: tôi sẽ nuôi nó, chỉ là hiện giờ Pete em ấy chưa chập nhận, nhưng tôi tin sau này em ấy sẽ hiểu và chấp nhận nó thôi.

BS Top: thôi được rồi, vậy giờ anh có thể đến bệnh viện để làm thủ tục nhận nuôi đứa bé.

Vegas: được, tôi sẽ đến ngay.

Vegas: Nop chuẩn bị xe đến bệnh viện!!

Tôi không biết mình có quá vội vã khi đưa ra quyết định này không nữa, chưa được sự đồng ý của Pete mà tôi đã làm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi dám làm mà chưa có sự đồng ý của Pete. Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra, xin chúa hãy bảo vệ con, amen!!

Đến bệnh viện

BS Top: khun Vegas, lối này

BS Top: đây là toàn bộ giấy tờ thủ tục để cậu nhận nuôi đứa bé, ký vào đây là cậu sẽ có quyền nuôi nó

BS Top đưa cho tôi 1 sấp giấy tờ, tôi chuẩn bị ký thì tay tôi bị khựng lại trước những lời nói của BS Top

BS Top: cậu chắc rồi chứ? Cậu sẽ không hối hận chứ? Và cậu sẽ không bỏ rơi nó như cách mẹ nó bỏ rơi nó đúng không?

Nghe xong những lời đó, tôi không cần nói nhiều chỉ ký hết đống giấy đó và đi theo y ta để đến đưa nó về nhà

BS Top: chúc cho đứa bé đó được hạnh phúc, lớn lên như những đứa trẻ khác, chứ đừng nhiễm máu mafia như các anh

Vegas: tất nhiên.

Tôi nói xong rồi quay lưng và rời khỏi căn phòng đó, đi theo y ta đến phòng để nhận em tôi, à không, nó không còn là em tôi nữa rồi, kể từ lúc tôi ký đống giấy đó đồng nghĩa với việc tôi đã làm bố của nó rồi, vào phòng cô y ta bế nó và đưa nó qua cho tôi, tôi mỉm cười và nói với nó rằng, từ giờ ta sẽ là bố của con, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhé, còn có bố nhỏ Pete và chú Macao. Xung quanh tôi còn có nhiều đứa bé khác cũng bị chính bố mẹ nó bỏ rơi, những đứa bé đó sẽ bị đưa đến côi nhi viện để được chăm sóc, thật tội nghiệp. Nếu Pete nhìn thấy cảnh như này chắc chắn em ấy sẽ hiểu cho tôi. Tôi đảm bảo rằng những điều mà Pete lo ngại sẽ không bao giờ xảy ra, tôi sẽ giành những điều tốt đẹp nhất cho con tôi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi đến bên xe của mình, mở cửa và ngồi vào phía sau, Nop đã đợi tôi ở đó

Nop: giờ ta đi đâu thưa cậu?

Vegas: đến trung tâm thương mại đi, cậu gọi cho Nuen bảo nó tuyển cho tôi một bảo mẫu

Nop: dạ

Phải đến trung tâm thương mại để mua đồ cho con tôi nữa, phải cho nó mọi điều tốt đẹp nhất

Vegas: Nop, cậu thấy cái này được không? Hay là cái kia được hơn

Nop: 2 cái này là 1 mà cậu chủ, có khác gì nhau đâu

Vegas: à vậy hả? Vậy lấy 2 cái này đi. Còn cái này thì sao?

Nop: cái này không phải giành cho em bé đâu thưa cậu, cái này giành cho các bà mẹ sau khi sinh

Vegas: mẹ kiếp sao lại khó khăn thế này chứ. Gọi Nuen đến đi, tôi sẽ về với Nuen, còn cậu cứ ở đây mau đồ cho cậu chủ nhỏ đi.

Nop: dạ

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro