2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bỏ chạy thật nhanh mặc cho cơn đau trên cơ thể chưa giảm. Lao nhanh ra cánh cổng địa ngục đang mở rộng chỉ mong được đón chút nắng ấm.

Ánh sáng của tôi ở ngay trước mắt, tôi bất chấp tất cả mong muốn được chạm đến thứ ánh sáng chói chang kia, ôm chúng thật chặt để chúng mãi mãi chỉ được phép bên cạnh tôi.

Thành công rồi.

Vegas, ánh sáng của tôi, mãi mãi."

                                     ♡

Pete xoay người nhìn ra cửa sổ tầng năm.

Sau khi em khoẻ lại cũng không ở bệnh viện nữa, tìm một công việc rồi thuê căn phòng nhỏ trong khu chung cư bỏ hoang, xung quanh không nhiều hơn ba mạng người.

Vắng vẻ nhưng khá ổn định, ít nhất sẽ không ai muốn bắt nạt em như em trai.

Sáng giúp bác bán hàng khuân vác, trưa chuyển phát nhanh đến tối phục vụ trong quán bar ở trung tâm thành phố một tiếng được tận năm nghìn baht, có ngốc mới không nhận.

Mặc dù khi làm ở đây em không tránh khỏi những bàn tay hư hỏng của bọn người nhà giàu sờ soạng lên mông mình. Nhưng em cũng mang giới tính nam như họ sao phải tỏ ra sợ hãi.

"Pete, mang rượu vào phòng 2844, làm anh ta hài lòng thì được thưởng lớn." Quản lý quán bar nháy mắt đưa em khay rượu mới toanh, hối thúc em đi nhanh kẻo khách không vui.

Em đứng trước cửa, chậm chạp mở ra, bên trong có khoảng năm người đàn ông nhiều độ tuổi khác nhau, ông chú hơn ba mươi ngoắt tay với em, em im lặng đi vào, khôm người đặt rượu trên bàn, ông ta nhìn em cong eo, đưa tay xoa mông của em.

Pete kinh ngạc đứng thẳng lưng, lui hai bước tránh xa ông ta.

"Sao lại tránh, quản lý không dạy cậu cách phục vụ khách?"

"Tôi chỉ mang rượu đến, nếu ông muốn được phục vụ tôi sẽ giúp ông gọi nhân viên trong quán cho ông, tôi không phải trai bao mong ông đừng hiểu nhầm." Pete cau mày nhìn ông ta đang cười vui vẻ nhưng em không biết chính xác ông ta cười chuyện gì.

"Trai bao ở đây tôi chơi qua cả rồi, nhưng riêng cậu thì tôi chưa thử, tôi cho cậu gấp năm số lương hiện tại, chỉ cần tôi hài lòng thì coi như cậu một bước lên mây còn không chịu sao?"

"Không thưa ông." Pete mỉm cười lịch sự lùi ra sau, nhưng lưng em chạm vào lòng ngực khoẻ mạnh của người đi cùng ông ta. Em biết bản thân không thoát được bọn chúng nên nhẹ nhàng nói chuyện làm ông ta dịu cơn giận của mình.

"Thưa ông..." Em nhỏ giọng thăm dò nhìn ông ta, đột nhiên ông ta lao đến phía em, tên đồng minh sau lưng ghìm hai tay em ra sau để ông ta đổ thứ rượu vang không hề rẻ tiền vào miệng em.

Em cố gắng thoát thân trong vô vọng, cổ họng như uống phải thuốc muốn nôn nhưng không được. Ông ta kéo áo em lên lộ ra vòng eo trắng trẻo.

"Buông tôi ra... Không được chạm."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?" Ông ta luồn tay vào trong xoa xoa mông của em, nụ cười mãn nguyện.

Pete thấy ông ta ở gần, dùng chân đạp cái thứ đang cương cứng của ông ta, lúc ông ta ngã xuống xung quanh kinh ngạc vây quanh xem tình trạng ông ta, mà người đang ghìm em lại cũng buông em ra, em nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.

Chỉ cần mở được cánh cửa đó ra, em sẽ thoát khỏi địa ngục.

"Ánh sáng của tôi ở ngay sau cánh cửa đó."

Em vặn tay nắm cửa, loạng choạng lao ra, đâm vào lòng người đàn ông mặc tây trang sang trọng nhưng hình như không được phẳng phiu, tóc tai hắn bay loạn không chỉnh chu, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng, hơi thở không ổn định.

Vegas ôm lấy em, ôm chặt như sợ em biến mất.

Mà Pete, cũng im lặng mặc cho hắn ôm.

Vegas, ánh sáng của em.

                             ♡

"Em ổn không?" Anh dâu họ của hắn đưa cho em cốc nước ấm.

Pete nhận cốc nước, uống một ngụm. "Em không sao."

"Nhưng, cái đó, Vegas không nói đi đâu sao, có phải..." Em mím môi, sau khi hắn đưa em đến đây xong lập tức quay đi một câu cũng không nói, hắn không nói, em không dám hỏi, cả hai chỉ im lặng cho nên không hiểu được nhau.

"Em đừng lo, vào phòng nghỉ đi, khi nào Vegas về anh..." Anh dâu họ xoa lưng em, nhìn em mơ màng hình như mệt mỏi nên bảo em đi nghỉ, nhưng chưa khuyên em xong thì cổng nhà đã mở ra. Người đi vào đầu tiên là anh họ, em hụt hẫng nhìn sau lưng anh, không một hình ảnh quen thuộc.

"Kinn, sao chỉ có anh?"

"Vegas không nhanh đâu, em đưa em ấy đi nghỉ trước đi." Kinn hôn lên môi Porsche, nói.

Em không còn tâm trạng nghỉ ngơi, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra cổng.

Em nhớ dáng vẻ của hắn khi đứng trước mặt em, lo lắng.

Cả hai gặp nhau trong phòng bệnh là lần đầu tiên, cũng là lần sau cùng, em không mong mình lại tin tưởng người kia, em cần phải chặn mọi chuyện liên quan hắn, nên em chạy vào khu nhà hoang không ai qua lại, nhưng em không nhận ra bằng mọi cách chỉ cần là hắn muốn, hắn sẽ tìm ra em.

Pete gục mặt trên khung cửa, ngủ một chút thì giật mình tỉnh dậy. Sau khi hắn bỏ đi, ác mộng bao quanh em, có những đêm em không ngủ, chỉ vì sợ hắn sẽ biến mất, ngay cả khi trong cơn mơ em cũng chẳng giữ được tay hắn.

Áo khoác trên vai theo động tác thẳng lưng của em rơi xuống, âm thanh khá nhỏ nhưng  hắn đứng trong phòng tắm cũng nghe được. Hắn mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, nhìn em ngồi trên giường mân mê chiếc áo hắn khoác cho em.

"Vegas."

"Sao chú lại biết tôi ở trong căn phòng kia, sao chú lại muốn cứu tôi, sao chú phải tỏ ra rằng mình lo cho tôi bao nhiêu, tại sao chú không buông tha cho tôi, trông tôi chưa đủ đau khổ chưa đủ nhếch nhác sao?" Pete ngẩng đầu nhìn người đàn ông mang khuôn mặt kinh ngạc khó giấu.

"Pete, chúng ta nói chuyện được không?"

Vegas biết em né tránh hắn, nên không ngồi cạnh làm em thêm chán ghét, hắn đứng khoanh tay trước ngực lưng tựa lên cạnh cửa sổ.

Cả hai im lặng rất lâu, hắn để em bình tĩnh mới nói.

"Tám năm trước, tôi không đủ mạnh để bảo vệ em, khi đó xảy ra chuyện, tôi đi du học do ba tôi lấy em ra để uy hiếp tôi, tôi không có cơ hội nói với em, cứ im lặng rời đi như thế tôi biết một đứa nhóc như em sẽ có bao nhiêu sợ hãi khi một lần nữa mất đi người bên cạnh mình." Vegas quan sát em, gương mặt xinh đẹp hết xanh lại trắng, sau đó hốc mắt đỏ ửng. "Nhưng bé ngoan của tôi, em đau một thì tôi đau mười, tôi đau vì không thể chăm sóc tốt cho em như đã hứa, không ở bên cạnh em những năm tháng em trưởng thành, và tôi đau nhiều hơn vì em cũng đau."

Pete không biết phải đối mặt với hắn ra sao sau khi nghe hắn nói xong, hoá ra em cũng chẳng hiểu hắn như em tưởng, hoá ra không chỉ có em đau đớn khi mất đi thứ quan trọng.

Sau cùng thì em cũng chỉ là một kẻ tổn thương lại làm tổn thương người mình yêu.

"Pete, em có muốn ở bên cạnh tôi... một lần nữa không?"

"Vegas, tôi không thể sống được nữa nếu không có chú..." Pete nhìn người kia, hai ánh mắt không có sự ngại ngùng như thể suốt tám năm qua cả hai luôn chung một chỗ với nhau. "Trái tim tôi nói nó không muốn tổn thương nữa, nó muốn được hạnh phúc, nó cũng muốn chú yêu thương nó, có được không?"

"Tôi biết chúng ta có hơi vội nhưng chú có biết tôi luôn mong được gặp chú, được thấy chú, được ở bên chú... Cho nên, tôi mong chú sẽ không bỏ lại tôi giống như năm đó."

"Pete, tôi sẽ mãi ở bên cạnh em."

Có thể năm mười hai tuổi em không hiểu tình yêu là gì, nên tình cảm em dành cho hắn đơn thuần là tình cảm người một nhà. Nhưng sau này em trưởng thành hơn, em nhận ra mình luôn khao khát cái gọi là tình yêu từ người kia, dù rằng thời gian trôi qua bao lâu, em vẫn chỉ mong chờ một người.

"Pete, sao em không về nhà?" Vegas hỏi.

Em chừng chừ nhìn người kia, nhỏ giọng trả lời. "Căn phòng ở khu chung cư bỏ hoang là nhà của tôi."

Hắn nghiến răng, đúng như thuộc hạ của hắn nói. Pete không được tôn trọng khi ở Saengtham, thậm chí em phải làm công việc của một người hầu chỉ để được ăn cơm.

"Có muốn ăn tối không?" Vegas thẳng lưng, đứng trước mặt em không nhịn được chạm lên một bên má trắng trẻo nhưng cảm giác chỉ có da không có thịt khiến hắn không vui.

"Sẽ làm phiền mọi người, không cần đâu."

"Tôi làm cho em ăn là được nhỉ." Vegas mỉm cười ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của em.

                                  ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro