2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Tôi bật dậy từ trong cơn ác mộng của bản thân mình, lại là giấc mơ ấy, khung cảnh mẹ lặng lẽ ôm tôi vào lòng bà vỗ về, nỉ non những lời cuối cùng trước lúc bà tự cầm dao rạch vào cổ mình, chiếc váy trắng tinh bị dòng máu tươi đỏ thẫm làm vấy bẩn, lúc ấy tôi vẫn đang dựa vào lồng ngực mẹ mình mà tận hưởng sự bình yên ít ỏi, nhưng... Lúc tôi mở mắt ra tôi đã thấy khung cảnh làm tôi cả đời này không thể nào quên được, nó ám ảnh tôi hằng đêm, mẹ tôi cùng chiếc cổ bị rạch nát hiện về, bà ta muốn ôm tôi, nhưng tôi đã khước từ bà, tôi phẫn nộ, tôi hận, tại sao bà lại làm vậy? Tôi đã hỏi bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ nhìn tôi với một đôi mắt ngập nước và đượm buồn. Và bà biến mất, tôi đã từng điều trị tâm lý, nhưng không khả quan, tôi đành học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng mẹ tôi đã tự tử trước mặt đứa con trai ruột của bà ta, bỏ lại tôi và đứa em trai còn non nớt...

Dành một chút thời gian để hồi tưởng lại quá khứ, nhưng tôi không thể ghì chặt bản thân mình vào những dòng suy nghĩ mơ hồ đó được nữa, rõ ràng là có nhiều việc cần tôi xử lý hơn.

...

Cốc cốc cốc.

Đang ngồi trong thư phòng xử lý đống công việc chồng chất như núi thì tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Cậu Vegas, có chuyện lớn rồi, sòng bài của chúng ta bị quấy phá, đang nguy lắm ạ!"

"Thế đám bảo vệ đâu? Tôi đã mượn đám Porsche của Kinn để canh giữ sòng bài do thiếu nhân lực mà? Nghe đâu là đào tạo tốt lắm, chỉ có một tên gây rối mà đã làm khó bọn họ sao?"

"Hắn... Hắn có đem theo bom thưa cậu, thời gian cấp bách, chúng ta nên đến đó ngay, hiện giờ khách của chúng ta đang hoảng loạn bỏ chạy rồi ạ!"

"Tch, đúng là một đám người vô dụng mà... Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ"

Khẽ tặc lưỡi rồi bật dậy khỏi chiếc ghế, nếu đó mà là người của tôi thì đã sớm bị tôi đem đi tẩm quất cho một trận vì sự vô dụng đó rồi, nhưng trong đám người mà tôi mượn từ gia tộc chính lại có "tâm can bảo bối" của tên Kinn, nếu như tôi có hành động gì quá phận thì chắc chắn hắn sẽ không để cho tôi yên đâu. Haha, tôi còn định chơi đùa cậu ta một chút hòng chọc cho tên Kinn đó điên lên nhưng có vẻ là không được rồi. Cả tên Kinn và Porsche đều như nhau, không dễ đụng mà tính nết lại tọc mạch, cục súc. Trước kia gu của hắn là mấy người dễ thương, cần sự chở che mà chẳng hiểu sao lại sa lưới tình của Porsche, tên này thật sự thiếu chính kiến, tôi thề là trong tương lai tôi sẽ không dễ dụ như hắn ta đâu. Chắc là bởi vì tôi kiểm soát cảm xúc tốt, và thông minh hơn hắn ta nhiều, tiếc là điều này chỉ có mình tôi công nhận, ông cha già nhà tôi thì không.

"Tới nơi rồi thưa cậu, hiện tại tình hình bên trong có vẻ khá hỗn loạn, cậu có cần tôi cử thêm vệ sĩ đến bảo vệ-"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ này cứ để cho tôi"

Chẳng đợi Nop nói dứt câu, tôi đã bước xuống xe đi thẳng vào sòng bài, lần trước thì có gián điệp, lần này thì bị phá, đúng là xúi quẩy.

Vừa bước vào thì tôi thấy đám Porsche đang truy đuổi tên phá hoại kia, hắn ta móc súng ra hòng bắn vào đám người Porsche nhưng may mắn là bọn họ tránh kịp, hắn thấy tình hình không ổn nên định quăng bom định chết chung với đám người ở đây nhưng đã bị một người vệ sĩ đến giựt lấy quả bom, cậu ta chụp quả bom kịp thời nhưng đã bị viên đạn của tên gián điệp ghim thẳng vào vai và đầu gối. Không chần chờ gì tôi giơ súng lên cho hắn một phát đạn kết liễu ngay lập tức. Chấm dứt một đống chuyện hỗn loạn từ nãy cho đến giờ.

"Ê Pete, mày có sao không? Trả lời tao đi Pete?!!"

"Tao... Tao ổn, Porsche mày đừng lo... Hộc... Hộc..."

"Ổn cái quần đùi tao nè, mày bị bắn tận hai phát! Nếu là tao tao nằm phơi thây rồi! Để tao đưa mày đi bệnh viện!"

"Không cần đâu, tao không sa-"

"Pete, PETE!!! ĐỪNG CHẾT MÀ, PETE!!!"

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng cậu ta chỉ bị mất máu rồi bất tỉnh tạm thời thôi, để tôi giúp cậu đưa cậu ta đi bệnh viện cho"

"Không cần phiền cậu Vegas, chúng tôi có thể tự xử lý, nó cũng không bị thương nặng lắm đâu ạ"

Mặc kệ lời của tên vệ sĩ nào đó mà tôi bước đến gần chỗ Porsche bế tên vệ sĩ bị đạn bắn trúng lên, nhìn bọn họ rồi nở nụ cười nhẹ.

"Không phiền đâu, đối với tôi, vệ sĩ cũng như người nhà, nếu đã bán mạng vì tôi thì cũng nên được hưởng đãi ngộ tốt một chút, để tôi đưa cậu ta đến bệnh viện sớm, còn ở đây nhiều lời thì cậu ta chắc là sẽ chết thật đấy, mọi người không cần lo, tôi không ăn thịt cậu ta đâu mà lo."

Để lại vài lời rồi bế tên vệ sĩ đó đi, khá may là có một bệnh viện tư nhân gần đây, vừa đưa cậu ta đến thì y tá đã đưa băng ca ra đẩy cậu ta vào phòng cấp cứu rồi. Thật không ngờ là tôi lại gặp cậu ta thêm một lần nữa, tôi đã để ý cậu ta từ lúc đụng trúng tôi ở gia tộc chính, lúc trên hành lang, mà cậu ta tên gì nhỉ? Ồ, là Pete, Pete sao? Tên nghe cũng được, cũng hay đó. Ngẫm nghĩ lại thì cậu ta đúng là dũng cảm thật, lần đầu thì dám nhìn trực diện lúc tôi tra tấn tên gián điệp, lần hai thì dùng tay không bắt quả bom của kẻ phá hoại, không ngại lãnh ngay hai phát đạn vào vai và đầu gối. Vậy lần ba thì là gì?

"Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân vừa được chuyển vào ạ?"

"Là tôi"

"À, chào anh, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được hồi sức tích cực trong phòng, anh có thể vào thăm nếu muốn"

"Được rồi, cám ơn cô"

Tôi mở cửa phòng bệnh ra thì thấy cậu ta đang nằm trên chiếc giường mà say giấc, bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta. Hm, trông cũng được, không đến nỗi nào, tôi bất giác sờ tay lên mặt cậu ta, rồi mân mê tóc. Có vẻ như hành động của tôi làm cậu ta khó chịu nên cậu ta phát ra tiếng hừm hừm nơi cuốn họng. Tôi khẽ bật cười, nhưng có vẻ như là tôi đã sơ ý đánh thức cậu ta rồi. Cậu ta mở mắt ra nhìn tôi

"Cậu... Cậu Vegas?? Sao tôi lại ở đây? Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện ạ? Tôi... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu... Trách nhiệm bảo vệ quán là của tôi mà tôi lại... Tôi thành thật xin lỗi cậu Vegas"

"Ồ, không sao không sao, tôi đối xử với vệ sĩ như người nhà, bởi vì họ đã bán mạng vì tôi nên mấy việc này là việc bình thường thôi, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu nhé, Pete? Đó là tên cậu đúng chứ? Tôi là Vegas, hân hạnh làm quen với cậu"

Trình xạo chó của tôi lại lên level cao cấp hơn, nói dối không chớp mắt, nếu đó mà là vệ sĩ của tôi thì tôi đã mặc xác cho chết từ lâu rồi, nếu không vì thấy cậu ta thú vị, với một phần là để tạo ấn tượng "người tốt" với đám Porsche thì còn lâu tôi mới để ý cậu ta.

"Hân... Hân hạnh làm quen với cậu, thưa cậu Vegas..."

Cậu ta nhìn tôi xấu hổ rồi chuyển tầm nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người. Có vẻ cậu ta đang căng thẳng nên hai bàn tay đã âm thầm vò tấm chăn nhăn nhó từ mấy phút trước khi đối thoại với tôi. Nhìn cậu ta dễ thương đó chứ? Bề ngoài nhìn vào ai mà lại nghĩ cậu ta là một vệ sĩ bao giờ. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong người khác. Đột nhiên tôi lại lĩnh ngộ được một đạo lý khác.

"Chắc là cậu đói rồi? Hay để tôi đi mua đồ ăn cho cậu? Cậu thích ăn gì?"

"Không... Không cần đâu cậu Vegas, tôi... Tôi..."

Cậu ta cứ ấp a ấp úng, dường như là sợ hãi tôi, lạ thật, tôi đẹp trai thế này mà sao cậu ta lại sợ tôi nhỉ? Đâu có phải mặt quỷ mặt ma gì đâu mà sợ mãi thế, mà giả làm người tốt phải làm cho trót, tôi trấn an cậu ta rồi nói

"Cậu không cần phải sợ tôi, tôi đối xử rất tốt với vệ sĩ, mấy việc này cũng không cần phải ngại, cậu đang nằm giường bệnh thì nên ăn cháo cho khỏe, để tôi xuống căn tin bệnh viện mua cho"

Nói rồi tôi đi ra khỏi phòng bệnh, một lát sau tôi quay lại khi trên tay đang cầm một hộp cháo nóng hôi hổi, vừa đến cửa phòng thì tôi lại nghe thấy một giọng la oai oái trong phòng, từ đã, cái giọng này quen lắm? Nghe kĩ thì tôi càng chắc chắn với suy đoán của bản thân. Đó là giọng của tên Tankul, không trật đi đâu được. Mở cửa ra thì một cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi, tên đó chơi nguyên bộ đồ lấp lánh kim tuyến ánh kim, đầu thì dựa vào người Pete, khóc la oai oái oai oái như trẻ lên ba, làm như cậu ta là mẹ hắn không bằng? Tôi thầm khinh bỉ.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cảnh tượng cảm lạnh của anh, anh cả, nhưng em thấy Pete có vẻ đói bụng nên em mua đồ ăn tới cho cậu ấy, em để đây nhé. Pete, nếu đói thì cậu nhớ ăn vào, đừng để mất sức"

"Ôi?! Vệ sĩ của tao, tên Pete đó sao mày gọi thản nhiên vậy hả? Này thằng kia, mày có ấp ủ âm mưu gì với Pete bé bỏng của tao không đấy? Tao nói cho mày biết, nếu mày có mấy cái ý nghĩ không đàng hoàng với nó thì đừng trách tại sao thứ gia của mày sáng nhất cái Bangkok này nghe chưa?"

"Ôi trời, không cần phải tị nạnh với em thế đâu anh, với lại em đàng hoàng lắm, chỉ có anh là hay nghĩ người khác xấu xa rồi gán tiếng xấu vào người khác thôi, chào anh em đi đây"

"Cậu Vegas... Cảm ơn cậu nhiều ạ..."

"Không có gì, chuyện nên làm mà"

Tôi chuồn lẹ khỏi phòng bệnh của cậu ta, nếu như tôi cứ ở đó thì chắc chắn một tí nữa tên điên Tankul đó sẽ bụp tôi mất, khuôn mặt này của tôi sinh ra chỉ để ngắm, không nên bị con tắc kè bông đó hủy hoại, tôi không cam lòng.

"Cậu Vegas, chuyện ở sòng bài tôi đã xử lý xong, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một số thành phần ghen ghét với ta nên cử người qua phá hoại thôi ạ, tôi đã xử lý ổn thỏa"

"Tốt, giờ thì về thôi, tôi còn rất nhiều chuyện ở nhà cần phải xử lý."

Khi ngồi trên xe, tôi nhớ lại điệu bộ của cậu ta rồi thầm cười mỉm, Nop đang lái xe nhìn qua thì suýt giựt mình, nhưng cậu ta  kiểm soát sắc mặt tốt, chỉ thoáng vài giây lại trở lại như cũ. Tôi biết nhưng cũng không để tâm cậu ta lắm, mà giờ trong đầu tôi giờ chỉ có hình bóng của Pete, nhớ lại lúc cậu ta lúng túng nhìn tôi, lúc ấp a ấp úng không nói rõ chữ rồi tôi thầm cảm thán, sao lại dễ thương đến thế? Nhưng tôi cũng có một chút khó chịu khi thấy tên Tankul đó dám khẳng định chủ quyền. Hắn nghĩ hắn là ai? Tôi hơn hắn về mọi mặt, từ nhan sắc cho đến lý trí, nếu mà được chọn, cậu ta chắc chắn sẽ chọn tôi rồi. Ôi, có vẻ như tôi nghĩ hơi xa rồi. Sao lại có chuyện tôi yêu một vệ sĩ của gia tộc chính chứ? Thật là nực cười. Tôi chỉ là cảm thấy cậu ta có một chút thú vị, một chút đặc biệt.... Và một chút dễ thương thôi. Nhớ đó, chỉ một chút, chỉ một chút thôi!

End chap 2

Quê Gát chap này hơi tự luyến, nhưng mình đã cảnh báo OOC từ đầu truyện rồi nha. Và một lần nữa, nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro