-Vegas-
Tôi dần lấy lại được ý thức và bắt đầu mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, không nhúc nhích được, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh, hình như tôi đang ở bệnh viện Philippin, bên cạnh tôi chỉ có mỗi Nop, cậu ấy vẫn đang băn bó trên người, coi bộ cậu ấy không bị gì nhiều và đã tỉnh dậy trước tôi.
Nop : khun Vegas tỉnh rồi hả, cậu uống chút nước đi, để tôi đi gọi bác sĩ
Nop đưa tôi cốc nước bên cạnh, từ từ cho tôi uống, rồi cậu ấy chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá. Họ vào kiểm tra cho tôi một lúc rồi ra, chỉ cần kiểm tra thêm vào ngày mai nữa, nếu mọi chuyển ok thì thì tôi có thể trở về Thái
Tôi quay qua hỏi Nop, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy
Vegas: Nop!
Nop: dạ?
Vegas: tôi bất tỉnh bao lâu rồi?
Nop: hơn 3 tuần rồi thưa cậu
Cái gì? 3 tuần? Tôi đã khá sốc khi mình đã bất tỉnh lâu như vậy, tôi đã đợi Pete đợi quá lâu, lúc đầu chỉ tầm 2-3 ngày mà giờ đây đã hơn 3 tuần, liệu em ấy có lo cho tôi không
Vegas: Pete có liên lạc đến không?
Nop: tôi đã điện báo với Pete rồi thưa cậu
Vegas: vậy được rồi
Nop: cậu có thấy chuyến đi lần này có gì đó không ổn không?
Vegas: ý cậu là....
Nop: vâng
Vegas: cái này tôi biết, để sau khi ta về Thái rồi điều tra sau, giờ tôi phải gọi điện cho Pete cả em ấy lo.
--------/-----
Vegas: alo Pete
Pete: tôi tưởng anh chết ở cái xó xỉ nào rồi
Vegas: làm sao anh có thể chết được, nếu anh chết cục cưng của anh sẽ trở thành góa phụ đó em yêu và Venice sẽ mồ côi bố đó
Pete: xíiiii, Venice vẫn còn tôi là bố nó nhé, không cần đến anh
Vegas: a lai na Pete? Em vừa nói gì cơ? Em là bố của Venice? Em chaaspp nhận nó rồi hả?
Pete: ờ,nó là con anh mà tôi là vợ anh thì nó cũng là con của tôi .
Vegas: cám ơn em Pete
Tôi có thể nghe được tiếng cười phì của Pete ở đầu bên kia, dù nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được
Vegas: em không định hỏi khi nào thì anh về hả?
Pete: không
Vegas: ơ ?
Pete: anh không cần về cũng được, ở đây 2 bố con tôi sống rất vui khi không có anh
Vegas: Ôiiii Pete, em nói như vậy làm trái tim nhỏ bé này của anh đau lắm đấy, biết không? Anh sẽ cố về sớm nhất có thể với 2 bố con em, muộn nhất là tối mai, đợi anh nhé Pete!!!
Pete: ừm, sao cũng được, em phải cúp máy đây, Venice nó tỉnh rồi, em phải đi chăm con
Vegas: được
Ngày hôm sau bác sĩ đến check toàn bộ cơ thể của tôi một lần nữa, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, chiều hôm đó tôi đặt máy bay để trở về Thái, về đến chính gia cũng phải 11-12 giờ gì đó rồi, tôi định đưa Pete và Venice về nhà ngay trong đêm, Nop có cản tôi, cậu ấy nói để sáng mai rồi đến đón, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời đó, ai quan tâm chứ, tôi muốn đón Pete và Venice về nhanh nhất có thể. Về nhà của mình thôi nào bé yêu
Vegas: Pete!!! Pete!!! Peteeeee....PETEEEEE
Khun nủ: mẹ nó, đứa nào dám la lỗi om xòm vậy, ưa tao cắt cái mỏ cho cá tao ăn không??? à không, cắt cho chó ăn, cá tao ăn vào thì sẽ la lối om xòm như nó mất, tốt nhất là cho chó ngoài đường ăn, hoặc làm phân bón cũng được.
Vegas: mày định cắt mỏ ai, cái thằng khùng kia
Khun nủ: mày nói ai khùng
Thằng điên này lại đến giờ của nó rồi đó, cứ vồ vồ túm lấy tôi như kẻ mất trí, phải đến Arm và Pol đến kéo và giữ hắn lại.
Pete của tôi từ phòng của em ấy đi ra, trên tay còn đang bận bế Venice
Pete: gì mà ồn vậy cậu chủ, vì cậu mà bé Venice tỉnh giấc rồi này
Khun nủ: mày xem ai đến này
Pete: Vegas?
Pete ngơ ngác nhìn qua tôi, mặt em ấy giờ rất ngốc, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt nhằm mắt mở mà nhìn tôi, hình như em ấy vừa mới tỉnh giấc, vẫn chưa tỉnh hăn cơ mà
Pete: sao anh lại ở đây giờ này, em tưởng mai anh mới đến chứ, trể lắm rồi, sao không nghỉ ngơi cái đã, qua đây sau vậy
Vegas: anh chỉ muốn đến đón bé cưng của anh càng sớm càng tốt, nào đến đây
Tôi dang rộng tôi tay ra, ý chỉ muốn Pete đến ôm tôi, và em ấy cũng hiểu chuyện mà đến và để tôi ôm trọn vào lòng, còn có thêm Venice nữa
Pete: anh không sao chứ, không mệt ư? ổn hết đúng không? Vết thương sao rồi? Bác sĩ nói sao? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh mau kể cho em nghe xem nào? VEGASSS
Vegas: à à, từ từ nào, em muốn anh trả lời câu hỏi nào trước, trên đường về nhà rồi anh sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho em nghe, không sót một chứ nào luôn
Pete: em cứ tưởng anh sẽ bỏ rơi em và Venice rồi tưởng chứ, có biết em lo như thế nào không hả, đồ đáng ghét, cũng không báo người ta một tiếng, đồ chết tiệt
Pete vừa đánh nhẹ vào vai tôi vừa khóc lóc mà nói, nước mắt em ấy rơi rồi, nhìn rất đáng yêu nhưng tôi cũng thấy rất xót
Vegas: nào Pete sao em lại khóc, biết làm như vậy anh sẽ xót lắm không hả?
Tôi nói xong thì đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pete, sau đó xuống đến phần môi đang đỏ đỏ và bật rung của em ấy
Vegas: thôi nín đi, anh thương nhá, không phải anh đã không sao rồi ư, anh vừa tỉnh là gọi ngay cho em rồi chứ còn gì nữa?
Khun nủ: thôi bọn bây kéo nhau về nhà mà âu yếm nhau đí, đứng đây tao ngước mắt quá, ô uế cả bầu không khí nhà tao, thôi bây về lẹ lẹ dùm tao cái, nhanh cả tao bảo Pol thả chó đuổi bây giờ
Vegas: anh khỏi cần đuổi, tôi cũng muốn về nhanh nhất có thể, thấy bộ mặt anh làm tôi khó thở quá, hình như bầu không khí ở đây bị ô nhiễm rồi, ta về nhà thôi Pete, ở đó không khí tốt hơn đây nhiều.
Khun nủ: mày...mày.... bọn bây thả tao ra để tao đấm cho thằng này vài phát cho nó bay mẹ cái mỏ hỗn của nó đi vài trăm mét, má làm em mà hỗn, em tao mà tao tưởng bà cố nội của tao không á
Arm và Pol vẫn đang cố giữ chặt cậu chủ của mấy người đó, thật tội nghiệp khi phải làm vệ sĩ cho 1 thằng khùng như vậy
Tôi và Pete đã về đến nhà, tôi dự cảm lần này sẽ thật hạnh phúc, Pete đã chấp nhận được Venice, gia đình tôi sẽ sống thật hạnh phúc với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro