4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"My heart will die, but it belongs to you."

"I love him, for no reason at all."

                                                  ♡

Pete tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau khi tâm trạng em tốt hơn cả hai tách nhau ra riêng không ngủ cùng phòng mặc dù ban đầu Vegas không chấp nhận nhưng tính cố chấp của em hắn không thắng được.

Em đi xuống phòng ăn mở tủ lạnh, gương mặt gáy ngủ vừa đáng yêu vừa buồn cười nhìn chỉ muốn cắn một cái lên má phúng phính. Pete dụi dụi hai mắt giúp em tỉnh táo, xong đưa tay lấy chai nước hoa quả trong tủ, thêm một chiếc bánh ngọt yêu thích mà người kia chuẩn bị cho em.

Quay lại bàn, Pete mở chai nước uống một ngụm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm. "Khó uống quá đi mất, bị hỏng có đúng không?" Em nhắm một bên mắt xem thứ nước trong chai, quyết định bỏ một bên.

Pete càng ăn bánh càng buồn ngủ, em nấc lên hai tiếng, không hiểu sao lại thành như vậy, em đứng lên muốn đi lên phòng, một bước ngã trái một bước ngã phải cứ như kẻ đang say rượu.

"Pete."

Vegas đứng ở phòng làm việc khoanh tay nhìn em loạng choạng. "Em uống rượu sao?"

"Em không dám, em chỉ... uống nước hoa quả, ăn bánh..." Pete liếm môi, chút kem sót lại trên môi thật ngọt, muốn ăn thêm, nhưng em cũng muốn ngủ.

"Trong tủ không có nước hoa quả." Vegas cau mày, nước hoa quả toàn là màu thực phẩm, hắn nhớ khi em uống nước hoa quả, một là tự tay hắn làm cho em, hai là quản gia trong nhà, mà chỉ làm khi em ăn sáng, ăn trưa, tuyệt đối không được làm trước để trong tủ.

"Qua đây."

"Không, em muốn ngủ..." Pete chu môi.

"Phongsakorn Saengtham."

"Vâng." Pete gục mặt vào tường, đi ngang như cua qua phòng Vegas.

Hắn đứng ở đó, không nhịn được khoé môi cong cong, chờ em đi tới lập tức ôm khuôn mặt em nâng lên đối diện với ánh mắt của hắn. "Em uống rượu trong tủ đúng không?"

"Em bảo không có!" Pete bị xoa hai má, cáu kỉnh hét lên, đá đá chân hắn một cái thật mạnh, xong bỏ chạy thật nhanh.

Vegas ôm cái chân bị đá, khuôn mặt đen lại nhìn theo em.

Hắn chợt nhận ra gần đây em trở nên bướng bỉnh, không nghe lời là do được cưng chiều nên sinh hư hay bản năng của em luôn là như vậy, chỉ khi ở bên người em tin tưởng mới bộc lộ ra ngoài.

                                                       ♡

Sáng nay em thức dậy khá muộn, bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc em đá hắn khiến em lạnh sống lưng trốn chui trong chăn không ra khỏi phòng.

Vegas nhìn đồng hồ, mười hai giờ trưa nhưng không thấy bóng dáng tinh nghịch của em đâu đành tạm ngưng công việc đi lên phòng tìm em. Hắn không thông báo, cứ như vậy mở cửa phòng cau mày chằm chằm nhìn cục tròn tròn trên giường.

Rõ ràng em sẽ nghe tiếng cửa mở nhưng vờ như không nghe. Vegas đi lại kéo chăn của em ra nhưng được một nửa bị em ngăn không cho kéo thêm.

"Pete."

"Hôm qua em không tỉnh táo nên mới dám đá chú, em xin lỗi." Pete chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, em thút thít cố gắng nói hết câu không để hắn nhận ra em đang khóc.

Em sợ hắn sẽ bỏ rơi em, sợ hắn không thương em nữa, em tủi thân lắm, qua bao nhiêu lâu đi nữa, đôi khi em vẫn cảm thấy sợ cảm giác lo được lo mất như hiện tại.

"Pete, ra đây nào." Vegas kéo chăn, thấy em khóc ngược lại không hiểu tại sao, hắn cúi xuống ôm em trong ngực xoa lưng em. "Sao lại khóc, tôi không tốt với em sao?"

Nghe Vegas hỏi như thế Pete khóc càng hăng hơn, rõ ràng là em sai mà Vegas không mắng em, quan tâm em còn nhiều hơn. "Hôm qua em sai rồi, đừng bỏ em một mình, em sợ Vegas bỏ em đi."

Đáng yêu như vậy sao có thể bỏ rơi chứ. Vegas bất giác đau lòng, hẳn trong lòng em không cảm nhận được sự an toàn cho nên luôn ở trạng thái bất an, giống như hắn của tám năm trước vậy.

"Tôi không bao giờ bỏ em lại, hoặc chúng ta cùng đi, hoặc sẽ bên cạnh nhau, cho nên em đừng nói linh tinh, lau mặt đi." Vegas đưa em một mảnh khăn lau, nhưng Pete bảo không cần xong lau lên bộ tây trang hắn đang mặc.

"Có phải tôi nên phạt em không?"

Pete trở mặt, mỉm cười. "Vegas muốn mắng em sao?"

"Không, sao tôi có thể mắng em." Vegas hôn lên tóc em. "Phạt em buổi tối vận động một chút trước khi ngủ."

"Em từng lăn lộn ngoài đường, vận động cũng không làm khó được em đâu, nhưng hiện tại em đói lắm." Pete đẩy Vegas ra, bỏ đi, để lại hắn với khoé môi cong.

                                                         ♡

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Vegas gắp chút thức ăn lên muỗng cơm của em, xong đưa cho em cốc nước nóng, khi khác thêm chút rau xanh,thấy  ăn hết ba bốn món mới yên tâm buông đũa đi lấy bánh ngọt trong tủ.

Bụng em no căng tròn, nhưng nhìn bánh cũng ngon nữa. Pete liếm môi, đưa bánh lên miệng cắn một cái, vẻ mặt thoả mãn. Vegas lau chiếc mũi dính kem của em, cảm giác giống như đang nuôi bé lợn con.

Nuôi cho béo tốt xong sẽ ăn thịt.

"Bé ngoan, bà muốn nói chuyện riêng với em."

"Cho nên đây là bữa ăn trước khi bị xử trảm sao?" Pete cau mày.

"Nói linh tinh, nếu em không muốn..."

"Em muốn, tất nhiên em muốn!" Pete lau miệng, đứng thẳng lưng nghiêm túc nói, xong em chạy lên phòng thay trang phục chỉnh chu sẵn sàng lên đường.

"Em đừng ăn mặc như vậy." Hắn nghiêm trọng nói.

Pete nghiêng đầu nhìn Vegas. "Không đủ trang trọng ạ?"

"Không, không phải, trông em buồn cười quá." Vegas che miệng.

Suốt ba tiếng trên xe Pete không nói chuyện với Vegas, hắn hỏi cũng nhất quyết ngậm chặt môi không hé nửa câu, em đang dỗi lắm nhé, không dỗ được đâu, cho bánh may ra em sẽ suy nghĩ lại nhé.

Bà ngồi chờ trong phòng khách, lúc Pete đi vào người kia không đi theo mà đi dạo xung quanh, để không gian riêng tư cho hai người.

"Pete, cháu tên Pete đúng không?"

"Vâng thưa bà."

"Lại đây nào." Bà nội chỉ tay xuống chỗ trống trên sô pha. "Ta từng này tuổi rồi, nhưng lại phạm phải sai sót quá lớn."

"Ta có hai đứa cháu, Vegas, Macau... Cả hai đứa rất ngoan, hiểu chuyện, nhưng lại không hiểu được mong muốn của ta, ta chỉ mong hai đứa sớm kết hôn, sinh con. Macau nói nó thích nam nhân, cũng có cả bạn trai, ta không chấp nhận, buộc nó chia tay, ngược lại nó chạy theo tình yêu, thà rằng từ bỏ gia đình của mình, trôi qua năm năm, ta sống trong đau khổ, đứa nhỏ mười bốn tuổi lại vì tình yêu nhất thời mà bỏ đi..."

Bà nhìn Pete mỉm cười. "Rồi ta lại nghe tin Vegas năm hai mươi tuổi nhận nuôi con của Saengtham, ta biết không phải nuôi một đứa em trai,ta hiểu Vegas, nó cũng không thích nữ nhân, nhưng ta không dám ngăn cản nó, ta nên tôn trọng đứa cháu cuối cùng của mình, và con trai ta lại làm chuyện tương tự, khi đó ta lại có cảm giác sợ hãi như khi Macau bỏ đi, thật may mắn Vegas không làm như vậy... Pete, ta không phải không thích cháu, nhưng con trai ta, ta không nói trước được."

"Thưa bà, xin lỗi bà vì cháu không thể sinh con, nhưng nếu được cho phép, cháu hứa sẽ yêu Vegas cho đến khi chỉ còn hơi thở cuối." Pete ngượng ngùng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Rằng em sẽ cùng Vegas vượt qua mọi thứ, chỉ cần Vegas vẫn còn yêu em, em thề không bao giờ phản bội hay để Vegas phải thương tổn.

"Vegas nói cháu rất ngoan, hiểu chuyện, lại rất yêu nó."

"Cháu có thể không ngoan, không hiểu chuyện, nhưng cháu yêu Vegas."

"Ta sẽ chúc phúc cho hai đứa, cũng sẽ bảo vệ hai đứa."

Bà nội xoa đầu em, hài lòng đứa cháu dâu nhỏ xinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro