-u-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Hắn khó khăn mở mắt ra. Ồ, hắn ngạc nhiên vì mình còn sống. Pete tưởng đêm qua là đêm cuối cùng của cuộc đời hắn rồi chứ. Ra vẫn con cao số chán.

Hắn nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh đó, vẫn căn phòng sơn trắng mà gã nhốt hắn. Vừa nửa phút trước thôi, hắn ước mình sẽ không phải nhìn thấy căn phòng này, cơ mà đó vẫn chỉ là điều hắn ước, còn sự thật thì bao giờ chẳng phũ phàng hơn. Pete chán nản nhìn đến cổ tay trái...vẫn bị còng, hắn vẫn bị xích lại ở đây. Pete lại đảo mắt xung quanh, dò xét lần nữa. Khoan đã, có vài điều kì lạ ở đây. Ga giường hình như được thay mới, những vết thương trên ngực hắn đang được quấn băng gạc trắng. Lập tức, từng đoạn hồi ức chạy ùa vào não hắn. Tối hôm qua hắn ngất, nửa đêm còn phát sốt, hắn nghe tiếng chửi rủa, tiếng ai đó gọi tên hắn. Hắn còn nhớ như in mùi thuốc sát trùng cùng cơn đau trên ngực đêm qua. Cơn đau nhấm nháp nhưng hậu lại dễ chịu. Rồi từ đó hắn không còn biết gì nữa. Hắn bất giác thấy tai mình như bị hỏng. Giọng người hôm qua gọi tên hắn rất giống giọng của...Vegas. Pete nhìn vào đống băng gạc trắng đang quấn kín người mình, đừng nói với hắn là gã ta đã xử lí những vết thương này đấy nhé. Mà không phải gã thì còn ai nữa, cái nhà này là của gã, ngoài gã và những vệ sĩ thân cận thì ai vào được? Đám vệ sĩ kia đâu có rảnh mà quan tâm đến hắn. Kết luận lại đầu đuôi vẫn là Vegas. Pete càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Nếu đúng theo suy nghĩ của hắn, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là cái gã Vegas biến thái một cây nguyên tem nguyên mác này muốn tiếp tục hành hạ hắn để xả giận. Ôi Pete ơi, sống làm gì để khổ thế này.

Pete gắng gượng ngồi dậy, dựa tấm thân quá thể mệt mỏi của hắn vào đầu giường. Từ một vệ sĩ khỏe mạnh hắn sau đêm vừa rồi lại trở nên thân tàn ma dại thế này. Có mơ Pete không tin được bộ dạng của hắn hiện tại. Mình đầy vết thương, phải băng bó như xác ướp, áo không mặc được. Thê thảm thật sự!

"Cạch"

Pete lập tức nhìn ra phía cửa.

Là Vegas! Gã đi vào với tô gì đó đang bốc khói trên tay. Pete bị mùi hành phi thơm phức lôi cuốn. Hắn tham lam hít nhẹ một hơi. Nếu không phải vì quá đau nên người cứng đờ thì hắn đã lao đến cướp luôn cái tô trên tay Vegas rồi, linh tính mách Pete rằng cái tô đó ăn được. Pete nhìn Vegas đang đi đến gần. Hôm nay gã không mặc quần tây áo vằn áo báo nữa à. Hắn nhìn Vegas trong cái áo phông và quần caro rộng, hơ...hắn không nghĩ Vegas có thể toát ra dáng vẻ hiền lành đến mức này.

- Hốc nhanh đi rồi uống thuốc. - Vegas kéo cái bàn nhỏ đến mép giường, đặt tô cháo lên bàn rồi móc từ trong túi ra bì thuốc quăng lên cạnh tô cháo.

- Cho tôi á? - Pete khó tin nhìn Vegas.

- Chứ chẳng lẽ cho tao? - Vegas nghiêng đầu nhăn mặt đáp.

Pete đột nhiên nhìn Vegas nở nụ cười. Đến hắn cũng giật mình vì hành động vô thức vừa rồi của mình. Đó là thói quen của Pete. Chỉ cần là việc không gây hại đến bản thân thì hắn đều cười. Vegas thoáng ngạc nhiên, cái thằng đang bị gã bắt cóc, đánh đập lại có thể cười với gã. Vegas khẳng định, thế giới này, bao gồm cả gã, chẳng có ai bình thường cả, điên hết với nhau rồi.

Pete cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng cháo nhỏ. Đó là cháo thịt bằm. Hời ơi nó thơm. Từ qua đến giờ hắn chưa được ăn gì. Thìa cháo sắp chạm miệng thì Pete rùng mình. Lỡ trong này...có độc thì sao? Dù rằng đã đoán Vegas sẽ không để mình chết dễ dàng thế này nhưng Pete không loại trừ trường hợp gã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú để khai thác thông tin ở Chính gia. Không được, hắn lắc đầu, tay thả lại chiếc thìa vào tô.

Tiếng kim loại va vào thành tô sứ trắng khiến Vegas đang đứng khoanh tay bên cửa sổ phải quay lại nhìn. Bắt gặp vẻ mặt cảnh giác của Pete, gã lại nhăn mặt, hỏi:

- Lại cái gì nữa?

- Tôi...không ăn. - Pete ngước mặt lên trả lời.

- Mày nên chết đói mẹ đi. - Vegas chửi phũ một câu.

Nói thì nói, gã vẫn đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Pete. Vegas bê tô cháo lên, đảo đảo vài cái, gã ăn liền hai thìa. Vegas vốn không thích cháo, gã khó chịu đưa lại cái tô cho Pete. Với cái nết ngang tranh phần cua, Vegas vẫn độc mồm thốt ra:

- Không ăn thì nói luôn, tao đổ cho chó. Đã vào đến đây rồi còn sợ độc à? Biết thế đêm qua mặc cho mày chết luôn đi, cứu làm gì để giờ nghi ngờ vớ vẩn.

À không, câu đầu tiên là độc mồm. Mấy câu sau chỉ là suy nghĩ trong đầu, cậu Vegas nóng máu quá nên vô tình nói ra thôi. Có điều mấy cái lời buột miệng đó của cậu đã làm cho chim chích bông yên tâm, ngoan ngoãn ăn sạch tô cháo.

Vegas cái lúc ngồi trông Pete ăn cháo, hễ thấy hắn nhìn mình gã lại giơ tay dọa đánh, không thì dọa đấm. Cái máu cục súc không bỏ được. Pete yếu thế hơn chỉ biết chớp mắt, né người sang một bên.

Vegas bóc từng viên thuốc bỏ vào tay Pete. Xong xuôi, gã đem tô đi khỏi phòng. Gã vào lại căn phòng sau vài phút. Thuốc trên tay Pete còn nguyên. Gã đang định chửi đã bị Pete cướp lời trước:

- Tôi phải nuốt cái đống này bằng nước bọt của mình phải không cậu Vegas?

Vegas ngờ ngợ. À ừ thì...gã quên. Vegas lại đi ra khỏi phòng lần nữa, lần này khi trở lại, gã ôm theo ba chai nước. Vegas đặt lên cái bàn khi nãy gã lôi đến cho Pete ngồi ăn cháo.

Giờ thì Pete có thể nuốt những viên thuốc một cách bình thường rồi. Mặc dù không rõ mấy viên đó là thuốc gì nhưng Pete có thể chắc rằng chúng này không gây hại gì đến hắn. Hắn từng thấy chúng trong tủ thuốc cho vệ sĩ ở Chính gia.

- Sao lại giúp tôi? - Vegas dựa lưng vào cửa sổ, hỏi Pete.

- Hả? - Pete ngơ ngác.

- Chuyện với bọn Layues. - Vegas bình tĩnh.

- Ừm, thì chỉ là tôi không nhìn được cảnh cậu Vegas bị thương hay chết dưới tay cái đám ấy thôi. Dẫu sao cậu cũng là em họ của cậu chủ tôi. - Pete trả lời, giọng nhẹ như không.

Vegas không bày ra biểu cảm gì nhưng trong lòng khẽ cuộn lên một đợt sóng khó tả. Con người trước mặt anh ta sao lại lương thiện như thế. Dù đó là kẻ theo dõi gã, là người của gia tộc chính nhưng sẵn sàng lao ra đứng về phía gã vì không muốn gã chết. Rồi bỗng nhiên gã cười. Pete nhìn thấy hết. Công nhận gã người đẹp. Pete tự hỏi bộ càng đểu thì cười càng đẹp hả ta. Hắn vô thức hỏi:

- Cậu biết tôi theo dõi cậu, cậu bắt được tôi, cậu đánh tôi nhưng sao còn cứu tôi đêm qua ạ?

Vegas đối điện với câu hỏi này không biết nên trả lời hay không.

- Hmm...vì trước đó cậu đã đạp con dao chết tiệt đó ra giúp tôi, tôi không thể để ân nhân chết như thế được. - Gã vẫn lựa chọn trả lời.

- Thế mà trước đấy còn đánh người ta. - Pete bĩu môi nói nhỏ.

Vegas bật cười. Cái điệu bộ xéo sắc đó...khá dễ thương, à không, rất dễ thương.

- Vì trước khi trở thành ân nhân thì cậu là kẻ theo dõi tôi. - Vegas nói.

Pete gật gù. Vegas nói không sai. Có thế nào thì hắn vẫn là cái đuôi đáng chết của Vegas. Gã không nổi điên đập bầm dập hắn mới lạ.

- Cậu Vegas, ngài Kan gọi cậu về có chuyện ạ! - Tiếng vệ sĩ ở ngoài nói vào.

- Biết rồi. - Vegas nhàn nhạt nói.

Gã đang đến gần hắn. Pete run lên. Vegas trùm cái chăn lên đầu Pete.

- Ngồi yên! - Gã ra lệnh.

Pete ngồi im không động đậy. Không biết Vegas làm gì ở ngoài. Lúc sau hắn nghe thấy tiếng mặt thắt lưng kêu leng keng. Kí ức đêm qua ùa về, Pete hoang mang ngồi dịch về sau, co ro ôm lấy đầu gối.

Vegas kéo cái chăn ra. Pete ngập nhừng nhìn gã. Gã đã thay đồ - áo sơ mi đen vải bóng, quần tây trắng ngà. Khỉ mẹ, lại đẹp trai rồi.

Vegas nhìn Pete ngồi bó gối thì cười. Gã nói:

- Sao? Sợ à? Tôi có làm gì em đâu.

Pete im lặng không đáp.

- Tôi đi một chút rồi về. Nhà tắm bên kia, đồ tôi để trong tủ này, tự lấy mà thay. - Vegas vừa nói vừa chỉ từng nói.

- Và đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây.

Vegas nói xong đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa lại đóng, căn phòng này lần nữa còn mình Pete. Hắn thả lỏng cơ thể. Pete bước xuống giường. Lần đầu tiên hắn đi khám phá nơi giam cầm mình. Trước tiên hắn đi thay cái quần gò bó trước. Gã Vegas này còn chu đáo chuẩn bị cả đồ lót cho hắn. Pete lấy đồ vào nhà tắm thay ra. Cái quần short mới khiến đôi chân hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn xuống đùi mình. Đùi trong đã bầm tím hết cả. Hắn nhìn mà cảm thấy xót, ôi đôi chân rắn chắc trắng trẻo còn đâu. Pete kéo lê sợi xích nặng nề đi khắp phòng. Vegas không để hắn chạm được vào tay nắm cửa. Trong phòng cũng không có bất kì vật dụng gì có thể dùng làm vũ khí hay giúp hắn mở cái còng tay chết tiệt này ra. Pete bực tức tát vào mấy cái mặt nạ quỷ quái trên tường.

Pete nhòm dưới gầm giường, bỗng...

- Áaaaaaaaaaaaa!

Pete hét toáng lên. Có cái đầu ở dưới gầm giường. Ôi trời ơi!

Hắn đứng dựa vào cửa nhà tắm. Liên tục gọi người ở ngoài, gọi như hét lên.
Tiếng hét của Pete không đánh động được đến hai tên vệ sĩ ở ngoài phòng khách. Cái lớp cách âm chết tiệt cắt trọn đường kêu cứu của Pete. Ngàn vạn lần hắn mong rằng thứ hắn thấy không phải cái đầu tươi nguyên của ai đó. Vegas biến thái đến độ giết người rồi cắt đầu quăng xuống gầm giường đấy à. Pete lo lắng nghĩ đến số phận của mình, có thể cái đầu tiếp theo sẽ là của hắn.

Éc, càng nghĩ càng thấy ghê. Pete quyết không đến gần cái giường ghê rợn đó nữa. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào cửa nhà tắm. Thế nhưng tính tò mò khiến hắn không thể không nhìn vào gầm giường. Rồi Pete như đông cứng. Con mắt trong gầm giường đang trừng trừng nhìn hắn. Tâm can gào thét, Pete hét không nổi nữa, liều mạng chạy về phía cửa. Tay với không tới thì dùng chân. Pete lấy đà, nhảy lên, căng chân ra, cố gắng nhấn cái tay nắm cửa. Có lẽ Vegas đã chủ quan, gã không khóa cửa lại. Pete thành công mở được cái cửa. Đang định gọi người thì hắn nghe thấy tiếng mấy vệ sĩ nói chuyện với nhau. Pete như quên cả sợ, đứng lại nghe ngóng.

- Tao thấy kèo này không ổn rồi. Layues chết, bọn Edsol không mượn tay giết được cậu Vegas thì nhất định sẽ trực tiếp ra tay. - Tên vệ sĩ đeo khuyên tai một bên nói.

- Edsol đó âm mưu ghê thật. Nó cấu kết với đám đối thủ của Chính gia đấy. - Người dáng thấp nhất trong đám tham gia vào câu chuyện.

- Ê vụ Edsol - Layues là sao chúng mày?

- Thì thằng Edsol là người yêu cũ của cậu Vegas. Nó biết Thứ gia có cấu kết với kẻ thù của Chính gia nên lợi dụng cậu để ăn theo chút ít. Mày biết mà, ngài Kan luôn lệnh cho cậu Vegas phải chuyển thông tin khách hàng và sự án bất động sản nhà Theerapanyakul cho lũ kia để phá giá, cướp mối làm ăn. Edsol này tuy không cùng một hội với lũ ấy nhưng lại không ít lần lấy trộm thông tin về cho băng đảng nhà nó. Cậu Vegas biết nên đánh cho què luôn. Cậu Vegas còn nhân từ chán, phải tao, tao cho đi xe rồng rồi. Cậu Vegas hai tháng trước cãi nhau với ngài Kan, cậu ấy đã ngừng việc bán thông tin cho đám đối thủ Chính gia rồi. Mọi việc ngài Kan đành phải làm. Thằng Edsol ấy, đáng ra lần đó cậu Vegas nên giết nó đi, cậu tha cho nó nên bây giờ nó cấu kết với lũ đối thủ kia, bày mưu quay lưng muốn lật đổ Thứ gia, giả vờ lập công lấy lòng Chính gia, vờ khuất phục, về cùng một phe với rồi lại đâm sau lưng Chính gia tiếp đấy. Chúng nó đã bắt đầu tỏ vẻ thiện chí với Chính gia rồi. Nếu tao không nhầm thì tuần trước tao nghe được cậu Vegas nói rằng đám người Ý với Edsol đang mua vũ khí của Chính gia để tạo tin cậy đó. Chính gia không tầm thường, chắc chắn tốn nhiều thời gian. Còn bên Thứ gia, chúng nó một hai phải giết được cậu Vegas trước để tránh lộ kế hoạch đó. Tóm lại bọn Edsol với lũ người Ý đối thủ kia muốn đạp đổ tộc Theerapanyakul. Vậy nên cậu Vegas mới phải trực tiếp trở mặt với chúng nó. Edsol cay cú nên giờ muốn giết cậu Vegas. Chúng nó vẫn đang lừa được ngài Kan, còn cậu chủ thì biết rồi nên mới bị chúng nó hết lần này đến lần khác ám sát. Cậu Vegas nói mà ngài Kan đâu có tin. Ngài ấy còn suýt đẩy cậu vào chỗ chết. Hôm qua, cậu Vegas dù không muốn vẫn phải đến gặp bọn Layues, trời ơi, bị phục kích luôn. - Tên đầu moi nhiều chuyện nói.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Pete lấy tay che miệng. Ba phát súng, ba người ra đi. Hai người cầm súng nhìn nhau cười.

Đám sáu người giờ chỉ còn có ba. Hai tên vệ sĩ cầm súng chuyển hướng nòng sang phía tên đầu moi nhiều chuyện lúc nãy đang run bần bật.

- Mày giỏi lắm, những chuyện quan trọng này chỉ có hai bọn tao và cậu Vegas biết. Tao không quan tâm mày bằng cách nào nghe lén được chuyện cậu Vegas nói với bọn tao nhưng nghe rồi thì phải chết. Nhiều chuyện, nhiều chuyện, nhiều chuyện này!

Một trong hai tên cầm súng nói. Nó thẳng tay xả ba viên đạn vào đầu của tên có tóc cắt moi.

Pete gấp gáp lấy chân đạp cho cánh cửa đóng lại. Tiếng động khiến cho hai tên vệ sĩ kia chú ý. Chúng quay phắt lại. Một tên đi tới gõ cửa phòng bởi không có lệnh của Vegas, vệ sĩ không ai được vào phòng này. Nó nói với Pete:

- Mày muốn gì thằng chó kia? Nếu muốn trốn thì đừng hòng. Ngoan ngoãn ở đó làm hài lòng cậu Vegas đi. Tao không được vào phòng này nhưng tao được phép giết mày nếu mày bước ra ngoài đó.

Pete trong phòng đứng im như tượng. Mọi thứ vừa diễn ra khiến hắn được một phen sang chấn. Hắn bàng hoàng. Thứ gia quả đúng như cậu Kinn đoán, họ cấu kết với đám người Ý. Nhưng còn bất ngờ hơn, Vegas hai tháng trước đã không tham gia vào việc này. Bây giờ thì Thứ gia đang bị lừa và Vegas đang rơi vào nguy hiểm vì biết được kế hoạch của đám người Ý. Chính gia là nút thắt cuối cùng trong kế hoạch to lớn của bọn chúng. Pete không dám tin. Nhưng có lẽ đó là sự thật. Ban nãy bốn tên kia đã bị diệt khẩu. Pete nhận ra hai người cầm súng chính là hai vệ sĩ theo Vegas đến gặp bọn Layues sáng qua.

Hơn bất cứ lúc nào, Pete hiện tại vô cùng muốn trốn thoát khỏi đây. Hắn muốn nói chuyện này với cậu Kinn, Chính gia cần phải đề phòng hết sức cẩn thận. Pete lục tung cả cái phòng lên tìm vật mở khòa còng tay để trốn ra ngoài.

Căn phòng phút chốc bị Pete đảo lộn xộn trông như vừa động đất. Trong lúc vội vã, Pete nhìn xuống gầm giường. Cái đầu lại một lần nữa dọa hắn sợ toát cả mồ hôi. Pete giật ngược, đứng bật dậy đi lùi dần ra sau. Hắn va phải thứ gì đó. Pete giật mình quay lại. Là Vegas.

"Chát!"

Vegas thẳng tay tát mạnh vào mặt Pete. Hắn bị đánh bất ngờ, loạng choạng ngã xuống giường. Mặt Vegas đỏ bừng, gã thở mạnh, cách 2m mà Pete vẫn cảm nhận được sự nóng giận trong từng nhịp hô hấp của gã.

- Mày đã nghe thấy gì? Thằng chó này? Mày nghe thấy gì rồi? - Vegas gằn giọng.

Pete hoang mang chỉ nhìn không đáp.

- Mẹ mày! Trả lời tao, mày đã nghe thấy những gì? HẢ? - Vegas quát.

Gã nắm tóc hắn lôi từ trên giường xuống nền nhà, thẳng chân đá vào bụng hắn. Những cú đá liên hồi, mũi giày da của gã cứ như mũi khoan sắt thép dội thẳng vào bụng Pete. Hắn quằn quại trong cơn đau. Pete theo bản năng co người lại. Hắn cố lăn mình đi để tránh những cú đạp không thươnh tiếc của Vegas.

Vegas như con thú dữ trong cơn cuồng nộ. Gã hết đá, đạp lại lao xuống đấm hắn. Vừa về đến nhà, gã đã nghe vệ sĩ báo cáo việc đã diệt khẩu bốn tên vệ sĩ trẻ vì nói những điều có biết cũng không nên nói. Vegas tức lắm nhưng việc khiến gã tức hơn là hắn mở được cửa và có thể đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của đám vệ sĩ kia nói với nhau. Mà đó lại là bí mật không thể để lộ của gã.

Vegas điên cuồng đánh đập, chửi rủa Pete. Máu từ miệng Pete trào ra, vết bầm cũ chưa đi đã có vết bầm mới. Hắn mất khả năng phản kháng, mặc kệ cho gã phát tiết. Vegas đá cái cuối cùng trước khi ngồi xuống bóp cổ Pete. Gã lại hỏi:

- Mày đã nghe thấy tất cả đúng không?

- Phải, thì sao? - Pete máu đầy miệng, nói.

Vegas căm phẫn nhìn hắn. Tay gã lỏng dần rồi buông hẳn cổ hắn ra. Gã tức tối ngồi lên giường. Vegas không nói thêm gì. Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu.

- Anh đúng là một tên máu chó. Anh biết kế hoạch của chúng nó nhưng anh không nói với Chính gia. Chính gia là họ hàng, là người thân của anh đó. - Pete sau khi tỉnh hơn được một chút, hắn gắng lết đến bờ tường, ngồi dựa vào, nói.

Pete nghĩ mình chẳng còn gì để mất, cả gan chửi Vegas là tên máu chó. Thế nhưng Vegas không tức giận. Gã đang bận trầm ngâm nhìn vào không trung
Cơn giận của gã dường như đã nguôi đi.

- Họ hàng? Người thân? Cái gia đình chó chết đó mà là người thân cái gì? Nhờ họ mà ba tao chẳng coi tao ra gì. Lúc nào cũng đem tao ra so sánh, xong lại nhục mạ tao, đánh tao, tất cả vì chỉ cái nhà đấy. Sao tao phải nói việc này với họ? Thay vì phải nhúng tay vào thì giờ có người đạp ngã họ giúp rồi. Hừ, việc của tao là giữ mạng cho tốt để xem kịch thôi.

- Còn ba anh? - Pete hỏi.

- Ba tao...ba tao. - Vegas ngập ngừng. Gã cười rồi lại nói tiếp:

- Ông có bao giờ coi tao là con. Việc gì ông cũng bắt tao làm, ông ấy chưa từng cho tao được lựa chọn điều gì. Lời tao nói thì ba không tin, ba đẩy tao vào cái bẫy của bọn Layues. Ba đánh tao, ba không coi tao là con người. Ba xem tao là thằng dị hợm chỉ vì tao yêu con trai. Đối với ba, tao mãi mãi không bằng Kinn, mãi mãi thấp kém, mãi mãi là đứa vô dụng. Ba đánh tao, thích là đánh, hứng là chửi. Không bao giờ công nhận cố gắng của tao. Vậy sao tao phải quan tâm đến ông ấy? Tao đã nói rồi nhưng ba không tin tao đấy thôi.

Vegas bắt đầu mất bình tĩnh trở lại. Gã lại đến nắm tóc Pete. Ánh mắt gã trở nên hung tợn. Gã nói với hắn:

- Tao còn đang định thả mày ra. Bắt mày lại chẳng qua là để cảnh cáo đám người Chính gia. Nhưng bây giờ thì khác, mày đã biết một điều quá quan trọng. Vậy nên tao không thể để mày đi được rồi.

Gã đập đầu của hắn vào tường, hắn vì choáng mà ngất đi. Gã bế hắn đặt lên giường. Sợi dây xích được rút ngắn lại một đoạn. Giờ thì Vegas dám chắc rằng Pete chỉ có thể đi xa nhất là nhà tắm, còn cái tay nắm cửa ra vào, có mơ cũng không có cách nào chạm được.

Vegas rời đi, tay gã cầm theo đoạn xích vừa tháo bớt. Sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại trở nên im ắng. Pete nằm đó, không biết gì cả. Đường về của hắn ngày càng mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro