5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas]

Xe dừng lại trước Thứ gia, biết rõ lúc này đã an toàn tôi mới dám buông tay, ngả người vào ghế. Pete lập tức xuống xe, vội vàng đỡ tôi đi vào nhà, theo chỉ dẫn của tôi mà đi lên phòng. Em đặt tôi ngồi trên ghế sofa sau đó gấp rút muốn tìm vệ sĩ

Ban nãy lúc Pete đang mải ăn tôi đã nhắn tin cho Nop bảo anh ta cho vệ sĩ đi nghỉ hết chỉ giữ lại vài người canh gác nên nếu đợi nữa tôi sợ mình chịu không nổi. Tôi níu lấy cánh tay em, lắc đầu.

"Hôm nay vệ sĩ đều được cho nghỉ sớm rồi, đừng gọi họ. Đạn không ghim vào quá sâu, vị trí cũng không nguy hiểm. Vậy nên em có thể giúp tôi chứ?"

Tôi nhìn Pete, trong ánh mắt em thoáng lên một tia do dự nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa em liền gật đầu.

"Hộp cứu thương ở trong tủ cạnh giường, mọi thứ trong đó đều đã được khử trùng cẩn thận rồi. Và phiền em lấy giúp tôi chai rượu đó được chứ?"

Tôi vươn tay chỉ vào chiếc tủ đựng đầy những bình rượu được xếp gọn gàng. Pete lập tức lấy hộp cứu thương cùng rượu rồi đặt chúng sang bên cạnh tôi, em không nghĩ nhiều trực tiếp leo lên đùi tôi ngồi. Cởi cúc áo rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể tôi để không chạm đến vết thương.

Tôi nhìn em, thấy cánh tay run rẩy cùng yết hầu cứ liên tục di chuyển lên xuống, tôi biết Pete đang sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi tin em."

Ngậm một ngụm rượu, tôi giữ lấy gáy Pete đặt lên môi em một nụ hôn. Pete hoàn toàn đơ người, em trợn tròn mắt nhìn tôi nhưng cũng không có ý phản kháng, tôi tách quai hàm em ra từ từ đẩy chỗ rượu trong miệng sang. Cho đến khi chúng tôi tách khỏi nhau hơi thở của Pete mới dần bình tĩnh. Tôi ngậm chặt lấy khăn tay, cầm lấy bình rượu đổ lên vết thương.

Cơn đau khiến tôi tỉnh táo được vài phần, Pete đeo găng tay, cầm lấy kẹp chuẩn bị gắp viên đạn ra khỏi vai tôi.

"Ưrggg...ư..."

Tôi gầm gừ trong cổ họng, vết thương cũng không ngừng chảy máu, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên trán.

Trong cơn mơ màng tôi thấy rõ Pete đang vô cùng cẩn thận, tập trung hoàn thành công việc của mình. Cơn buồn ngủ lập tức xông tới, mí mắt dần trĩu nặng, bóng hình của Pete trong mắt tôi cứ thế mờ dần và rồi bóng tối bao trùm lấy tất cả.

"Vegas"

"Vegas"

"Vegas"

"Mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn tôi này"

Pete đang gọi tôi, tôi biết điều đó nhưng bản thân lại không thể nào mở miệng ra trả lời em ấy được. Tôi khó khăn cử động từng ngón tay, vẫn có thể cử động xem ra tôi còn sống. Khuôn mặt Pete dần hiện ra trong mắt tôi, hai má em ửng hồng, đôi môi mím chặt.

"Vegas, mau tỉnh dậy. Anh tuyệt đối không được ngủ, nghe thấy tôi nói gì không?" Pete nói lớn, vừa nói vừa liên tục vả vào mặt tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của em, mỉm cười đáp.

"Bé con, tôi đã tỉnh rồi đây."

Vết thương đã được băng bó xong xuôi, cơn đau cũng đã vơi bớt, xem ra em ấy đã làm rất tốt. Nhưng rồi tôi nhận ra mắt và chóp mũi Pete ửng đỏ, giống như em vừa khóc?

"Tôi dọa em sợ rồi sao?"

Tôi khẽ nhướn mày, đưa tay vuốt ve gò má em. Pete là sợ tôi đã chết sao?

"Thật sự xin lỗi, Khun Vegas. Là tôi vô dụng không hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Giọng Pete có chút nghẹn ngào rồi nhỏ dần, tôi cảm nhận em đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại.

"Nếu không nhờ có em tôi nghĩ chúng ta đã không thể chạy thoát khỏi đó. Hơn hết, em đã chăm sóc cho tôi rất tốt."

Tôi ôm lấy Pete, cảm nhận rõ sự run rẩy của em trong lòng mình. Trên vai dần cảm nhận cảm giác ẩm ướt, tiếng nấc khẽ vang lên, người trong lòng như đang cố ấn nó xuống.

Bàn tay tôi xoa nhẹ lưng em, hình như rất lâu rồi mới có người lo lắng cho tôi đến vậy. Trong lồng ngực nảy lên một cảm giác ấm áp đến kì lạ.

Khoảnh khắc viên đạn bay sượt qua, tôi thực sự đã sợ hãi. Nếu viên đạn đó bắn trúng Pete thì phải làm sao? Tôi sợ Pete bị thương, hơn hết tôi sợ việc sẽ mất đi em.

Mất một lúc Pete mới có thể bình tĩnh lại, mắt em lúc này đã đỏ hoe, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

Lúc này Pete ngọ nguậy như muốn rời đi nhưng tôi nhanh tay hơn, ôm lấy cái eo nhỏ của em mà kéo lại. Pete mất đà liền dùng hai tay chống lên ngực tôi xong lại bối rối mà thu tay lại.

"Khun...Khun Vegas, tôi không cố ý. Vết thương của anh có đau không?"

"Hình như em chạm vào vết thương của tôi rồi, có chút đau."

"Khun Vegas, tôi xin lỗi."

"Thật sự rất đau đấy, em thổi cho tôi đi bé con."

"Thổi sao?"

"Ừm."

Nhìn gương mặt bối rối của Pete khiến tôi không kìm được mà muốn trêu đùa thêm một chút. Chết tiệt, nếu cái tay này không đau tôi sớm đã đè em ấy dưới thân rồi. Pete cũng rất ngoan ngoãn ghé lại thổi lên vết thương của tôi.

"Bé con, bây giờ về lại Chính gia cũng có chút không tiện. Em ở lại đây chăm sóc cho tôi có được không?"

Em im lặng nhìn tôi, trông dáng vẻ như muốn từ chối. Thấy vậy tôi liền giả vờ suýt xoa kêu đau, Pete vội vàng gật đầu.

"Tôi nằm ở ghế, Khun Vegas cứ nằm trên giường."

"Em cần chăm sóc tôi, cứ nằm cạnh tôi đi. Vả lại lúc chỉ có hai chúng ta cứ gọi tôi là Vegas."

"Như vậy không ổn lắm Khun Vegas. Tôi chỉ là vệ sĩ, không thể gọi thẳng tên cậu chủ của mình như vậy được."

"Tôi thích em." Nói đến đây tôi cố tình nói chậm lại từng chữ "thích em gọi tôi là Vegas"

Vành tai Pete đỏ dần lên, em có chút lúng túng né tránh ánh mắt của tôi.

"Tôi sẽ rất buồn nếu giữa chúng ta có khoảng cách đấy Pete. Hãy gọi tôi như cách tôi gọi em vậy. Tôi không muốn em gọi Khun Vegas hay cậu cả Thứ gia gì cả, tôi chỉ muốn em gọi tôi là Vegas."

Đến khi nhận được cái gật đầu của Pete tôi mới cười thầm trong bụng, buông tay cho em leo xuống. Pete đỡ tôi đi lại giường nằm, em dè dặt nằm xuống vị trí bên cạnh tôi.

------

"Pete".

Tôi nhỏ giọng gọi, em ấy xem ra đã ngủ say rồi. Tôi nhích lại gần, vòng tay ôm lấy em, Pete cũng rất tự nhiên mà xích sang chỗ tôi. Ngắm nhìn gương mặt say giấc của em, tôi không kìm lòng được nhẹ nhàng đặt lên trán Pete một nụ hôn, ngửi mùi hương trên tóc em rồi an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro