1: Vô tình đụng phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ mang tính chất giải trí, tình huống trong truyện không liên quan đến phim hay cốt truyện chính, nhân vật có thể bị OOC, nếu có vấn đề gì không phải thì mong mọi người góp ý cho, xin cảm ơn.

Vegas

Hôm nay, tôi cần có việc đến thứ gia để bàn bạc, tất nhiên là tôi phải đi cùng với cha mình và Macau, đi theo để đóng vở kịch gia đình hạnh phúc mà cha tôi đã cố gắng gầy dựng nên để lòe mình với thiên hạ, tỏ ra là một người đàn ông của gia đình, nhưng bản tính thật sự của cha tôi thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Từ khi còn bé, cho đến bây giờ, Cha tôi chưa từng khen ngợi hay công nhận bất cứ điều gì mà tôi làm, thứ ông ta mong muốn tôi trở thành, chỉ có một điều duy nhất.

Là Kinn, người con thứ hai của ngài Korn bên gia tộc chính.

Nhưng chưa đủ, cha luôn muốn tôi hơn hẳn thằng đó, ông ta nói ra những lời cay độc, ông ta đánh vào người tôi đau nhói, ông ta càng mong muốn, tôi càng hoảng sợ, càng đau đớn.

Tôi đã từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó cha sẽ giết tôi chỉ vì tôi không giống như ông ta mong đợi.

Lúc đó, tôi chỉ có thể cố gắng chăm chỉ, cố gắng giỏi giang hơn Kinn chỉ để được công nhận và khen ngợi từ cha.

Nhưng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, sự tham lam của ông ấy lớn hơn những gì mà tôi làm, cha tôi càng mong muốn, tôi sẽ theo ý ông ta, biến bản thân thành một con báo, từ từ tiến đến những tham vọng của ông.

Tôi trở nên lầm lì, khó đoán, bắt đầu bày ra những chiêu trò khiến thứ tôi muốn tới gần tầm tay.

Có thể gói ngắn gọn trong vài chữ nhỉ?

Thâm độc

Nhưng vì thế,tôi càng dành sự quan tâm của mình lên Macau, cậu em trai bé bỏng của mình, hầu như chúng tôi đã chịu quá nhiều tổn thương do cha mình gây nên, tôi cố sức bảo vệ em ấy, tôi lại quên bảo vệ bản thân mình...

Và Maucau đã chấp nhận tôi, chấp nhận sự thay đổi của tôi, và những việc tôi làm, cũng chỉ có em ấy là người bạn, người thân duy nhất mà tôi có.

Từ những vết sẹo của bạo lực gia đình, có những lúc, tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng tôi đã tìm thấy được sức mạnh của nội tại, niềm tin của công lý và chiến thắng!!! (Đoạn này fun thôi nha quý zị.)

Có thể lúc này, bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao cha mẹ tôi lại không thể trở thành người thân duy nhất của tôi nhỉ?.

Đó là một câu chuyện có từ rất lâu, có thể là một cơn ác mộng khiến tôi tỉnh dậy vào giữa đêm, cũng có thể là một ám ảnh nào đó đối với hai anh em tôi mà nói.

Dài dòng như thế là đủ, nói thẳng ra thì mẹ tôi đã chết, còn ông ta thì không xứng làm cha.

Điều đó nhắc nhở tôi rằng, phải bảo vệ em trai mình thật tốt, nếu không Macau sẽ trở thành một Vegas thứ hai.

Những suy nghĩ miên man chạy qua chạy lại trong đầu, không chú ý đến mọi thứ xung quanh thì lại bất cẩn đụng trúng tên anh cả Tankul ngay giữa đường đi, chỉ thấy hắn ta làm ra bộ mặt ghét bỏ trong vài giây, rồi chuyển qua bình thản tươi cười đầy khiêu khích.

Vừa nhìn thấy nụ giả giả tạo của hắn, tôi nghĩ là mình sắp mù luôn rồi. Tên này ăn mặt chói loá màu mè, cố tỏ ra là một thằng chất chơi hổ báo, nhưng thật ra chả khác gì một thằng trẻ trâu mới bước ra đời, phong cách của tên này như muốn làm tôi dị ứng, đống màu sắc trên người hắn luôn làm tôi liên tưởng đến những bộ đồ bộ của lão hàng xóm nhà tôi.

không muốn thêm phiền phức, tôi liền lách qua một bên khác để đi tiếp.

Ngay lúc này, hắn gọi tôi lại, bắt đầu xỏ xuyên tôi đủ điều, có thể là không có thiện cảm, nên lúc này hắn chả khác gì một thằng điên tự kỉ.

"Hôm nay lại gặp mày nữa rồi, mày nên đi về nhà đi, đến đây làm gì? Để cho không khí của cái nhà này ô nhiễm vậy? "

Hắn ta nói tiếp, với cái giọng điệu nhạo báng hơn, khi thấy tôi không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Pol!!! Arm!!!, tụi bây lấy hết chai xịt thơm, xịt hết cái nhà này cho tao, thằng này đi đâu thì cái mùi thâm nó lan đến đó, không khí ở đây bị ô nhiễm trầm trọng rồi!, nhanh lên coi".

Hai tên vệ sĩ đi theo hắn ta thì gục đầu xuống không dám nhìn tôi, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đi đôi co với hắn ta, chỉ vỗ vai một trong hai rồi bảo:

"Phục vụ cho một kẻ điên thì cực khổ lắm nhỉ, tôi tin là anh ta sẽ tăng lương cho các cậu đấy"

Tankul nghe tôi nói xong thì cái mặt đen kịt, có thể là do cay cú, tôi chỉ cười rồi đi luôn, không ngoảnh mặt lại, vì tôi biết hắn đã khùng lên rồi.

"Thằng kia, mày nói ai!!! Mày đứng lại đó cho tao!!!"

Hai người vệ sĩ thấy cậu chủ của mình sắp mất bình tĩnh thì tới can ngăn, khi nắm đấm của hắn sắp bay tới đầu tôi thì đã bị chặn lại bởi vệ sĩ.

Mặc kệ tiếng ồn sau lưng, tôi nhanh chóng đi đến buổi họp, không khí căng thẳng trong đây làm nhiều người ngột ngạt, tôi thì không, bởi vì đã quá quen với nó nên chỉ thích thú quan sát vẻ mặt đưa đám của từng người ở đây.

...

"Một kẻ phản bội?"

Tôi không chắc, theo như những gì mà họ nói, đã có một kẻ phản bội âm mưu chiếm lấy lô hàng của chúng tôi, điều đó làm họ rất tức giận, vậy là tôi biết bọn họ gọi chúng tôi đến chỉ để tìm ra tên phản bội ấy.

Quá rõ ràng rồi còn gì?

Vì những chiến tích mà tôi giúp được cho họ như là bắt tên gián điệp rồi rút xương tai của hắn, thì cái trọng trách lớn lao này sẽ ập vào người tôi, khiến những kẻ chột dạ dè chừng, phức tạp nhìn tôi bằng một suy nghĩ khác.

Tôi cũng chỉ cười cho có, rồi đung đưa cây bút trên bàn.

"Vậy việc tìm ra kẻ phản bội này ta giao cho con, con làm được chứ Vegas?"

"Được thôi thưa ngài Korn, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Không ngoài dự liệu của tôi, vẫn như mọi khi, tôi vẫn là người được lựa chọn đi làm những việc này, tôi khẽ nhếch miệng nhìn quanh căn phòng, tầm mắt tôi quét đến đâu thì những kẻ kia đều cúi rạp đầu xuống sợ sệt,trừ tên Kinn. Có lẽ là có tật thì giật mình nhỉ? Ắt hẳn kẻ phản bội là một trong số chúng rồi, tôi cũng chẳng cần phải đi đâu xa để tìm kẻ ruồi bọ đó nữa.

"Vậy hôm nay đến đây thôi, vì đó là lô hàng quan trọng nên ta không thể để mất nó được, Vegas, ta trông chờ vào con, đừng làm ta thất vọng"

"Anh à, anh cứ tin tưởng vào con trai của em đi, nó rất xuất sắc, anh cũng biết điều đó mà đúng không?"

Ba tôi và ngài Korn đối thoại một hồi rồi cuộc họp cũng kết thúc, ngoại trừ việc có kẻ phản bội và cuỗm mất lô hàng quan trọng thì cũng chẳng còn việc gì nữa. Tôi bước ra khỏi phòng họp và định trở về nhà, hôm nay đã gặp đủ chuyện xúi quẫy rồi. Trên đường đi, bỗng nhiên có một bóng hình chạy như bay đến đập vào ngực tôi, cú đập trực diện khiến tôi bất ngờ suýt ngã, nhìn xuống thì tôi chợt nhận ra đó là gã vệ sĩ của gia tộc chính, trông có hơi quen mắt thì phải?

"Cậu Vegas... Tôi xin lỗi ạ, tôi gấp quá lỡ đụng vào người cậu, cậu thông cảm bỏ qua cho tôi..."

"Không sao, tôi ổn, lần sau đi đường thì nhớ nhìn đường cho kĩ, cậu chạy đường thẳng mà cứ ngoái đầu lại đằng sau thì nguy hiểm lắm đấy, nhưng nhìn cậu có vẻ hơi quen mắt? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"À vâng, lần trước tôi đã cùng Porsche và vài người nữa đến thứ gia để phụ cậu làm nhiệm vụ đấy ạ, tôi là Pete"

"Ồ, tôi nhớ cậu rồi, cậu là người dám nhìn trực diện lúc tôi tra tấn và rút xương tai của tên gián điệp đó đúng không? Cậu gan dạ hơn những kẻ khác nhiều đó"

"À... Cảm ơn cậu Vegas đã dành lời khen, tôi đang có việc gấp, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước ạ"

Hình như cậu ta sợ tôi thì phải, nhưng lần gặp đầu tiên của chúng tôi không phải là lúc cậu ta nhìn thấy tôi tra tấn tên gián điệp đó đâu, tôi đã từng nhìn thấy cậu ta ngồi trên xe và cùng một tên khác theo dõi tôi rồi, lúc bị tôi phát hiện, cậu ta cứ ấp a ấp úng trông khá dễ thương đấy chứ?

"Anh ơi, sao anh còn đứng đây? Em chờ anh ngoài xe nãy giờ đấy"

Giọng nói của Macau cắt ngang suy nghĩ trong đầu của tôi, tôi đáp lời thằng bé: 

"Ồ, Macau, anh xin lỗi, nãy giờ có chút chuyện thôi, không có gì đâu, em đói chưa? Anh dắt em đi ăn? Nào, đi thôi."

Tôi khoác vai Macau rồi dắt nó đến một quán ăn quen thuộc, thằng bé rất thích đồ ăn ở quán này, vừa ăn vừa trò chuyện với tôi rất vui vẻ, thật lòng thì tôi thích thằng bé luôn tươi cười như thế này hơn là cố gắng gồng mình cãi lại ba tôi mỗi lần ông ta chê bai và khiển trách năng lực của tôi. Tôi sao cũng được, nhưng thằng bé là người thân cuối cùng, cũng là giới hạn của tôi, đụng vào thằng bé là đụng đến Vegas này. Nếu ai dám làm tổn hại đến thằng bé, tôi chắc chắn sẽ cho kẻ đó trả giá đắt...

...

Pete

Không thể tin được là tôi vừa đụng trúng Vegas, lúc nhìn lên thấy người tôi đụng trúng là hắn ta thì tim tôi chợt đập chậm vài nhịp, tôi đã phải cố gồng giọng mình bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với hắn, may là cuộc nói chuyện không kéo dài lâu và tôi đánh trống lảng để thoát khỏi hắn ta càng nhanh càng tốt. Tôi vô tình đụng trúng hắn là do cậu chủ Tankul cứ bắt ép tôi cày đi cày lại một bộ phim Hàn Quốc mà cậu ấy vừa tìm được, nghĩ lại thôi mà tôi đã thấy rợn rợn người rồi. Hên là tôi nhanh trí bảo rằng cậu Kinn có việc bận mà chạy khỏi đó, nếu không thì tôi sẽ thành một con gấu trúc vì phải cày phim với cậu Tankul thâu đêm suốt sáng mất.

"Ê bạn hiền, sao đứng thất thần ở đây thế? Có chuyện gì với mày sao hả?"

Thằng Porsche từ đâu xuất hiện chạm vào người tôi làm tôi giật mình, cái thằng này cứ giữ mãi cái tính thích hù dọa tôi thì sớm muộn gì tôi cũng lên cơn tim mà chết ở chính gia mất thôi, già cái đầu mà chơi mấy cái trò trẻ trâu thật sự. Mấy tháng trước thì không có đâu, từ lúc nó được "giải cứu" từ cái rừng kia ra thì lạ lắm, yêu đời hẳn, nói cười rồi chọc người này người nọ. Chả hiểu là bị làm sao.

"Mày đừng có xuất hiện như ma thế có được không hả Porsche? Mày hù tao suýt đứng tim mấy lần rồi, mà dạo gần đây tao thấy mày yêu đời lắm ấy, bạn tôi biết yêu rồi à? Nói đi, là em nào vậy? Haha"

Tôi huých vào người nó mấy cái trêu chọc, nó có vẻ hơi chột dạ mà lia mắt đi hướng khác ậm ừ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vướng phải lưới tình của ai đó rồi.

"Làm gì có ai, mày cứ suy diễn linh ta linh tinh, Kinn nó gọi mày đến bàn chuyện gì kìa, mày đi đi"

Ra là nó đến để thông báo cho tôi, làm tưởng chuyện gì quan trọng lắm, tôi cũng không còn gì để nói với Porsche nữa nên vội tạm biệt nó rồi đến phòng của cậu Kinn.

__________

"Cậu nói sao ạ? Phải tiếp tục theo dõi Vegas? Nhưng mà tôi đã bị hắn phát hiện một lần vào lúc tôi cùng thằng Pol đi làm nhiệm vụ mà cậu giao, nếu lỡ như tôi lại bị hắn phát hiện thêm một lần nữa thì sao ạ? Tôi e rằng việc này có hơi-"

"Pete, đừng lo, tao tin tưởng vào tài năng của mày nên tao mới giao việc này cho mày, tao cũng đã hỏi ý Tankul rồi, nó cho phép mày nên mày không phải lo, mày là vệ sĩ trưởng của chính gia, tao tin chắc là việc cỏn con này sẽ không làm khó dễ mày đâu nhỉ?"

Chưa đợi tôi nói dứt câu, cậu Kinn đã vội nói, mà cậu Kinn đã nói như thế rồi, tôi từ chối thì quả thật là không xứng với cái danh vệ sĩ trưởng chút nào, tôi cần có trách nhiệm hơn để không phụ lòng tin của cậu Kinn, mặc dù có chút e ngại về việc phải tiếp tục theo dõi Vegas nhưng tôi vẫn đồng ý, dù sao thì mạng của tôi là để đánh đổi lợi ích cho gia tộc, đó là trách nhiệm của một vệ sĩ.

"Dạ, tôi sẽ tiếp tục theo dõi Vegas, và sẽ bẩm báo lại những hành vi đáng ngờ của hắn cho cậu thưa cậu Kinn"

"Tốt lắm Pete, tao tin mày chắc chắn sẽ làm được. Tao cũng chỉ muốn nói với mày bấy nhiêu đó thôi, nếu như mày đã suy nghĩ kĩ và quyết định đồng ý tiếp tục nhiệm vụ thì tao không còn gì để nói nữa"

Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của cậu Kinn mà lòng tôi cứ gợi lên một cảm giác kì lạ, bồn chồn và lo lắng, có lẽ là linh cảm mách bảo chuyện không lành sắp xảy đến nhưng tôi đành chịu thôi, đâm lao thì phải theo lao, tôi sải bước về phòng nghỉ của mình, ngã lưng trên giường mà nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này. Nếu như tôi thất bại trong nhiệm vụ theo dõi Vegas, bị hắn phát hiện rồi cho một phát đạn kết liễu thì tôi sẽ ra sao? Những suy nghĩ lo âu hiện lên trong đầu tôi, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

End chap 1.

__________
Qua 7749 lần chỉnh sửa thì mới cho ra một chap tạm coi là ổn, nếu như có vấn đề gì thì mọi người góp ý cho mình nha, mình mới tập viết nên còn non tay, mong được mọi người góp ý và ủng hộ. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro