3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi tôi không biết bản thân cũng muốn được yêu thương, nên cứ trốn chạy.

Đôi khi tôi quên mất anh ấy cũng tổn thương, nên cứ vô tâm với cảm xúc của anh ấy."

"Đôi khi tôi nhận ra mình là một kẻ hèn hạ chỉ im lặng nhìn em từ xa, nhưng tôi cũng nhận ra đây là vì bảo vệ cho em.

Đôi khi em không thể hiện bản thân em yêu tôi, nhưng tôi cũng biết em chẳng qua sợ yêu sai cách sẽ khiến cả hai thêm đau."

                                ♡

"Vegas..." Pete ngáy ngủ mê man gọi hắn, nhưng không có âm thanh đáp lại, bất giác em trở nên lo lắng, chân không đi dép chạy xung quanh kiếm bóng dáng quen thuộc.

Vegas ngồi trong phòng khách, cửa phòng không đóng, hắn biết em thức dậy sẽ đi tìm hắn, mở cửa sẽ nghe được tiếng bước chân vội vàng của em, tuy xấu tính nhưng hắn thừa nhận, rằng hắn thích cái cách em hoang mang sợ hãi khi không có hắn bên cạnh.

"Pete, tôi ở đây." Vegas đứng cạnh cửa phòng, dang tay chờ em lao vào vòng tay kia, đúng như hắn dự đoán, em chạy thật nhanh, ôm lấy hắn.

"Vegas." Em khịt mũi vùi mặt vào hõm cổ người mình yêu.

"Đừng lười nữa, rửa mặt xong ra ngoài cùng tôi."

"Đi đâu ạ!" Pete hiếm khi vui vẻ như thế, hắn trông thấy em tươi tắn hơn, hôn lên má trái của em nhưng không nói ra sẽ đi đâu.

Pete quay lại sau ba mươi phút, uống một cốc sữa lót dạ xong ngoan ngoãn lon ton leo lên xe.

Vegas thắt dây an toàn cho em, khởi động xe đi thẳng ra khỏi cổng.

Chiếc xe xanh lao băng băng qua những dãy núi cao, em hứng thú xem xung quanh, trái phải phải trái, trước sau sau trước. Con dốc phía trước khá cao, cũng rất quen thuộc, em cơ bản không nhớ được, quay sang chăm chăm nhìn hắn như muốn câu trả lời nhưng hắn cứ im lặng, khoé môi nhếch cao.

Qua hơn khoảng hai ba tiếng, hắn mới dừng hẳn xe tháo dây an toàn cho em, hắn xuống xe mở cửa cho em, không quên đưa tay che trên đỉnh đầu sợ em đụng vào thì lại đau.

Pete chỉnh lại áo khoác, vuốt thật phẳng, tâm trạng trở nên lo lắng không rõ. Em theo sau hắn đi vào trong căn biệt thự, phía sau có hai người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười cung kính với hắn.

"Cậu chủ, cậu trưởng thành hơn rồi."

Hắn hiện tại ba mươi hai tuổi, gương mặt kia đẹp trai bao nhiêu, cũng trẻ biết bao nhiêu, nhưng vẫn ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ năm nào hai người thay nhau chăm bẩm yêu thương.

"Cậu chủ, bà nội ở ngoài sân dùng trà, cậu chờ tôi đi mời bà vào."

"Bà Pan không cần đi đâu, tôi ra là được rồi." Vegas nhìn em, mỉm cười đi ra sân bằng cửa sau trong phòng khách không quên kéo em theo.

"Bà nội." Vegas gọi người ngồi trong ngôi đình nhỏ.

Bà quay đầu nhìn, khuôn mặt đanh lại hờn dỗi. "Cậu lớn như thế mới đến thăm tôi, sao không ở bên đó lấy vợ sinh con, tôi không quen cậu."

Pete căng thẳng thấy không ổn, em kéo áo hắn, nấp sau lưng.

"Còn mang ai về đây, mau ra cho bà xem nào."

Pete nghe xong không thể không đi ra, chậm rãi bước đến cho bà xem khuôn mặt của mình.

"Vegas, đi vào trong nói chuyện."

Bà nội không lộ ra biểu cảm gì, thẳng lưng đi vào nhà. Pete tự nhiên tủi thân, em làm gì cho bà không vui sao, hay em không được xinh. Sao Vegas đi gặp bà nội còn không bảo em chuẩn bị thật chỉnh chu.

"Đứa nhỏ kia, khiến cháu muốn chăm sóc năm đó ư?"

"Vâng."

"Cháu hiện tại nghĩ gì mà mang người ta về nhà?"

"Cháu muốn em ấy sống tốt hơn, cháu chắc chắn có thể chăm sóc em ấy, không khiến em ấy phải thêm tổn thương."

Pete đứng sau cánh cửa kính, im lặng nghe tiếng nói chuyện của hai người bên trong, trái tim âm ỉ đau nhói. Nhưng em hứa với bản thân, với hắn, em sẽ thay đổi, sống thật với trái tim, yêu nó cũng như thương hắn, cho đến khi em không còn hơi ấm.

"Không! Sao cháu lại muốn tổn thương đứa nhỏ đó, cháu không sợ ba cháu lại uy hiếp cháu sao, không sợ nếu ba cháu phát hiện ra, cái mạng nhỏ kia có giữ được không?"

"Bà nội, bà cũng hài lòng người ta mà."

"Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Cháu không nên để em ấy đến đây, quá nôn nóng không kiểm soát được lại khiến em ấy tổn thương, cháu đưa em ấy đi." Vegas đứng lên, muốn đi ra sân đón em, nhưng phát hiện em đứng ở sau cửa, hai mắt sưng húp khóc đến đáng thương.

"Đưa đi đâu mà đưa, mang người vào đây cho tôi, bên ngoài trời lạnh, thân hình người ta mảnh khảnh như vậy sao mà chịu nổi."

"Không cần đâu, cháu đưa em ấy thẳng ra xe."

Vegas đưa tay mở cửa, chạm lên chiếc mũi đỏ ửng của em.

"Không khóc nữa, do tôi nôn nóng quá sợ em lại chạy mất cho nên mới đưa em đến đây sớm hơn dự kiến, không biết sẽ khiến em tủi thân."

Pete tủi thân, nhưng em cũng sợ vì em mà gia đình người kia không hoà hợp nên vội vàng lùi ra sau, lau vội hai bên mặt. "Vegas, không sao đâu, bà nội không thích em cũng được, em cũng không còn nơi nào để chạy, chú không phải lo lắng đâu... Nhưng em, lại là lý do chú và bà nội lớn tiếng với nhau."

"Không phải lỗi của em."

Vegas nhẹ nhàng ôm em vào lòng, người này nhìn qua nhìn lại, điểm nào cũng hoàn hảo, khuôn mặt trắng trẻo xinh như hoa, cơ thể thon gọn, cả mái tóc cũng đáng yêu, giọng nói êm tai.

Bà nội nhìn ra cổng, trong lòng đầy phiền muộn.

Đứa nhỏ đó quá tốt, bao dung, cho nên mới khiến cho bà bận tâm, trước kia một lần tổn thương, dù bây giờ được hắn bao bọc nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng tương lai của cả hai. Bà là người sinh ra ông Gun Theerapanyakul, nên bà hiểu con trai mình, ông ta không phải loại người độc ác nhưng lại là kiểu người luôn cho rằng việc mình làm là đúng đắn, là tốt cho gia tộc. Bà từng ngồi lại hơn hai tiếng nói chuyện với ông ta về tin đồn năm xưa nhưng rồi bà đành bỏ cuộc khi ông ta nói sẽ mang tính mạng của em ra uy hiếp hắn đi du học, như thế sẽ tốt cho cả hai, cũng sẽ không hủy hoại danh tiếng của Theerapanyakul và Saengtham.

Vegas sau khi về nước cũng không đến thăm ông Gun Theerapanyakul, hắn chỉ đơn giản gửi một tin nhắn thông báo, không phải xin phép. Mà ông ta nhận được tin nhắn, cũng không có chút tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro