-r-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy, đầu đau muốn vỡ ra. Hắn sờ vào cục u đang nóng rực trên cái đầu yêu thương của mình. Vegas chết tiệt! Gã đập đầu hắn vào tường đây mà. Đập phát ngất luôn, công lực không bình thường tí nào. Nếu người gã nắm đầu không phải hắn có khi bây giờ đang hạ huyệt rồi cũng nên.

Pete xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, hắn đi ra. Từ khi bị nhốt vào đây, bị đánh ngất hai ba lần, hắn không biết giờ giấc phương hướng gì nữa. Hắn nhìn ra cánh cửa. Ể? Gã Vegas lại bị điên nữa phải không? Cửa phòng đang mở hé ra kìa. Vẫn cái thói tò mò, hắn tiến đến. Đang bước thì hắn bị giữ lại. Pete ngạc nhiên nhìn còng sắt trên tay cùng sợi xích nặng dưới đất. Có lẽ Vegas đã rút bớt mắt xích lại. Khỉ thật, bây giờ hắn không thể đến gần cái cửa thêm một bước nào nữa. Tính bước về giường, hắn nghe thấy tiếng chửi rủa ở ngoài.

- Mày còn ở đây được à? Tao không quan tâm mày bị cái mẹ gì, quay lại làm việc với lũ người Ý ngay.

- Ba làm đi, sao cứ buộc phải là con?

- Vì chỉ có thế mày mới có cơ hội cạnh tranh với Kinn.

- Lại Kinn? Ba đùa con à? Con không làm.

"CHÁT!" - Âm thanh sống động thật.

Pete đứng trong phòng chỉ lắng tai nghe chứ không nhìn thấy được gì nhưng hắn biết, Vegas vừa ăn trọn một cú tát giòn tan từ ba của gã - ngài Kan.

- Thằng vô dụng! Mày cũng ngu như con mẹ mày. Vô tích sự. Sai lầm lớn nhất của tao là sinh ra mày và cả thằng Macau. Chúng mày chẳng đáng làm con tao.

Pete choáng váng. Hôm qua nghe Vegas nói về ba của gã, hắn còn nửa tin nửa không. Nhưng mà vừa rồi từng câu từng từ tàn độc thốt ra từ miệng của ngài Kan khiến hắn quá bất ngờ. Hắn tin rồi.

Pete không hiểu vì sao ông ấy lại có thể nói những lời này với con trai của mình. Xem ra tuổi thơ lẫn tình cảm gia đình của Vegas chẳng trọn vẹn gì. Có người cha như thế, không khó để hiểu vì sao Vegas phải trở nên tàn độc vậy. Hoàn cảnh khiến hắn buộc phải tạo cho mình một vỏ bọc đầy gai góc như thế. Pete thiết nghĩ, nếu khi Vegas "xây kén" cho con người thực của hắn mà có người ở bên chia sẻ, động viên, chắc gã cũng không đến mức thế này.

Đang đắm chìm suy nghĩ, Pete giật mình vì cánh cửa mở hẳn ra. Tiếng đóng cửa thành công thức tỉnh hắn. Vegas bước vào mà không thèm nhìn đến hắn. Gã đến bên cửa sổ, gục đầu vào khung kính nóng ran vì nắng chiếu vào. Pete e ngại mà lên giường nằm đắp chăn tới cổ. Hắn sợ tên điên kia lại phát hỏa mà đánh hắn.

Không, xem kìa, Vegas đứng bất động nơi cửa sổ. Pete lén nhìn, má gã đỏ lên một mảng lớn, trên gò má có vết xước đang rỉ máu.

Giọt máu trên má Vegas sắp sửa chảy xuống. Gã đã định đưa tay lên lau nhưng chưa kịp thì một bàn tay khác đã giúp gã gạt nó đi. Vegas thấy hơi xót, gã nghi ngờ nhìn chủ nhân của bàn tay vừa rồi.

- Là bông gòn thấm oxi già nên hơi xót thôi.

Người vừa lau máu cho gã là Pete! Vegas nhìn chăm chăm vào mắt người đang nhẹ nhàng bóc cái băng cá nhân nhỏ xíu xiu. Trong lòng bàn tay người đó còn đang giữ miếng bông dính máu của gã.

- Tôi lấy chúng ở cái hộp cạnh đống quần áo cậu để trong tủ cho tôi.

Pete vừa nói tay vừa đưa lên, cẩn thận, tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân nhỏ vào đúng vị trí vết xước trên mặt Vegas. Xong xuôi, Pete kéo tay Vegas, tách lòng bàn tay gã ra, đặt vào đó miếng bông khi nãy và vỏ của cái băng cá nhân.

Vegas nhìn xuống tay mình. Một dòng cảm xúc lạ lẫm đến với gã. Cảm giác này là gì? Gã chưa từng cảm nhận được. Gã nên gọi hành động vừa rồi của con chim chích bông kia là sự quan tâm nhỉ?

- Cậu có đau lắm không? - Pete khẽ hỏi.

Vegas ngạc nhiên nhìn hắn. Pete đang nhìn vào vết đỏ ửng trên má gã. Mặt hắn trông như đang đau giúp cho gã.

Vegas chưa vội trả lời. Gã cứ nhìn Pete. Rồi tự nhiên gã cười, đáp:

- Hmm...không đau. Quen rồi. Mấy lần đầu còn thấy cơ mặt giật giật, còn giờ thì bình thường.

Pete gật gật đầu. Hắn hiểu, hiểu rằng đây chẳng phải việc hiếm hoi gì đối với gã. Có lẽ việc gã bị cha đánh là chuyện thường ngày. Bất giác hắn thấy chua xót cho Vegas. Một đứa con ngoan lại đang trở nên xa cách với cha mình đến thế. À không hẳn, hắn nghĩ, gã chỉ đơn thuần là đang bắt đầu sống cuộc đời của chính mình. Dù có thể nó hơi ích kỉ nhưng đó là điều đúng đắn mà gã cần làm bây giờ.

Vegas bỏ ra ngoài. Lần này gã đã khóa cửa lại. Pete lên giường ngồi như một thói quen. Hắn thôi nghĩ đến Vegas. Hắn phát hiện ra trên bàn có một quyển sách.

- Có cái giải trí rồi, hehe. - Pete hớn hở đi tới góc phòng. Chết tiệt, dây xích ngắn quá, hắn với không tới.

Pete lại phải trở về cái giường, chán chường nằm xuống. Khi rảnh quá thì phải làm gì để giết thời gian? - Đi ngủ! Vậy là Pete ôm chăn chìm vào giấc nồng.

Pete vùi mình trên chiếc giường êm ái. Giấc ngủ của hắn kéo dài rất lâu. Ngủ từ lúc nắng chưa cho kính cửa sổ được mát đến khi không còn tí ánh sáng nào chiếu vào phòng nữa, Pete mới dậy.

Cả căn phòng tối đen, Pete lần mò tìm công tắc điện. Khỉ thật, sao hôm nay lại tối thế, có khi nào hắn đã ngủ đến tận nửa đêm không. Căn phòng lúc sáng bị hắn lục tung bừa bộn vô cùng. Hắn vấp phải một vật gì đó, mất lực ngã xuống nền nhà. Cái thứ vừa khiến hắn vồ ếch chính là mấy cái mặt nạ quỷ quái mà Vegas treo trên tường. Pete thẳng tay ném nó đi như trút cơn giận. Đang định đứng dậy, mắt hắn vô tình quét ngang qua gầm giường. Qua khe hở chật hẹp, vẫn đôi mắt đó, trắng dã, phát sáng trong đêm tối. Nó trừng trừng nhìn thẳng vào hắn. Pete còn tưởng mình nhìn nhầm, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng về hướng có thứ kì lạ. Để rồi kết quả nhận được đã dọa hắn một cơn lạnh người. Giữa không gian hộp kín tối tăm, kìa dưới gầm giường, một đôi mắt đang phát sáng, nó hoàn toàn không có tròng đen cứ thế dán chặt ánh nhìn vào Pete.

Pete nhớ đến hình ảnh cái đầu mình thấy dưới giường trong lúc lục lọi căn phòng, người hắn lạnh toát. Mẹ ơi, cái nhà này không những chỉ có một con quỷ là Vegas mà còn có thêm một con ma dọa người thế này sao.

Đôi mắt trong gầm giường hình như đang di chuyển. Nó vẫn ở đó nhưng hai đốm sáng bắt đầu xoay vòng. Chúng đổi vị trí qua lại cho nhau, đổi chán lại nhảy lên, nhảy xuống so le. Pete hãi hùng á khẩu, không hét được cũng không làm gì được. Cả người Pete cứng đờ. Đột nhiên, hai con mắt ấy sáng rực lên. Nó sáng rất sáng, như đèn ô tô vậy. Pete cảm nhận được nó sắp lao về phía mình. Ánh sáng từ đôi mắt ấy hệt như hai cái đèn pin, chúng rọi thẳng đường sáng lên người hắn. Quá kinh hãi, Pete đứng phắt dậy. Mặc kệ việc không thể chạy được khỏi cái phòng này, hắn vẫn cố lao đến cái cửa, đến gần nhất có thể. Sợi xích ở tay trái căng cứng.

-ÁAAAA! ÁAAAAAA! - Hắn gào lên điên cuồng khi ngoái lại vẫn thấy đôi mắt ấy đang sáng rực.

Pete tiếp tục gào, hắn cố gắng gọi người bên ngoài nhưng làm gì có ai nghe thấy. Vegas đã nhốt hắn vào một cái phòng cách âm quá tốt. Cổ họng Pete bắt đầu đau như bị cào cấu, xé rách ra. Hắn tìm mọi cách để tiến về phía cửa nhưng không thể. Giây phút hắn tưởng mình chuẩn bị ngất đi, cánh cửa đột ngột mở ra, người ở ngoài bước vội vào trong, va mạnh vào người hắn.

Pete như chết đuối vớ được cọc. Hắn nhảy lên câu cổ người kia. Bằng một động tác bật nhảy thuần thục, hắn quắp chặt lấy hông người nọ, tay siết chặt lấy cổ người ta. Giây phút chạm vào cái cổ ấm nóng của người ấy, Pete thấy may mắn, ấm thế này chắc chắn là người.

- Bật cái điện lên! - Pete quát. Mắt hắn nhắm chặt.

- Hả? À ờ. - Người kia bị quát thì ngơ ngác, chỉ biết làm theo lệnh của kẻ đang đu chặt trên người mình - một tay giữ eo Pete, một tay với đến công tắc điện.

Đèn đã sáng! Người kia sau khi bật điện xong thì vòng cả hai tay xuống phía dưới để đỡ Pete. Hắn lúc này vẫn đang ôm chặt người ta.

Pete mở mắt ra, hắn đưa tay tự vuốt ngực mình để trấn an, thở phào nhẹ nhõm vì căn phòng đã có điện. Hắn nhìn người đang bế mình trên tay. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Pete trợn tròn mắt. Hắn nhảy xuống khỏi vòng tay của người kia, ngại ngùng gãi đầu chào hỏi:

- Dạ...cậu Vegas!

Ừ, cái người mà hắn vừa nhảy lên ôm chặt ấy chính là Vegas. Cái phòng này không có lệnh của gã thì không ai vào được, sao Pete không nghĩ đến điều này nhỉ? Căn bản là lúc đó rối quá rồi nên vơ đại thôi, chẳng để ý làm gì.

Vegas vội vàng hỏi:

- Làm sao? Có chuyện gì mà mày rối hết cả lên thế?

- Cậu...cậu ơi, dưới gầm giường có...có cái đầu người ạ! - Pete lại bắt đầu run lên.

- Mày nhảm nhí cái gì vậy Pete? - Vegas nhăn mặt.

- Dạ Pete không nhảm đâu cậu. Nãy tôi ngủ dậy, trời đã tối nên tôi phải mò tìm công tắc điện, tôi vấp nên ngã xuống sàn. Rồi tôi nhìn thấy dưới gầm giường có cặp mắt sáng quắc đang nhìn tôi. Ban sáng tôi còn thấy rõ ràng dưới đấy là nguyên cái đầu người cơ, chưa kịp nói với cậu là bị cậu đánh đấy. - Giọng Pete gấp rút.

Vegas nghi ngờ nhìn Pete. Vẻ mặt này của gã làm Pete thấy cực kì khó chịu. Rõ ràng gã không tin hắn đây mà.

- Cậu nhìn cái gì? Không tin thì cắm đầu xuống mà xem đi! - Pete cáu.

- Ô thằng này? - Vegas trừng mắt nhìn Pete.

- Vâng vâng, tôi xin lỗi cậu Vegas. - Pete chắp tay lại.

- Ăn nói điên khùng chả có ý tứ gì, y như thằng Tankul. Dở hơi! - Vegas chửi.

Gã nghe Pete nói cũng rất tò mò. Vegas đến bên giường ngủ, ngồi xuống nhìn vào trong gầm giường. Pete rón rén đến đứng sau lưng gã. Hắn lấy tay tự che miệng mình, ngó ngó Vegas đang nhòm gầm giường.

Vegas hình như đã nhìn thấy cái đầu mà Pete nói. Gã cười, đưa tay vào lôi ra cái đầu "thứ thiệt". Vegas trêu ác, gã quăng nó vào chân Pete.

- Nó tới kìa! - Vegas nói lớn.

- Ả a áaa! Mẹ ơi! - Pete giật mình lùi mạnh lại.

Vegas cười như được mùa. Pete nhìn cái đầu đang đưa qua đưa lại trên sàn nhà. Hắn không biết đã lủi đến cạnh Vegas từ lúc nào. Pete ngại ngùng nhận ra phản ứng sợ hãi của mình vừa rồi đúng thật gây cười, đường đường là vệ sĩ mà sợ một cái đầu người, xấu hổ, quá xấu hổ. Vegas vẫn cứ cười. Pete bặm môi trừng mắt đánh một cái vào vai gã.

- Cậu nín đi! - Hắn bực bội.

- Tao..mày...a hả ha Pete ơi, ha..haha, hahaha. Cái đầu này là đồ chơi Halloween của Macau thôi mà.

Vegas càng cười, càng nói, Pete càng đỏ mặt. Hắn thẹn quá hóa giận, nhảy lên giường ngồi trùm chăn. Vegas vuốt ngực, kìm lại, không cười nữa. Gã cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất nói với Pete:

- Tôi đi mua đồ ăn bây giờ, em muốn ăn gì?

- Ăn năn hối cải với tổ nghành vệ sĩ. - Pete ngồi trong chăn nói.

Vegas mím môi nhịn cười. Những âm thanh khúc khích được gã giữ chặt trong cổ họng.

- Ưm hừm...không ăn thì nhịn.

- Cơm cà ri, trà đào, trà sữa, trà vải, trà bí đao, trà gừng, trà xanh vị chanh tươi mát. - Pete nói như tụng kinh.

- Mày có biết bây giờ là 8 giờ rưỡi tối rồi không? Tao đã có ý tốt mua đồ ăn cho mày đổ vào mồm rồi, ai cho mày cái quyền đòi hỏi đấy thế?

- Cậu hỏi tôi muốn ăn gì thì đó, tôi trả lời thôi.

Vegas nhắm mắt bình tâm. May cho con chim chích bông này là hôm nay tâm trạng gã rất tốt, lúc chiều nó còn có công quan tâm đến gã, nếu không thì gã đã chiên bơ sốt mắm tỏi nó ngay rồi.

Gã rời khỏi phòng, không quên xách luôn cái đầu lăn lóc trên sàn ra cùng. Cứ nghĩ đến là Vegas lại muốn cười. Kể ra thì lúc Pete sợ và ngại ngùng đều rất đáng yêu. Gã quăng cái đầu đồ chơi vào thùng rác rồi vơ lấy chìa khóa xe đi mua đồ ăn.

Pete trong phòng đợi đến khi nghe tiếng Vegas khóa cửa mới mở chăn ra. Hắn chun mũi. Nhục gì mà nhục thế chứ. Để rửa bớt nỗi nhục này, hắn quyết định đi tắm. Vết thương trên ngực vẫn chưa thể khô lại, nó mới được băng bó từ đêm qua thôi. Rất may là gã Vegas máu chó còn để vào tủ cho hắn hộp thuốc và bông băng các loại. Pete cắn răng chịu xót để tắm rửa. Tắm xong thì bắt đầu xử lí mấy vết thương đau xót trên người. Phải lau sạch chúng, bôi thuốc nhanh liền vết thương,..cuối cùng là lọ kem tránh để lại sẹo. Hắn chỉ dám dán lớp băng gạc mỏng để thấm nước mô và ít tẹo máu chảy ra thôi. Khốn nạn thật, hắn lại chỉ có thể mặc quần chứ không thể mặc được áo. Vì một lúc nữa cũng sẽ đi ngủ nên Pete mặc vào cái quần thun dài đến nửa đùi cho thoải mái. Còn áo thì dù không mặc được nhưng dán đống băng gạc này thì cũng coi như làm áo cho hắn rồi, kín cả mắt trước chứ chẳng ít.

Pete đang lau tóc thì Vegas bê mâm đồ ăn lên. Hắn ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức ngừng tay. Cái khăn vắt đại trên cổ. Vegas đặt mâm đồ ăn xuống cái bàn đã được lôi về cạnh sofa. Vegas nhìn Pete nói:

- Tôi đi tắm, em lo dọn dẹp lại hết đi, cái gì với không tới thì để gọn lại một bên. Phòng gì bừa như ổ chó.

Gã đi đến, giật cái khăn trên cổ Pete rồi tiếng thẳng vào nhà tắm. Pete ngoan ngoãn dọn lại phòng. Thật ra chẳng nhiều nhặn gì. Gom hết đống mặt nạ rơi trên sàn, trải lại thảm cho ngay ngắn, phủi sạch ga, gối, chăn, gấp chúng lại cho gọn gàng. Mấy chai nước rỗng không mà hắn uống hết, hắn để lại một góc. Thế là xong rồi. Pete nằm trên giường chờ Vegas. Phải đến 20 phút mới thấy gã đi ra từ phòng tắm. Áo phông đen, quần đùi thể thao đen - nguyên cây Adidas đen sọc trắng. Tóc gã đã được lau khá khô.

- Không ăn trước đi, đợi làm gì?

- Không đợi cậu lại ngoác cái mồm cậu lên chửi tôi à?

- Ỷ là người bị bắt cóc nên trêu ngươi cứng đầu đấy à?

- Chả phải, mà cũng chẳng sai.

Vegas không buồn cãi nữa. Gã đi đến bên sofa ngồi xuống ăn ngon lành. Hương vị cơm bò xào tràn ngập khoang miệng nó mới tuyệt vời làm sao. Hút thêm miếng trà chanh, xời, tuyệt vời. Gã ăn quên cả tên vệ sĩ Chính gia đang nằm trên giường. Đến lúc nhớ ra thì đã thấy Pete đã ngồi dậy, chống cằm lắc đầu.

- Không đến mà ăn còn chờ tao hầu à?

- Cậu muốn tôi đến kiểu gì? Tôi tách hồn ra đấy ăn chắc?

Vegas chợt nhớ ra, cái xích không dài đến mức ấy. Gã cẩn thận nhấc cái bàn có đồ ăn đến gần giường hơn, cuối cùng đẩy cái sofa đến nữa. Pete lúc này mới có thể nhìn rõ được mâm đồ ăn. Hai cái đùi gà nướng, một tô cơm bò xào Nhật đã ăn được gần nửa, một đĩa cơm cà ri thúc giục dạ dạy hắn nãy giờ, có thêm một ly trà chanh, một ly trà đào. Pete cầm lấy cái thìa, bắt đầu ăn cơm. Cơm cà ri luôn luôn chiếm vị trí số một trong lòng hắn.

Vegas ngồi xuống sofa tiếp tục ăn. Bữa tối muộn trôi qua bình yên. Trên bàn không còn lại cái gì. À, hai cái xương gà thì còn, ăn thịt thôi ai ăn xương bao giờ. Vegas bê mâm ra khỏi phòng. Pete uống ngụm nước rồi đi đánh răng, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Hắn không biết mình có thể ngủ được nữa không vì hôm nay hắn đã ngủ kha khá rồi.

Pete đã yên vị trên giường, chăn đắp ngang bụng. Vegas đi vào, gã đi thẳng đến nhà tắm. Pete nằm nhìn trần nhà, quen thói đưa tay lên miệng cắn móng. Mấy cái móng của hắn dài cả rồi, chưa kịp cắn đã tự cào môi mình đau điếng. Hắn bực tức đánh vào tay mình. Vừa lúc Vegas đi từ nhà tắm ra. Gã tắt điện nhà tắm, đồng thời nói:

- Ủa? Tự hành hạ mình thay tôi à?

- Điên, tôi không ngu. Móng tay dài quá thôi.

Vegas gật gật đầu. Gã đi đến cái tủ nhỏ để quần áo và thuốc cho Pete, lấy ra một cái bấm. Đứng ở cuối giường, gã gọi:

- Qua đây!

Pete lăn đến cuối giường.

- Làm chi?

- Cắt móng cho.

Tin được không? Gã Vegas đang cẩn thận cắt móng tay cho kẻ mà gã bắt cóc kìa. Vegas, gã điên rồi đúng không?

Pete bàng hoàng. Càng lúc hắn càng sợ tên tâm thần này hơn. Ban sáng còn dứt khoát nắm đầu mình đập vào tường đến ngất xỉu, vậy mà vừa rồi lại mua đồ ăn cho mình, giờ thì đang dịu dàng, ân cần cắt móng tay cho mình. Ai biết được, có khi sáng mai nó lại cầm súng dí thẳng vào thái dương mình ngay ấy chứ. Dù thế nào thì hiện tại Pete vẫn quyết định quăng cho Vegas một cái nhìn vô cùng kì thị.

- Xong rồi! - Vegas hất hàm.

Gã điên này không những cắt móng cho hắn mà còn chu đáo mài nhẵn mười đầu ngón tay hắn nữa. Cắt đến đâu là gã giữ luôn móng vừa rơi ra đến đấy.

Pete hoang mang quay lại chỗ cũ, nằm xuống. Vegas rửa tay, cất bấm rồi cũng tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, lên giường nằm cạnh Pete. Gã không hài lòng khi Pete cứ lùi dần ra sát mép giường như vậy. Nóng máu, Vegas vòng tay kéo mạnh Pete lại. Vai hắn đập vào bờ ngực săn chắc của gã. Vegas đặt cằm lên đỉnh đầu Pete.

- Nằm yên, đừng nháo nếu không tôi rút súng bắn em ngay bây giờ.

Pete định nói gì nhưng bị Vegas nhanh miệng hơn đe dọa. Hắn không làm gì được đành nằm yên trong lòng gã mà ngủ. Hơi ấm hai người hòa vào nhau, một giường hai người không cô đơn. Giấc ngủ này bình yên thật, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro