Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vegas-

Sau vài tiếng đồng hồ tôi ngồi máy bay với Nop để bay qua Philippin, thật mệt mỏi vì phải ngồi trên máy bay lâu như vậy, vừa đáp xuống máy bay đàn em của đối tác tôi đã đợi sẵn ở đây, không về khách sạn mà chúng tôi đến thẳng điểm hẹn-một nhà kho . Chuyến này đi đơn giản chỉ là trao đổi với khách hàng với lại thời gian khá gấp nên tôi chỉ đem theo mỗi Nop, có lẻ bàn xong tôi sẽ bay về Thái ngay.

Đến nơi tôi và Nop đi vào cổng, những người khác cũng đi theo bọn tôi. Nơi đật dúng thật là nơi đổ nát, như một cái nhà kho bỏ hoang vậy, nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong là chứa nhiều loại mặt hàng mà trước nay chúng tôi thường trao đổi buôn bán, súng, đạn, áo giáp, đồ gốm, ..... hàng trăm các mặt hàng khác nữa.

Mr.Bill: sao rồi khun Vegas, dạo này ổn chứ?

Thấy tôi và Nop đi vào, Mr.Bill_ đối tác của tôi , đứng dậy chào hỏi, rồi tất cả cùng ngồi vào một chiếc bàn được để sẵn ở đó

Vegas: vẫn ổn, vào công việc chính đi

Mr.Bill: haizzz, khun Vegas vẫn như vậy, trước giờ không thay đổi, nào vào vấn đề luôn. Đơn hàng lần này bên chúng tôi không nhận được, thứ lỗi cho tôi

Vegas: ông đùa với tôi à, hàng tôi đã chuyển qua nước của ông, giờ ông kêu không lấy, vậy để tôi nộp cho cảnh sát nước ông nhé

Mr. Bill: tôi đang nói nghiêm túc, ông chủ của tôi không muốn nhận lô hàng này?

Vegas: vì tìm được người cung cấp hàng cho các ông với giá rẻ hơn

Vegas: FUCKKKK!!!

Tôi đứng dậy đạp xuống bàn một cái thật mạnh và chửi rủa những kẻ trước mặt tôi

Vegas: ông nên nhớ gia đình tôi đã làm ăn với gia đình ông được bao lâu rồi, từ lúc tôi còn chưa được sinh ra, ông và gia đình ông được như ngày hôm nay là vì ai

Đúng là như vậy, gia đình tôi làm ăn với gia đình ông Bill rất lâu, không biết từ khi nào, nhưng tôi biết chắc là từ trước khi tôi được sinh ra, hồi bố tôi còn sống thì họ còn e sợ bố tôi, giờ bố tôi mất rồi họ liền trở mặt, là vậy đấy, sống trong giới mafia này bị phản bội hay đâm sau lưng là điều như cơm bữa.

Vegas: thôi được rồi, mất một đối tác như ông thì gia đình tôi không thể chết đói được. Nop về thôi

Tôi gọi Nop để chuẩn bị ra về, đang bước đi thì tôi khựng lại và nói câu cuối cùng cho kẻ phản bội nhưng không thèm quay đầu nhìn ông ta, lưng vẫn hướng về phía ông ấy.

Vegas: à còn nữa, sau ngày hôm nay thì tôi và ông coi nhau như kẻ thù, ông biết luật của gia đình tôi rồi đấy, phản bội thì phải chết.

Mr.Bill: không cần phải sau hôm nay đâu khun Vegas, ngay ngày hôm nay luôn

*rắc ( tiếng lên đạn)

*đùng

*đùng

*đùng

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ông ta vừa nói xong thì bắn liên tiếp 3 viên đạn,3 viên đạn đã được gửi gấm vào người tôi, máu không ngừng chảy ra, 1 viên ngay cánh tay, 1 viên ngay vai và viên cuối cùng ngay bụng, tôi gục xuống nhưng vẫn nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén

Vegas: vậy ra ông đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhỉ, hay đấy, ông nghĩ hôm nay tôi chết thì chính gia có để yên cho ông không?

Mr.Bill: mày không cần lo, tao đã sắp xếp xong mọi chuyện, chỉ cần hôm nay mày chết, ĐI CHẾT ĐI

*đùng

*đùng

Mẹ kiếp thằng chó điên này cứ thế mà xả đạn liên tiếp vào tôi, tầm nhìn tôi mờ dần và cuối cùng là một màu đen xịt. Tôi phải chết ở đây thật sao, Pete anh xin lỗi, anh không thể quay trở về với em và con được rồi, khổ cho em rồi, từ nay phải chăm sóc Venice, thằng nhóc dù có hay khóc nhưng nó là đứa rất ngoan, dỗ xí là nín liền, rất dễ thương đúng chứ, nó giống như em vậy, rất cứng đầu nhưng lại rất dễ thương, xin lỗi vì lúc trước đã đối xử tệ với em, xin lỗi vì đã không nghe những lời em nói, xin lỗi vì tất cả Pete và cám ơn em đã đến và khai sáng cuộc sống tâm tối của anh. Nếu có kiếp sau thì chúng ta vẫn gặp lại nhau chứ? Nếu như anh được chọn, anh vẫn muốn kiếp sau mình gặp được nhau để anh có thể bù đắp được cho em những gì kiếp này anh chưa làm được, anh buồn ngủ quá Pete, anh đi trước nhé !!!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro