1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta không thể sống với trái tim đã chết, nhưng chúng ta có thể chết khi trái tim vẫn sống.

Thế nên,

Khoảnh khắc tôi bỏ mặc cơ thể chôn sâu dưới đại dương mênh mông không thấy ánh sáng, giải thoát cho trái tim vẫn sống khỏi những cơn đau mỗi giây mỗi phút khiến tôi không thở được.

Tôi thà tự mình hành hạ bản thân, còn hơn để bọn họ chà đạp mình."

                                             ♡

Cánh cửa phòng bệnh lạch cạch mở ra, người đàn ông mặc tây trang không nhanh không chậm đi vào nhìn chàng trai thân hình mảnh khảnh nằm trên giường bệnh cùng dây truyền dịch.

Hắn chạm lên gương mặt trắng trẻo của em. Hoá ra sống trong nhung lụa không hẳn sung sướng.

Em gầy hơn rồi.

Khi hắn gặp em trong con hẻm, tuy lấm bẩn nhưng em luôn như ánh nắng toả sáng. Năm đó hắn hai mươi tuổi, em tám tuổi.

Em là con riêng của chủ tịch gia tộc Saengtham, sau khi người nuôi dưỡng em qua đời thì lão gia nhận nuôi em, cưng nựng em, chăm sóc em được ba năm thì lão gia bệnh nặng, căn dặn phu nhân quan tâm em nhưng bà ta như thể chỉ chờ ngày này, mang em đuổi ra khỏi nhà tự lo cho bản thân.

Em đi lung tung trông mấy con hẻm nhỏ, đứa trẻ tám tuổi đáng thương phải xin thức ăn của những quán ăn nhỏ trong hẻm.

Hai mươi tuổi hắn tự lập, nên việc nhận nuôi em nhanh chóng được chấp thuận.

Nhóc con ngoan ngoãn, bám dính lấy hắn như sợ hắn chạy mất.

Cuộc sống cả hai trôi qua trong hạnh phúc.

Đến năm em mười hai tuổi, tin đồn cậu cả Theerapanyakul nuôi tình nhân là con riêng của chủ tịch gia tộc Saengtham truyền ra ngoài.

Ngài Gun Theerapanyakul tức giận buộc hắn phải đi du học.

Sau khi hắn đi, em cũng được bọn họ đến đón đi, những năm tháng sau không có tin của em.

Cho đến khi hắn quyết định lên chuyên cơ riêng bay về tìm em thì nghe được tin em rơi xuống biển khi tham gia buổi tiệc đính hôn của thiếu gia Kittisawat và anh họ của mình.

Hiện tại em ở trước mặt, nhưng cũng thật xa cách. Có thể chạm đến nhưng không thể nắm lấy.

Trong cơn mê em nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân. Cảm nhận ngón tay chạm lên khuôn mặt của em, một nụ hôn trên trán nhưng em không có can đảm mở mắt xem ai ở bên cạnh em.

Em sợ bản thân thất vọng.

Thời gian trôi qua nhanh, nhìn đồng hồ treo tường hơn mười giờ nhưng em chẳng có dấu hiệu cho việc tỉnh lại nên hắn đứng lên chỉnh sửa trang phục đi ra ngoài.

Căn phòng im lặng càng thêm cô đơn, em chậm rãi mở mắt, xung quanh không có lấy chút ánh sáng, em vung tay loạn xạ tìm đèn ngủ trên kệ nhỏ bên cạnh, bàn tay run rẩy làm rơi cốc nước nóng hắn rót cho em sợ em tỉnh dậy sẽ khát nước.

Em giật mình, bật được đèn nhỏ thì tháo dây truyền dịch, xuống giường nhặt mảnh thủy tinh vươn vãi lung tung trên sàn.

Em chăm chú cắm mặt xuống nhặt thật nhanh, chăm chú đến mức cánh cửa phòng mở ra một lần nữa mà em cũng chẳng nhận ra.

Mảnh thủy tinh cuối cùng ở cửa phòng, em đưa tay có ý định nhặt lên, đôi giày da sang trọng nhanh hơn giữ lại không cho em chạm vào.

Hắn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ ôn nhu nhìn em.

"Đừng để bị thương."

"Đừng quan tâm tôi." Em ngẩng đầu nhìn người kia, đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng những cô đơn mà ai cũng nhận ra. Em gạt chân hắn để nhặt mảnh vỡ, nắm chặt nó trong tay đến khi máu trong lòng bàn tay tí tách rơi xuống, em vậy mà cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Hắn biết em mang nhiều thương tổn, nhưng không biết em vô cảm với những cơn đau. Trước kia em đâu có như thế, một vết thương nhỏ em cũng chạy đi mách hắn, tại sao bây giờ em chỉ im lặng tiếp nhận cơn đau.

Là do em giỏi chịu đựng hay do em không còn cảm nhận được.

"Pete." Hắn gọi, khụy chân xuống cố gắng mở lòng bàn tay em ra.

Nhưng em vẫn như cũ, im lặng không buông tay.

"Ngoan nào." Hắn chạm lên mái tóc đen nhánh của em, chỉnh lại lọn tóc che đi khuôn mặt đáng yêu kia. Hắn say mê sự xinh đẹp của em, nhưng hắn lại yêu hơn cái dáng vẻ em mỉm cười rạng ngời khi được hắn cưng như trứng hứng như hoa.

"Đừng chạm vào tôi." Em quay đầu tránh bàn tay xoa mái tóc em, nhỏ giọng nói.

Trong mắt hắn xuất hiện sự kinh ngạc đan xen tức giận, không biết tám năm qua bọn họ chăm lo cho em ra sao để em trở nên ngang bướng như vậy.

"Pete."

"Tôi không phải Pete, tôi là Phongsakorn." Em loạng choạng quay lại giường bệnh. "Nhóc con đó tám năm trước mang theo trái tim tổn thương chết đi, tôi cũng không cứu được nó."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến trái tim hắn như bị bóp nát.

Hắn muốn ôm lấy em, giải thích với em nhưng cổ họng đắng ngắt không nói nên lời đành im lặng chôn chân tại chỗ nhìn em bình thản như chẳng phải câu chuyện của mình.

"Cho nên, chú không sai ở đâu cả, chỉ có tôi không cứu được nhóc con đó nên tôi sai, tôi vốn định chuộc tội với nó nhưng không thành công rồi."

"Sao?" Hắn cảm nhận được thần kinh căng cứng, cũng như sợ nghe được câu trả lời của em.

"Không sao."

"Em nghỉ đi, sau khi em ổn chúng ta nói chuyện với nhau." Hắn quay mặt ra ngoài che giấu sự sợ hãi của bản thân, vặn tay nắm cửa chuẩn bị mở ra. "Pete, em có hận tôi không?"

Em im lặng rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói. "Có."

                                               ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro