-p-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ăn sáng xong cũng là lúc Pete nuốt miếng bánh bao cuối cùng. Uống vội ngụm nước rồi hắn cũng rời đi. Pete lái xe theo Vegas đến một nhà kho bỏ hoang. Hôm nay đi theo gã chỉ có hai tên vệ sĩ. Vegas định làm gì ở đây?

Xe Vegas dừng trước cổng nhà kho chừng 10m, Pete đưng cách xe Vegas 20m. Rất may cho Pete, cổng nhà kho không có ai canh giữ cả. Hắn thuận lợi theo Vegas vào đến tận bên trong. Pete núp sau hàng máy móc cũ kĩ xếp chồng. Nhìn qua khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy Vegas mặt đỏ bừng, đường gân xanh bên thái dương nổi lên, đôi lông mày chau lại, mắt gã quét khắp xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt Vegas cau có trông cực kì khó chịu. Pete nghe được cả tiếng thở mạnh của Vegas. Hình như gã đang tức lắm. Bộ dáng này của Vegas, hắn chưa từng thấy bao giờ. Pete phải gồng cứng mình, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích. Hắn tưởng như Vegas đằng kia có thể nghe được cả tiếng xương hắn khi cử động. Nếu bị phát hiện lúc này thì hắn coi như không còn đường về Chính gia nữa. Vegas mới chỉ đứng không mà đã như ép nghẹt thở hắn thế này.

Cánh cửa phụ của nhà kho bật tung ra. Một đoàn người đi vào. Khỉ thật! Vegas đi đánh nhau đấy à? Ôi cậu Vegas ơi, cậu có biết đánh nhau không thế? Đám kia phải tầm 30 người, tên nào cũng đầy đặn, cao to. Pete bắt đầu cảm thấy lo dùm cho số phận của ba cậu tớ nhà Vegas rồi. Pete nhìn thấy trong ánh mắt của Vegas lóe lên một chút ngạc nhiên tuy nhiên vẫn chưa biết gã ngạc nhiên vì điều gì.

Pete đếm, đứng gần Vegas chắc là thằng cầm đầu, ở sau lưng nó là ba mươi đứa. Cả thảy chúng nó là ba mươi mốt. Cái tên cầm đầu kia chắc phải hơn 40 tuổi, râu để dài, cánh tay phải hắn xăm một thanh gươm dài từ đầu vai xuống tận cổ tay. Nhìn người dày dặn, cũng gọi là hổ báo.

- Mày nói với ba tao thế nào? Hàng tốt thế nào? Uy tín cái kiểu khỉ gió gì? Thứ gia mà mày coi như trò đùa thế à? - Vegas không kiêng nể lên tiếng.

Gã thậm chí còn chẳng chờ cho lũ đàn em sau lưng tên kia đứng yên chỗ đã ném thẳng vào mặt nó một túi bột trắng. Không nhầm được, đó chính là "mai thúy".

- Lô hàng vừa rồi lẫn rất nhiều hàng cặn. Tiền chúng tao đưa cho mày chẳng bèo bọt gì, làm ăn với lũ bọn mày như như chơi đồ hàng vậy. - Vegas nói tiếp.

- Này, mày vét nồi vét chảo đưa cho bố mày đấy à? Hàng này mày dám nuốt không con trai, huh? Mày dám nuốt không mà mày đưa cho tao? - Vegas gằn giọng, bước lên đấm thẳng vào mặt tên râu dài trước mặt.

Đám đàn em tuy thấy anh của chúng bị đánh nhưng chưa có lệnh, chúng không dám làm gì. Trước mặt chúng là Vegas, cậu cả Thứ gia, không muốn sợ cũng phải dè chừng.

- Xin lỗi nhé cậu Vegas, chúng tôi chỉ chạy theo tiếng gọi đồng tiền. Tiền Thứ gia đưa cho chúng tôi không ít, rất nhiều, nhiều lắm. Anh em chúng tôi biết ơn vì điều ấy. Nhưng chúng tôi càng không thể làm lơ được trước một món hời giá trị hơn cậu ạ. - Tên kia lên tiếng.

Dứt câu, đồng loạt 31 khẩu súng hướng nòng, chia đều cho Vegas và hai tên vệ sĩ phía sau. Vegas biết chúng sẽ chẳng dám nổ súng
Nếu ở đây gã và người của gã không nổ súng thì người duy nhất có gan làm việc ấy chính là tên vừa bị gã cho ăn đấm tím mặt kia.

- Cậu Vegas, có người mua hàng của chúng tôi với giá gấp đôi Thứ gia nhưng yêu cầu của khách hàng là phải tặng kèm quà khuyến mãi. Quà đó phải là sự ra đi dịu dàng của cậu. Giao hàng kém cho Thứ gia chỉ là mồi nhử ông Kan đưa cậu ra đây thôi. Quả thật ông ta cử cậu đến. Xem nào, hmm cậu chỉ có 3 người. Không biết cậu Vegas có chuẩn bị vàng mã cho chính mình chưa? - Tên cầm đầu nói. Nó dè bỉu nhìn hai tên vệ sĩ phía sau Vegas.

- Layues, con chó đực nhà mày! Mày cắn ngược Thứ gia. - Vegas rít lên.

Pete bên này nghe nhìn rất chăm chú. Layues? Ra là kẻ râu dài đó tên Layues. Đến đây thì Pete hiểu rồi. Rằng thì là mà lô hàng trắng mà Thứ gia mới lấy hôm qua có lẫn hàng lỗi và Khun Kan lệnh cậu Vegas đến để phản ánh. Và càng không ngờ rằng lũ người Layues này ham lợi nên quay ra đâm sau lưng Thứ gia. Giao hàng đểu chỉ là cái bẫy để đưa mạng Vegas đến đây. Khách hàng mới của bọn chúng muốn chúng giết Vegas để đổi lấy cái giá bán trên trời. Vậy hẳn là đầu bên kia phải có mâu thuẫn với Vegas.

Pete cười bất lực. Nụ cười này là để lấy 10 thang thuốc bổ biếu cho đám Layues. Ngu hết mức ngu. Bọn nó tưởng giết được Vegas mà nó sống được chắc. Ôi, trên đời này còn có bộ não nông cạn như thế hả. Pete đến chịu với cái giấc mộng hão huyền mà đám người này đang làm.

- Ha...haha. Ai giật giây cho mày mà mày ngu vậy Layues? - Vegas nhịn không nổi với tên ngốc trước mặt, gã bật cười thích thú, nói.

Trời đất ơi, lấy mạng gã ư? Vegas cười đến điên với Layues mất thôi. Đúng là đầu óc của cái bọn đâm thuê chém mướn, nghĩ chỉ được đến thế là kịch kim, không bao giờ chịu nhìn rộng ra cả. Gã thầm nghĩ, liệu hôm nay gã mà chết thì số tiền kia có đợi được lưng của chúng về gánh hay không. Nói là khuyến mại cho khách hàng nhưng thực chất chỉ là đi chém giết không công. Trong mắt Vegas, đám người này ngu vẫn hoàn ngu.

- Chúc kiếp sau bớt ngu lại. Thứ gia nuôi ong tay áo, mày biến đi! - Vegas dứt lời, cười rồi nổ súng.

Pete lại lần nữa thán phục các vệ sĩ nhà Thứ. Súng của Vegas vừa nổ là súng của hai tên vệ sĩ cũng nả đạn liên hồi. Đám đàn em có một số chạy thoát thân nhưng rồi cũng ngậm kẹo đồng nằm sàn chung với anh chúng nó. Còn lại chừng mười lăm tên. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Mười lăm tên đô con tản ra khắp xung quanh. Chúng đã kịp bình tĩnh để rút súng ra đe dọa. Rõ ràng thế trận giờ rất khó để Vegas có thể xoay sở.

- Bỏ súng xuống, bọn tao tuy là lính mới nhưng không muốn ỷ vào súng đạn. - Một tên quấn khăn che nửa mặt dưới lên tiếng. Có lẽ hắn nói với Vegas.

Cả hai bên đồng thuận thả hết súng xuống. Hơn ai hết, Vegas rất muốn đấu tay vào lúc này, bởi bếu đọ súng, cơ hội thắng của gã bằng 0.

15 lao vào 3. Pete bối rối vô cùng, liệu hắn có nên vào đánh giúp không? Dù gì người kia cũng là Vegas, là cậu cả Thứ gia dòng tộc Theerapanyakul mà hắn đang gắn bó, là em họ của cậu Tankul, cậu Kinn và cậu Kim. Nhưng nếu bây giờ nhảy vào thì khác nào lòi ra hắn theo dõi gã, thế lại càng chết nữa. Hắn phải làm gì đây, trời đất ơi.

Pete nhìn thấy tên che mặt đang cầm dao lao thẳng về phía Vegas. Dao xẻ gió lao tới mà cái cậu Vegas kia chẳng hay biết gì. Cậu còn đang bận vả tem tép vào cặp má đầy đặn của tên mập đội bạn. Giời ạ, hết nhà Chính đến nhà Thứ, các cậu hai nhà bao giờ mới để cho Pete yên đây trời ơi. Dao đến rồi cậu ơi là cậu.

Lí trí của Pete gãy vụn, mặc kệ là theo dõi, mặc kệ đó là Thứ gia. Hắn - vệ sĩ của Chính gia từ trong hàng máy móc cũ lao ra, đạp bay con dao trên tay tên đô con kia. Bị động bất ngờ, nó ngây người mất 3 giây. Mà hỡi ôi ba giây ấy là quá đủ để Pete đi đường quyền thẳng vào cái đầu thời thượng của nó. Nó nằm ra sàn ôm đầu la hét.

- Tóc đẹp đấy nhưng mà vuốt keo sai ngày rồi, nay ra đường mày quên thắp nhang cầu ông bà nên mới gặp tao thế này đây. - Pete khoái chí nói.

Hắn rút súng ra, ghim vào não chàng trai thời thượng hai phát đạn. Tiễn biệt tuổi nhé em trai.

Chưa kịp định hình, Pete bị một cánh tay gạt lùi lại đằng sau. Hắn vừa tránh được một con dao sắc lẹm và cánh tay thần sầu đã cứu hắn là của Vegas. Pete không kịp nghĩ nhiều. Nếu Vegas đã giữ mạng cho hắn vậy đồng nghĩa với việc gã biết hắn ở đây và coi hắn như người chung thuyền với gã. Bốn người hợp sức giã tan tành cái bọn cứng đầu.

- Ah! - Vegas lùi về sau vì cú đạp của một tên đầu trọc.

- Damn it! Mày đạp tao này!

Không để đối thủ chờ lâu, Vegas tung chân đá phụt máu mũi người vừa đả thương mình. Nó nằm sàn vì chóng mặt. Gã quen thuộc ngồi xuống vặn cổ người kia, nghe cái "rắc" là biết xương cổ chia đã chia làm đôi. Âm thanh nghe mà rùng mình.

30 phút là một khoảng thời gian không dài nhưng nó khiến cả bốn người - Pete và cậu tớ nhà Vegas mệt lả. Vì đánh kiểu này không dùng súng, rất mất sức.

Vegas hất hàm ra hiệu cho hai vệ sĩ dọn dẹp.

- Chết thì đem về hang ổ của chúng nó, sống thì cứu cho bằng được, tao phải cạy mồm chúng nó ra, móc họng xem thằng nào cả gan lợi dụng lũ ngu này giết tao.

- Vâng cậu! - Một trong hai vệ sĩ của gã lên tiếng.

- Vậy còn...nó? Có vẻ nó là vệ sĩ của Chính gia. Có thể nó theo dõi cậu, cậu chủ ạ. - Tên còn lại nói.

- Tao không ngu. Con chích bông này theo tao lâu phết rồi đấy, chúng mày cứ làm việc đi, cục cưng này để tao. - Vegas nói, vừa nói vừa cười. Hơi thở hơi gấp vì mệt.

Hai tên vệ sĩ gật đầu vâng dạ rồi đi gọi người đến dọn cái hiện trường bừa bộn vừa gây ra.

Pete hiểu giờ hắn toi rồi. Vớt vát chút hi vọng cuối cùng, hắn bật dậy, chạy thục mạng.

"Đoàng!"

Pete dừng ngay lại, có thứ gì vừa trượt qua vai hắn, lạnh toát như là...đạn.

Phải, Vegas vừa bắt rách áo hắn. Hắn biết đây không phải là một lần vô tình bắn trượt mà là gã Vegas cố tình cho viên đạn của gã sượt rách áo hắn để cảnh cáo hắn đừng bước tiếp. Kiểu này thì hết đường chạy thật. Hay là đánh tay đôi nhỉ?

À mà chẳng kịp nữa đâu Pete ạ. Giây phút hắn vừa quay người lại, hai tên vệ sĩ của Vegas đã áp sát, ghì chặt lấy hắn. Một đập của Vegas trực tiếp cướp đi sự tỉnh táo của hắn. Hắn ngất đi, không còn biết gì nữa cả. Cái thân xác ấy được Vegas tận tình bế hẳn ra xe, đặt vào ghế lái chở về nhà riêng của gã.

Vegas vừa lái xe vừa xoa cằm cười một mình. Gã đang không biết "tuần trăng mật" với em cưng mới này sẽ thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro