6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas]

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vươn tay cầm lấy điện thoại kiểm tra xem ai gọi. Màn hình hiện rõ chứ: "Kinn", mới sáng sớm anh ta đã gọi tôi là có chuyện gì? 

Chỉ vừa bắt máy ngay lập tức tiếng gào khóc bên kia đầu dây làm tôi giật mình tỉnh ngủ. 

"Huhuhu Kinn có phải mày bảo Vegas tới bắt Pete của tao đi không hảaaaaaaaaaaa? Rõ ràng đêm qua Pete còn xem phim với tao thế mà sáng nay lại không thấy đâu, hỏi vệ sĩ thì bọn nó bảo đêm qua thấy Pete đi với Vegas. Mày trả Pete cho tao, lỡ thằng Vegas làm gì Pete của tao thì saoo. Huhuhu."

Đương nhiên giọng đó không ai khác là của Tankhun. 

"Mày bị làm sao đấy, đang yên đang lành sao lại bắt Pete đi để mới sáng sớm ngày ra anh ta đã đến chỗ tao đòi người đây này."

 Giọng Kinn mệt mỏi vang lên, tôi đương nhiên có thể tưởng tượng được bản mặt lúc này của anh ta. 

Nhắc đến Pete tôi liền cúi xuống nhìn bé con đang quận tròn trong lòng mình, hình như âm thanh trong điện thoại khiến em giật mình nên nhúc nhích chút rồi lại nằm yên ngủ. 

Đêm hôm qua quả thật đã dọa sợ bé con rồi, nhìn cách Pete ngoan ngoãn nằm trong lòng, tôi lại không kìm được chỉ muốn đè em ra làm đến mức khóc lóc xin tha. Khóe môi cong lên ý cười, tôi nói nhanh vài câu với Kinn:

"Nói với Tankhun là Pete sẽ còn ở chỗ tôi dài dài bảo anh ta tự kiếm vệ sĩ khác mà chơi cùng, còn nữa Pete không phải của anh ta."

"Này, dù sao..." Không cho Kinn nói hết tôi trực tiếp tắt máy, ném điện thoại sang một bên rồi lại ôm lấy Pete tiếp tục ngủ. 

---- Tại bệnh viện

" Này, Vegas. Vegas. Mẹ cái thằng này." Kinn hét lớn vào điện thoại nhưng đương nhiên Vegas đã sớm tắt máy rồi. 

Porsche ngán ngẩm nhìn Tankhun đang nằm dài trên sàn nhà, giãy đành đạch ăn vạ bắt Kinn phải mau nghĩ cách đưa Pete về. 

"Huhu Pete ơi. Sao mày ngu thế, sao lại để thằng dằm khăm bắt đi. Lỡ nó làm gì mày thì tao biết phải làm sao, huhu Pete ơi"

"Mày yên tâm đi, Pete sẽ không sao đâu." Porsche đi lại lôi Tankhun đứng dậy nhưng anh ta hất tay cậu ra vẫn lăn ra đất ăn vạ. 

,Mày chơi cùng Pol với Arm đi, Pete bảo nó còn có việc phải ở lại Thứ gia." Kinn nhíu mày day day trán, bất lực nhìn Tankhun. 

"Tao nghĩ ra cách cứu Pete về rồi." Tankhun đột nhiên ngồi bật dậy. 

 "Cách gì thưa cậu chủ?" Pol hỏi nhỏ. 

"Hai thằng chúng mày theo tao đến Thứ gia, đốt nhà thằng Vegas để giải cứu Pete. Huhu không biết bây giờ Pete đã được ăn gì chưa, lỡ thằng kia nó đánh đập hay nhốt Pete vào phòng giam thì làm sao."  Tankhun sụt sùi, lấy khăn chấm chấm nước mắt. 

" Mày cứ lo xa, Pete dù gì cũng là vệ sĩ. Vegas mà dám làm gì thì Pete cũng chưa chắc để yên." Porsche khoanh tay trước ngực, dùng chân đá đá Tankhun. 

"Tao không cần biết, ai dám chắc chắn thằng đầu bò đấy không làm cái gì kinh khủng với Pete."

Arm cùng Pol nhìn nhau một hồi sau đó cả hai cùng ôm lấy hai tay Tankhun xách anh ta đứng dậy. 

 "Cậu chủ!" Arm giữ chặt lấy tay anh ta. 

"Cậu chủ à,  bình tĩnh đã." Pol tiếp lời cũng ôm chặt cánh tay còn lại của Tankhun. 

"Hai thằng chúng mày có nghe tao nói không??? Ô hay, làm phản rồi à. Huhu Pete ơi, mày đi một cái là chúng nó thi nhau bắt nạt tao này.  Kinn, Porsche chúng mày bảo bọn nó thả tao ra nhanh lênnnnnnnn. Huhuhuhu Pete còn đang đợi tao đến giải cứu mà. Ôi Pete ơi."

Tankhun giãy dụa cố thoát, chân liên tục đá trái đá phải nhưng không thể làm gì được. Đợi Tankhun, Pol cùng Arm đi mất Porsche liền leo lên giường nằm tiếp. Kinn bật cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Porsche. 

"Này, Pete thực sự sẽ ổn chứ?"

" Ừm, Vegas sẽ không dám làm gì thằng Pete đâu."

"Sao mày chắc chắn dữ vậy cái thằng này." Porsche vừa nói vừa đấm một cái vào bả vai Kinn khiến hắn nhăn mặt đau đớn. 

" Tao cảm thấy thế." Kinn xoa xoa bả vai, bình thản trả lời. Dựa vào vài lần anh nhìn thấy cách Vegas đối xử với Pete rất khác lạ cũng như ánh mắt của hắn luôn dán chặt vào Pete mọi lúc mọi nơi cànG khiến Kinn thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

"Mày chắc chắn?" Porsche ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kinn. cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch Porsche mới yên tâm dụi đầu vào lòng Kinn mà ngủ tiếp. Hắn cũng rất nuông chiều người trong lòng, xoa đầu cậu giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ. 

[Pete]

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt Vegas vẫn đang say giấc, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua khiến tôi chìm vào suy ngẫm, Vegas vậy mà lại dám giao cả mạng sống của mình vào tay một tên vệ sĩ như tôi. 

Mải suy nghĩ tôi lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Vegas, bất giác đưa tay lên chạm vào gương mặt của hắn. Vegas ở góc này khiến người khác chỉ muốn ở cạnh ngắm nhìn, cho dù nhìn bao lâu cũng không cảm thấy chán.

 [Ngủ say tới vậy, chắc hẳn anh ta phải mệt lắm. Vừa cai quản gia tộc vừa xử lý công việc còn thường xuyên bị ám sát.]

Tôi nằm yên bất động, theo những gì tôi biết Vegas, cậu Kinn, Tankhun và cậu Kim không có nổi một giây phút nào thả lỏng. Họ luôn phải giữ sự cảnh giác mọi nơi mọi lúc kể cả trong khi ngủ bởi kẻ thù có thể tấn công bất cứ lúc nào.  

Chỉ là vì sao Vegas lại tin tưởng tôi đến vậy? Hắn vậy mà không chút phòng bị với tôi, lẽ nào hắn không sợ tôi cũng có thể là sát thú được cài vào gia tộc. Hình ảnh Vegas một thân đầy sẹo hiện lên trong đầu tôi, chỉ nhìn chúng tôi đã đoán được hắn đã trải qua bao nguy hiểm.

Ngắm nhìn gương mặt của Vegas ở góc độ gần như vậy tôi càng thêm cảm thán, thật sự rất đẹp, có khen thêm bao nhiêu lần nữa cũng không đủ. Ký ức về nụ hôn tối hôm qua ùa về, cả việc tôi leo lên đùi Vegas ngồi còn...còn gục đầu lên người hắn mà khóc. 

[Aaaaa Pete, mày điên rồi sao? Hôn chỉ dành cho người mình thích, mày..mày vậy mà lại để yên cho Vegas hôn.] 

"Umm~..." Vegas đột nhiên cử động cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, hai mắt lập tức nhắm nghiền giả vờ ngủ. Tay của hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc rồi xoa đầu tôi, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:

"Pete, tôi thật sự rất....rất...."

Nói đến đây giọng Vegas tắt ngúm. Cái gì vậy? Tôi mở hé mắt nhìn Vegas, mơ thấy gì mà lại gọi tên của tôi. 

"Rất...rất thích." Vegas đột nhiên cười ngốc, hắn càng ngày càng tiến sát lại gần. Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi có nghe nhầm không? Vegas nói thích, thích cái gì, thích tôi sao? 

"Vegas, anh thích ai?" Tôi nhỏ giọng hỏi. 

Hai mặt hắn vẫn nhắm chặt, thế nhưng cơ thể lại tiến sát về phía tôi. Một nụ hôn bất ngờ được đặt lên trán, tôi theo phản xạ trực tiếp đá bay Vegas xuống đất rồi vội kéo chăn trùm kín người. Sự im lặng bao trùm lấy không gian bỗng tôi bị thứ gì đó vô cùng nặng đè lên người.

Vegas ôm trọn lấy cả tôi cùng chăn:

"Bé con, tôi còn đang bị thương đấy. Chính gia dạy em cách chăm sóc người bệnh như thế sao?

Tôi từ từ thò đầu ra khỏi chăn, ngẩng đầu nhìn Vegas:

"Vậ..vậy anh buông tôi ra đã, để tôi xem thử vết thương của anh."

 "Cũng không cần, vết thương đỡ đau hơn rồi." Vegas nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười nói. "Tôi bây giờ muốn ngủ."

"Anh còn muốn ngủ tiếp ư?"

"Ừm." Hắn gật nhẹ đầu, ôm trọn lấy cơ thể tôi, tay thì nghịch ngợm mấy lọn tóc trên đầu tôi. "Rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy."

Nghe thấy điều đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi ôm lấy Vegas, bàn tay xoa xoa trên lưng hắn. Rất nhanh Vegas lại chìm vào giấc ngủ.

Hóa ra cậu cả Thứ gia cũng có một mặt trẻ con như vậy, điều này khác xa với dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo tôi thường thấy cũng như được nghe kể từ các vệ sĩ khác. Mải suy nghĩ tôi hoàn toàn không nhận ra Vegas đang nở ra một nụ cười tà mị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro