-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Đảo mắt một vòng, hắn chắc chắn đây không phải biệt phủ Thứ gia. Kiến trúc Thứ gia không phải kiểu hiện đại này. Pete đang nằm trên một chiếc giường khá lớn có màu xanh dương đậm, đầu giường kê sát vào tường. Song song phía bên phải của hắn là cửa một căn phòng nào đó, song song bên trái là cái cửa sổ. Ở bức tường đối diện hắn, góc trái là cái bàn kính và chiếc sofa màu đen, góc bên phải là cánh cửa lớn, hắn đoán đó là cửa ra vào của phòng này. Tường phòng sơn trắng toát, trên tường treo toàn là những chiếc mặt nạ kì dị. Cảm giác tay trái mình lạnh lạnh, lại hơi nặng, Pete nhìn xuống...một chiếc còng tay dày cộp cùng với sợi xích sắt to dài đang khóa lại sự tự do của cái tay trái.

Pete mường tượng lục lại trí nhớ của mình. Hắn nhớ lại mình đã xông ra cứu cánh Vegas thế nào, bị áp sát rồi đánh vào cổ ra sao. Đến đây hắn hoàn toàn dám khẳng định, hắn bị Vegas bắt được rồi. Pete mệt mỏi nhắm mắt. Vậy là hắn đã bị phát hiện, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Mẹ kiếp! Hắn vẫn chưa lấy được thông tin gì quan trọng. Hắn không thể để mình trắng tay, có chết, hắn cũng phải báo về Chính gia ít nhất một thông tin quan trọng. Pete mò khắp người để tìm điện thoại. Nhưng làm sao hắn tìm được bất cứ thiết bị gì trên người khi người bắt hắn vào đây chính là Vegas. Máy định vị cũng đã bị lấy mất. Trên người hắn giờ chẳng còn gì cả. Pete lại trở nên thất vọng.

Sự thất vọng ấy chỉ tồn tại trong vài phút. Công việc của hắn là gì chứ, hắn là vệ sĩ của Chính gia cơ mà. Hắn nhất định sẽ trốn được ra thôi. Trước mắt phải tháo được cái món trang sức nặng nề trên tay đã. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm đầu kia của dây xích.  Pete hơi mất hồn khi nhìn thấy dầu dây xích bên kia được chôn dưới sàn nhà. Rồi, khỏi giật tháo gì luôn. Hắn chuyển hướng nhìn vào cái còng tay, nó có khóa, nghĩa là cần chìa khóa mới mở được. Nhưng hắn từng học ở Chính gia cách dùng vật nhọn để bẻ mấy loại khóa này. Vậy là Pete lục tung cái phòng hắn đang ở lên. Đớn đau vô cùng, trong này chẳng có nổi thứ gì giúp cho kế hoạch tẩu thoát của hắn, không có một cái gì sắc nhọn cả.

Pete nhìn ra cửa sổ, nó đã sớm được che kín bởi tấm rèm phía ngoài. Hắn bất lực nằm ra sàn. Lẽ nào hắn sẽ phải chết ở đây ư? Không lý nào. Hắn vẫn còn cơ hội đúng không? Pete nghĩ ngay đến Chính gia, đến cậu Kinn. Ôi, không được. Nếu giờ cậu Kinn cho người đi tìm hắn chẳng khác nào tự thú rằng bên nhà Chính theo dõi Vegas, như thế là bứt dây động rừng, phía Thứ gia sẽ dè chừng nhiều hơn, càng khó lấy bằng chứng. Vậy chỉ còn cậu Tankul. Ngặt nỗi cho dù cậu ấy có đến lật móng Thứ gia lên cũng không cứu được hắn, vì hắn có ở Thứ gia đâu. Giờ hắn chỉ còn hi vọng cuối cùng là cậu Kinn sớm cử người khác đi lấy được bằng chứng tạo phản của Thứ gia để có thể bắt Vegas, khi đó may ra hắn mới có đường sống.

Vegas máu lạnh có tiếng, không ai không biết. Đã rơi vào Thứ gia, vào tay Vegas thì chỉ có nước đào hố nằm ngửi đất cho quen. Pete rưng rưng tưởng tượng đến số phận của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Ngay khi chuẩn bị đưa tay lên vuốt mặt, cánh cửa lớn mở ra.

Vegas bước vào mang theo một cái roi mây. Pete đứng dậy căm phẫn nhìn gã. Hắn chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi tình buống có thể xảy ra. Hắn có thể sẽ đánh tay đôi với gã hoặc chống trả lại sự tấn công từ cái roi hắn mang vào. Nếu may mắn, hắn có thể đánh ngất Vegas rồi trộm chìa khóa của gã, mở khóa còng tay trốn ra ngoài. Nhưng mọi thứ nào có đơn giản như vậy. Cánh cửa sau lưng Vegas mở ra lần nữa, bốn tên vệ sĩ lực lưỡng đi vào. Vegas bình thản ngồi xuống sofa. Bốn tên vệ sĩ bắt đầu lào vào Pete. Hắn quyết liệt đánh trả. Dù kĩ năng của hắn rất tốt nhưng một chọi bốn kiểu gì cũng không thắng được, chưa kể bốn tên này cũng đều là vệ sĩ quanh năm luyện tập, đánh đấm chẳng khác hắn là bao.

Sức Pete dù dai cũng phải gục xuống sau gần một tiếng đánh nhau cùng với cái xích vướng víu. Dây xích ngắn khiến hắn chẳng chạy đi đâu được. Hai tên vệ sĩ ghì chặt lấy vai Pete. Hắn ngước mắt lên nhìn Vegas. Gã đứng dậy cầm lấy cái roi mây từ từ tiến về phía hắn. Gã vừa đi vừa hỏi:

- Kinn sai mày theo dõi tao với mục đích gì?

Sau một trận tẩm quất dường như cái miệng của Pete cứng lại, hắn im lặng không trả lời Vegas.

"Vút" - Tiếng roi mây đánh vào không khí nghe rùng cả mình.

- Đừng để tao đánh mày. Nói nhanh đi. - Vegas đe doạ.

Ngần ấy vẫn chưa hề hấn gì với Pete, hắn vẫn giữ im lặng. Vegas rất không hài lòng với đám vệ sĩ nhà Chính, đứa nào vào đến cái nhà riêng này của gã cũng đóng vai người câm, toàn bắt gã phải hóa thành kẻ tàn độc.

- Cởi áo nó ra! - Vegas ra lệnh.

Một tên vệ sĩ đến gần Pete. Nó cởi hết cả áo vest lẫn sơ mi của hắn. Dù rất cố gắng vùng vẫy, thân trên hắn vẫn phải chịu lộ ra toàn bộ, Vegas lại cười, cái nụ cười hắn luôn gọi là khó đoán.

"CHÁT! CHÁT!" - Vegas thẳng tay đánh thật mạnh cái roi dẻo dai vào ngực hắn.

- AHHH! - Pete hét lên. Tiên sư cái tay của Vegas, Pete không nghĩ nó lại đau thế này.

- Tao hỏi cho có lệ thôi. Chắc mày theo tao để tìm bằng chứng tao cấu kết với đối thủ của Chính gia nhỉ? - Vegas nhìn hắn vô cùng đắc ý.

- Huh, cục cưng hình như không may mắn lắm đâu. Tôi biết em đi theo tôi từ ngày đầu kia mà. Em kiên trì lắm bé ạ. Kinn rất tin tưởng em đấy. Nó mà biết em bị bắt thế này chắc nổi điên lên mất. Chính gia của em hiện tại em là giỏi nhất nhì còn gì. Thế mà em lại quỳ ở đây chứ. - Vegas ngồi xuống, nâng cằm hắn, nói.

Mặt Pete đã bầm tím vài chỗ, trên người ngoài hai vết roi đang dần dần rỉ máu thì xanh xanh tím tím vàng vàng đều có cả, ban nãy hắn bị đánh không ít.

- Chúng mày giữ chặt nó. - Vegas nói.

Bốn tên vệ sĩ siết như muốn bẻ gãy xương Pete. Vegas chẳng biết lôi đâu ra sợi dây thừng cứng cáp. Gã trói hai tay hai chân hắn lại. Xong thì cho người quăng hắn lên giường. Pete căm phẫn gào lên liền bị nhét khăn vào miệng. Vegas phẩy tay, bốn tên vệ sĩ đều đi ra ngoài. Gã đi về phía cửa, khóa trái cửa lại.

Vegas cởi thắt lưng của gã ra. Pete nhìn thấy, trong đầu hiện lên cái việc ghê tởm mà có lẽ Vegas sẽ làm với hắn. Cơ mặt hắn co lại. Hắn cắn chặt cái khăn trong miệng. Hắn tức giận với chính mình, đường đường là vệ sĩ của Chính gia mà bây giờ đến chân tay cũng không thể cử động được. Chân không đá, tay không đấm, hắn còn giá trị gì nữa. Vegas không trực tiếp giết hắn luôn đi, gã còn định làm gì hắn nữa.

Vegas quấn một vòng thắt lưng vào tay. Gã cố tình chừa đầu có khóa kim loại lại. Gã đi đến, lấy cái khăn trong miệng Pete ra.

- Pete, cậu là vệ sĩ của Chính gia, con người cậu cũng chỉ như bọn họ. Cậu cũng ngu ngốc, nông cạn y như nhà bên ấy. Cậu theo dõi tôi, dù là làm theo lệnh của Kinn nhưng tôi rất ghét những kẻ trung thành mù quáng như cậu. Chính gia có gì để cậu bán mạng mình như thế? - Vegas mỉa mai.

- Tốt hơn cậu rất nhiều, Vegas. Thứ gia cấu kết tạo phản. Cậu hại chính gia đình của mình, cậu thì tốt đẹp lắm à? Thằng tồi, thằng khốn nạn. - Pete trừng mắt nói, hắn giật mình vì câu cuối của mình.

Vegas nhìn hắn dù bị đánh từ nãy đến giờ mà vẫn quật cường như thế thực sự rất rất ngứa mắt. Nghe thấy câu trả lời của hắn, gã cười nhẹ rồi đổi sắc mặt ngay lập tức.

Pete lại thấy mặt gã đỏ lên, đường gân xanh trên thái dương hiện rõ. Hắn xin thề, đôi mắt của Vegas bây giờ khiến hắn muốn được mù tạm thời. Hắn không muốn mình sợ hãi chỉ vì cái ánh mắt kinh khủng ấy. Nó như rực cháy, thiêu rụi tất cả những gì chủ nhân nó quét qua. Vegas vung chiếc thắt lưng lên cao, hắn chỉ biết hoảng hồn nhắm chặt mắt lại.

"AHHHHHHHH..." - Tiếng hét khiến người ta nhức óc.

Bên ngoài cửa phòng khách, hai tên vệ sĩ trẻ đứng nhìn nhau cười nói vui vẻ. Họ làm sao biết được, trong căn phòng cách âm rất tốt trên tầng hai, có một người đang thừa sống thiếu chết chịu lấy cơn điên của Vegas.

                                    *
Vegas bước ra khỏi phòng sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Trên áo gã có vài vệt máu. Chiếc thắt lưng trên tay gã đã bị mất cái mặt khóa kim loại. Gã xuống gọi người vào dọn dẹp phía trong. Vegas đi lên tầng ba, gã tiện tay vứt cái thắt lưng dính máu vào thùng rác ở ngay chân cầu thang.

Người của Vegas bước vào phòng, họ đứng hình mất vài phút. Không ai dám bước vào. Hiện giờ trên giường là một cậu trai người đầy vết thương, chúng rỉ máu không ngừng. Thứ chất lỏng màu đỏ từ người hắn ta chảy ra thấm ướt cả ga giường. Mắt nhắm nghiền, môi hắn tím tái, mặt trắng bệch. Nếu không nhìn thấy bụng người nọ vẫn còn phập phồng nhẹ chắc đám vệ sĩ của Vegas sẽ đem kẻ này đi thiêu xác, lấy tro gửi lên chùa rồi. Kẻ máu me đầy mình ấy chẳng có thể là ai ngoài Pete.

Ngập ngừng mãi mới có hai người bước vào dựng Pete đứng dậy. Hắn đã ngất từ đời nào, cả người như nhũn ra. Hai người còn lại nhanh chóng thay tấm đệm cùng bộ ga giường, chăn gối mới. Mấy vết máu dính trên tường và nền nhà cũng được xử lí sạch sẽ. Theo lệnh Vegas, Pete được cởi trói, dây xích được thay bằng một loại khác dày hơn, cứng hơn và dài hơn lúc trước nhiều. Một vệ sĩ mặc cho Pete một chiếc áo phông mới. Sau cùng, chúng để Pete ngồi dưới nền dựa vào thành giường rồi đi ra.

Đêm ấy, Pete lên cơn sốt cao. Không một ai biết cả. Một tên vệ sĩ mang vào cho hắn tô cơm trắng nguội ngắt. Tên kia vẫn thấy Pete ngồi đó nhưng nó chẳng quan tâm gì mấy. Hắn ta cứ như vậy, cứ ngất đi cho đến giữa đêm.

Vào lúc 2 giờ sáng, cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Pete mơ hồ nghe được tiếng ai chửi rủa, lúc sau còn nghe cả tiếng ai đó gọi tên mình. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn sức mà trả lời nữa. Trong cơn mê man, Pete thấy mình được bế đi đâu đó. Rồi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn, cảm giác đau xót như cái thắt lưng của Vegas vụt vào từng nơi trên người hắn lại tái hiện. À không, nó không đau đến xé thịt như lần trước nữa, lần này xót hơn nhưng sau đó lại dịu mát, dường như có ai đó đang xoa dịu sự bỏng rát, đau đớn tột cùng trên cơ thể hắn. Hắn lại ngất đi, hắn muốn chìm vào cảm giác an ủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro