Kiếp thứ hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba nhìn xem, thằng bé kháu khỉnh chưa kìa."

"Mẹ vất vả rồi, để ba bồng em cho mẹ nghỉ ngơi."

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh đơn giản, mỉm cười yêu chiều nhìn người phụ nữ trước mắt, khẽ chỉnh lại cái gối đằng sau lưng, nâng tay đón đứa nhỏ ôm vào lòng. Hình ảnh một nhà ba người đẹp như tranh vẽ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy ngập tràn hạnh phúc. Nắng đã bắt đầu dịu đi, hắt qua khung cửa sổ, mon men tới gần như muốn đùa nghịch cùng với đứa trẻ. Nó nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp, rắn rỏi của ba; thi thoảng lại chun chun cái mũi nhỏ, cố gắng hít hà đi tìm mùi sữa của mẹ. 

Khoảng sáu giờ tối có một sản phụ được đẩy vào giường bên cạnh. Người ấy rất nhỏ con, chỉ cao tầm 1m50, khó khăn xoay sở với đứa trẻ sơ sinh.  Có vẻ cô ấy rất yếu, mặt xanh rớt như tàu lá chuối, tay chỉ còn da bọc xương, trắng bệch. Hình như sữa mẹ chưa về, đứa trẻ cứ mút mãi rồi lại nhả ra khóc ngặt nghẽo. Mà nhìn sơ qua ngoài mấy bộ quần áo của hai mẹ con cũng không có gì thêm trong chiếc làn, hai người ở bên này ái ngại nhìn nhau, rồi ông bố cũng pha thêm một bình sữa đưa cho mẹ đứa trẻ.

"Chị cầm lấy cho cháu ăn, đừng để nó đói tội nghiệp."

"Cảm ơn anh chị. Hai mẹ con em làm phiền anh chị quá."

"Không sao, chị cứ cho cháu ăn đi, cùng cảnh có con thơ, em hiểu mà." - Người mẹ ở giường bên này mỉm cười trả lời. 

"Bé nhà chị là trai hay gái thế?"

"Dạ, cháu nhà em là con trai. Bố nó đặt cho cái tên Vegas, bảo rằng sau này lớn lên cũng thành công như những người ở thành phố ấy."

"Ý nghĩa quá, thế anh nhà chị đâu rồi mà không ở cạnh hai mẹ con?"

"À dạ... nhà em có việc bận nên vào sau."

"Bận gì thì bận chứ làm gì có công việc nào quan trọng hơn tính mạng hai mẹ con được."

"V...vâng." - Khóe môi của người phụ nữ ấy nở một nụ cười gượng gạo đầy chua xót. 

"Mẹ ăn gì để bố đi mua, ăn cháo nhé, cho dễ tiêu."

"Mình dặn người ta đừng cho mặn, ít cháo thôi ạ. Với lại mình hỏi chị ấy ăn gì, mình mua hộ chị ấy nhé. Chắc chưa ăn gì nên sữa mới không về."

"Dạ thôi, như thế làm phiền anh chị lắm. Một lát nữa nhà em đến rồi ạ."

"Không sao, tôi cứ mua để đấy. Nếu anh ấy chưa có đến kịp, chị còn có đồ mà ăn."

"Em cảm ơn anh chị, em ngại quá."

"Không sao, giúp đỡ nhau là chính."

Sau khi ba đứa nhỏ vừa đi khỏi, chuông điện thoại của mẹ Vegas đột nhiên vang lên. Ậm ừ trả lời đôi ba câu, mẹ nó khó khăn đi ra ngoài.

"Chị để ý cháu dùm em một chút, em quay lại liền."

"Ba Pete về rồi đấy à? Đông khách quá hay sao mà ba đi lâu thế?" 

"Lúc ba đến người ta hết cháo, đành đợi nấu xong mới mua được. Mẹ đứa bé đi đâu rồi?"

"Chị ấy đi ra ngoài một lúc rồi, không biết có việc gì mà mãi chưa thấy quay lại."

Đúng lúc này đứa trẻ giường bên òa lên khóc nức nở, ba Pete vội vàng đặt hộp cháo lên mặt tủ, bế đứa nhỏ vào lòng dỗ dành, nhưng thử đủ mọi cách nó cũng không nín, cứ khóc đến tím tái mặt mày.

"Ba bế em đi, để mẹ."

Vừa chuyển sang tay mẹ Fah, đứa nhỏ nín bặt, dụi dụi vào lòng hít hà lấy mùi sữa. 

Một lúc lâu sau có cô y tá hốt hoảng bước vào, gặng hỏi người phụ nữ nằm ở giường bên khiến ba Tanawat và mẹ Fah đều nhìn nhau hoang mang. Hóa ra người mẹ đã bỏ đi trong khi chưa thanh toán viện phí, chưa làm thủ tục và cũng chưa làm khai sinh gì cho đứa nhỏ. Quầy lễ tân cũng không có bất kì thông tin gì của gia đình nên không thể liên lạc tới nhận. Hiện bệnh viên đã làm việc với cảnh sát, trong thời gian chờ đợi đứa nhỏ sẽ được chăm sóc ở phòng đặc biệt. 

Ngay khi cô y tá đỡ lấy Vegas từ tay mẹ Fah, đứa nhỏ như bị dứt đi hơi ấm quen thuộc, khóc ré lên mãi không chịu nín. Nhìn cảnh tượng ấy ba mẹ Pete không kìm lòng được mà đưa tay đón nó vào lòng, xin được chăm sóc nó trong khi chờ gia đình liên lạc. Giám đốc bệnh viện thấy chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. 

Tháng năm chậm rãi trôi qua, bây giờ cả Vegas và Pete đều đã trưởng thành, đang học năm cuối trung học. Từ sau ngày định mệnh ấy, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thông tin gì liên quan đến mẹ nó, cũng không thể liên lạc được với người nhà. Cảm giác như nó là đứa trẻ được đàn cò mang đến trong truyền thuyết chứ không phải được sinh ra theo lẽ tự nhiên. Ba Tanawat và mẹ Fah sau nhiều lần nói chuyện đã thống nhất sẽ nhận nuôi đứa nhỏ bất hạnh này dù nhà không quá khá giả. 

Tuy nhiên, từ khi có Vegas ở cùng, công việc làm ăn của gia đình Pete thuận lợi hơn rất nhiều. Lợi nhuận cũng tăng lên đáng kể, cuộc sống cũng tiện nghi hơn trước. Ba Tanawat hay đùa Vegas là thần tài còn Pete là thần giữ của nên tài chính trong nhà ngày một khấm khá. 

Cả hai đứa trẻ cứ vui vẻ mà lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Ông bà nội ngoại hai bên cũng rất cưng chiều, chưa bao giờ phân biệt con nuôi con ruột mà đối xử không công bằng. Pete được một thì Vegas cũng được một. Vì nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy mà cả hai chưa bao giờ làm ai phiền lòng, học hành luôn đứng nhất nhì khối, lễ phép ngoan ngoãn, yêu thầy mến bạn. Tuy mỗi đứa đều nổi trội ở những phương diện khác nhau nhưng luôn giúp đỡ và bù đắp phần khuyết thiếu của nhau. Người ngoài nhìn vào đều tấm tắc khen ngợi gia đình tiêu chuẩn này: chồng tài giỏi; vợ đảm đang; hai đứa con đều đẹp, đều giỏi. 

Năm nay là sinh nhật thứ 18 của Vegas, gia đình muốn tổ chức một bữa tiệc bí mật cho cậu bất ngờ nên đã nhờ Pete đánh lạc hướng nó. Theo sự chỉ dẫn của ba mẹ, như mọi lần Pete rủ Vegas đi học nhóm ở quán cafe, giả vờ không nhắc gì đến ngày sinh nhật. Có lẽ do hôm nay không ai nhắc gì đến nó nên nó tưởng mọi người không nhớ, thành ra cứ lủi thủi, buồn bã từ sáng. Cậu cố nhịn cười, giả vờ đánh trống lảng sang vấn đề khác. 

"Này Pete, ba mẹ có vấn đề gì với tao à?"

"Hả? Gì? Vấn đề gì?"

"Tao không biết, chỉ là....tao cảm giác thế. Hay là tao làm sai điều gì?"

"Khùng hả ba? Ba mẹ tự hào về mày không hết mà ở đấy sai với chả đúng."

"Mày đừng cậy sinh trước tao mà lên mặt với tao nha mày. Tao đang hỏi đàng hoàng đó."

"Rồi tao lên mặt với mày lúc nào? Thằng điên. Có thế mà cũng chửi."

"Rồi tao chửi mày được miếng nào chưa? Đừng có mà vu oan giá họa."

Lúc hai đứa trẻ về đến nhà, xe hơi đã xếp chật kín cả vườn. Từ trong ra ngoài đâu đâu cũng là người với người, các món quà được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn dài kê ngoài cửa. Hai đứa cứ ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Các con lên nhà thay quần áo rồi xuống nhanh nhé. Khách đến đủ cả rồi." - Bà nội bước nhanh ra đón rồi vội vàng đẩy hai đứa lên gác.

"Này Pete, thế này là thế nào?" 

"Tao cũng không biết. Nhanh lên rồi xuống xem."

Vì Pete sinh trước Vegas một ngày nên mọi năm sẽ tổ chức cho cậu trước rồi hôm sau đến nó. Nhưng năm nay đặc biệt hơn khi cả hai đứa đều tròn 18 tuổi - một cột mốc quan trọng trong đời người nên gia đình đã thống nhất sẽ làm chung vào một ngày, giữ bí mật với Pete luôn. 

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về, cả nhà mới có thời gian quây quần bên nhau. 

"Năm nay là một năm quan trọng với gia đình mình và với cả hai đứa nhỏ. Ba mẹ hi vọng các con có thể sống một cuộc sống đầy rực rỡ, một cuộc sống như các con mong muốn. Gia đình đều mong các con sẽ luôn hạnh phúc và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chúc hai đứa sẽ có một tuổi 18 thật vui vẻ. Ba mẹ và ông bà luôn tự hào về các con."

"Ngày hôm nay còn một việc nữa cũng quan trọng không kém mà ba mẹ nghĩ Vegas cần phải biết. Thực ra Vegas không phải con ruột của ba mẹ, năm đó khi mẹ sinh Pete, mẹ con nằm giường bên cạnh đã nhờ mẹ để ý giúp rồi chạy ra ngoài, và từ đó...không có tin tức gì của mẹ con nữa. Dù bệnh viện và bên phía cảnh sát đã ra sức tìm kiếm thông tin nhưng không thể làm gì hơn. Khi cô y tá đỡ con từ tay của mẹ, con đã khóc đến tím tái mặt mày, mẹ không đành lòng nên đã chăm sóc con cho tới khi hết thời gian chờ đợi. Nhưng mãi vẫn không có tia hi vọng nào nên ba mẹ đã bàn bạc và thống nhất sẽ nhận con làm con nuôi. Và Vegas đã đến với ba mẹ như vậy đấy. Mẹ biết việc này khá là bất ngờ và khó chấp nhận nhưng gia đình mình không muốn giấu diếm con điều gì cả. Mẹ tin Vegas đã đủ khôn lớn để suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Dù con quyết định như thế nào ba mẹ và ông bà cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ con. Chỉ mong con luôn nhớ, đây vẫn là nhà của con, là gia đình của con. Cảm ơn con vì luôn làm cho gia đình ta tự hào."

"Mẹ nói như vậy, tức là đã có thông tin gì của mẹ ruột con đúng không ạ?" - Vegas lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"Ba mẹ nghĩ bây giờ là thời điểm hợp lí để cho con biết sự thật. Và vì sáng nay ba mẹ nhận được bức thư này."

Những con chữ mảnh khảnh, ngay ngắn đập vào mắt nó, từ từ giải thích cho nó nghe. 

"Gửi Vegas của mẹ, xin lỗi con vì ngày hôm ấy đã bỏ đi mà không nói tiếng nào. Mẹ không cầu mong sẽ nhận được sự tha thứ của con, chỉ muốn con biết rằng mẹ vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này và ngày ngày sống trong dằn vặt vì sai lầm ngày ấy. Lúc đó mẹ không có gì trong tay, không thể đảm bảo cho con một cuộc sống đủ đầy, mẹ đã quá hèn nhát và sợ hãi. Xin lỗi con thật nhiều. Mẹ biết điều này rất vô lí, nhưng có thể cho mẹ gặp con một lần được không? Một lần duy nhất thôi cũng được. Mẹ đã dựa vào số thông tin ít ỏi để tìm kiếm con, mẹ đã gửi không biết bao nhiêu bức thư chỉ mong đến được đúng người. Mẹ mong sự cố gắng của mẹ sẽ được đền đáp, vì vậy có thể gặp mẹ được không?"

"Nực cười...thật sự rất nực cười."

"Vegas..." - Pete ở bên cạnh có thể thấy bàn tay đặt trên đùi đã run run, khóe mắt nó đã ửng đỏ. 

"Con chỉ có ông bà, ba mẹ và Pete là gia đình. Ngoài ra con không cần ai hết. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Bao nhiêu năm qua con cảm nhận rất rõ tình cảm mà mọi người dành cho con, không hề phân biệt con nuôi con ruột mà đối xử với chúng con công bằng như nhau. Con cũng không có ý định sẽ đi tìm lại người mẹ đã bỏ rơi mình năm ấy, nếu người ấy đã không cần con nữa vậy con còn gặp làm gì."

"Vegas, con nghe ông này. Có thể bây giờ con đang nhất thời xúc động nên mới nói ra những lời như thế. Con cứ cho bản thân mình thời gian, suy nghĩ thật kĩ. Lúc đó con không gặp cũng được, mà gặp cũng được, đi với người ấy cũng được mà ở lại đây cũng được. Nơi đây đã, đang và sẽ mãi là nhà của con. Nhưng ông chỉ sợ, nếu con không gặp lại người ấy, đến một thời điểm nào đó con sẽ hối hận."

Vào một buổi sáng cuối tuần, khi những tia nắng còn đang lười biếng nằm dài trên cành cây, Vegas đã dậy thật sớm chuẩn bị. Hình như hôm nay nó có kế hoạch ra ngoài nên cứ bồn chồn đi lại quanh phòng.

"Pete...Pete ơi..." - Nó khẽ lay người đang cuộn tròn trong chăn.

"Ơi... Làm gì mà đánh thức tao sớm thế?"

"Dậy. Đi tới nơi này với tao."

"Không đi đâu. Cho tao ngủ thêm đi."

"Tao mua cho mày một thùng táo với 10 cái bánh donut."

"Thêm cốc trà sữa nữa nhớ!?"

"Thành giao. Dậy mau lên."

Hai thân ảnh sóng vai nhau bước ra cửa lớn. Từ cửa sổ tầng hai, ba mẹ đứng nhìn theo hai đứa trẻ, trong lòng đầy tâm tư. 

"Các con ngồi đi, để mẹ gọi đồ uống."

"Không cần đâu ạ. Con nói xong sẽ đi luôn."

Ngồi đối diện chính là mẹ của Vegas, ánh mắt nó nhìn thẳng vào người đàn bà nhỏ bé ấy mang theo đầy sự trách móc. Hai người cứ im lặng mà ngồi đối diện nhau, có cả ngàn câu hỏi, ngàn lời nói nhưng như va phải bức tường vô hình trong lòng mà dừng lại ở cổ họng, không cất được lên thành tiếng. Lúc này, Pete vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vegas trấn an. Đáy mắt nó đã giãn ra nhiều, chất chứa tình cảm nhìn sang người ngồi cạnh. Có lẽ mẹ nó cũng cảm nhận được tình cảm nó dành cho người kia không đơn giản, chỉ len lén quan sát tướng mạo cậu. Quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi người khác chỉ muốn lao tới che chở, ham muốn giữ trong lòng bàn tay cả đời. 

Nhận ra sự chú ý của người đối diện, Vegas nắm lấy tay Pete, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

"Đây là Pete, là con của bố mẹ Tanawat, là người thân của Vegas. Ngày hôm nay Vegas đã đồng ý đến gặp dì theo nội dung trong bức thư, không phải vì muốn trách móc hay muốn nhận lại người xưa. Chỉ muốn đến để dì biết Vegas vẫn sống tốt, đã khôn lớn và được dạy dỗ đàng hoàng. Dì không cần lo lắng, cũng không cần tìm kiếm nữa. Vegas không cần biết lí do vì sao năm xưa dì lại bỏ rơi nó trong bệnh viện, cũng không cần dì phải đền bù sự thiếu thốn trong bao nhiêu năm quá. Cảm ơn dì năm đó đã bỏ đi, để bây giờ Vegas có một cuộc sống đủ đầy, có một gia đình luôn yêu thương và hết lòng hi sinh cho mình. Cảm ơn dì đã sinh ra Vegas, để Vegas có may mắn gặp được Pete, được ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy."

Nói xong, không để người kia phản ứng, nó liền dắt tay cậu ra về. Nó đi rất nhanh, cậu phải sải chân dài gấp đôi ngày thường mới đuổi kịp tốc độ của nó. Cậu biết, nó đang rất căng thẳng, cũng rất đau lòng. Bằng chứng là bàn tay của nó đang run lên, khóe mắt nó đã ửng đỏ từ lâu. Đến một góc khuất, nó liền rẽ vào rồi đứng ôm cậu chặt cứng. Vegas cao hơn cậu cả một cái đầu đang gục đầu lên vai khóc nức nở. Nó siết lấy bả vai gầy rồi cứ thế để mặc nước mắt tuôn xuống lã chã, ướt đẫm một mảng áo. 

Pete cứ để mặc nó bộc lộ cảm xúc, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng trấn an, cố gắng đem hơi ấm bao quanh người nó, chầm chậm an ủi tâm hồn nó. Hai đứa trẻ cứ đứng như thế mãi, đến khi cơn gió bất ngờ quét qua, thổi mái tóc nó rối tung. Vegas ngẩng mặt lên nhìn cậu, cảm giác mất mát lấp đầy khóe mắt. 

"Đau lòng... tao đau lòng quá."

"Mày...có muốn quay lại đó không?"

"Không. Tao không muốn." 

Im lặng bao trùm cả đoạn đường về nhà, hai người cứ vậy sóng vai đi bên nhau, bàn tay vẫn nắm chặt không buông, mười đầu ngón đan lấy nhau. Một xúc cảm khó diễn tả dâng lên trong lòng kéo cả hai vào vùng trời riêng với những suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà, mẹ Fah từ ngoài vườn liền đi ra ôm lấy hai đứa trẻ. Bà biết hôm nay chúng nó đã đi đâu, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý Pete sẽ trở về một mình, nhưng may mắn thay, con trai bà vẫn lựa chọn trở về bên gia đình. Nhận thấy sự nghẹn ngào trong cái ôm của bà Fah, Vegas chỉ biết lặng lẽ ôm mẹ chặt hơn, ôm Pete chặt hơn nữa. 

"Mẹ với Vegas vào trong nhà trước nhé. Con chạy đi in bài tập, một lát sẽ về sau."

"Để tao đi với mày."

"Mày vào đi. Tao đi một lát rồi về thôi."

Nói rồi Pete phóng xe đạp đi mất, để nó cứ đứng tần ngần ở đằng sau. 

Ba tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy tăm hơi Pete đâu, cả nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Nó chạy ra tiệm photo gần nhà hỏi thăm tình hình mới biết cậu không đi qua đó, cũng không có nhờ in tài liệu gì cả. Một dự cảm không mấy tốt lành dâng lên trong lòng khiến nó khó chịu không thôi. Gọi đến cả chục cuộc mà đầu dây bên kia không bắt máy, ba mẹ ở nhà cũng đã liên lạc với họ hàng và những chỗ Pete hay lui tới mà không có thông tin gì cả. Mọi người cũng đã tỏa ra khắp nơi đi tìm vẫn không thấy đâu. Ngay khi Vegas chuẩn bị phát điên lên thì điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là dãy số quen thuộc. 

"Thằng trời đánh này, mày đang ở đâu?"

"Xin hỏi, anh có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ?"

Tim Vegas "thịch" một tiếng, nó cầu mong mọi viễn cảnh diễn ra trong đầu nó không phải là sự thật.

"Đúng...đúng vậy. Xin lỗi, anh là ai vậy ạ?"

"Chủ nhân số điện thoại này gặp tai nạn, nhưng vì vụ việc xảy ra ở đoạn đường vắng và khuất sau khu dân cư nên đến bây giờ chúng tôi mới nhận được thông tin. Khi đến nơi các chỉ số sống sót đều ở mức rất thấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phép màu đã không xảy ra. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới bệnh viện rồi gia đình đến làm giấy chứng tử và nhận xác về. Mong gia đình bình tĩnh để xử lý công việc."

Từng câu từng chữ như những nhát búa đập liên tiếp vào đầu nó, tai nó ù đi từ khi nghe tin cậu gặp tai nạn. Run run cúp điện thoại, hướng ánh mắt thất thần nhìn cả nhà rồi cùng quản gia đi tới bệnh viện làm thủ tục đưa cậu về. 

Sau khi hoàn tất hậu sự, cả nhà đứng lặng người trước di ảnh của Pete. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa khiến mọi người không khỏi xót xa. Bà Fah đau đớn nép vào ngực chồng khóc nức nở, cố gắng không khụy ngã. Một mình nó vẫn chôn chân đứng ở đó, lặng người nhìn thật kĩ khuôn mặt trên di ảnh. Người nó thương nhất đang mỉm cười nhìn nó, trấn an nó như cách người ấy vẫn làm. Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, đây là bức ảnh được chụp tại hiện trường ngày hôm ấy, một chiếc bánh kem nhỏ xinh do tác động của vụ va chạm đã rơi ra khỏi hộp, nát vụn trên đường. Nó biết, ngày hôm ấy cậu muốn an ủi nó nên đã đạp xe đi mua loại bánh nó thích ăn nhất. Cậu vẫn thế, vẫn quan tâm người khác mà không nề hà khó khăn gì. Giá như ngày hôm đó nó kiên quyết đi với cậu, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đau lòng như thế. 

Khoảng một tháng sau, cảnh sát thông báo đã bắt được thủ phạm gây ra tai nạn cho cậu, yêu cầu gia đình đến làm việc. Trong ngày diễn ra phiên tòa, mặc dù bị cáo đã nhiều lần kháng nghị và bào chữa nhưng trước những chứng cứ xác đáng được phía cảnh sát cung cấp đã khiến hắn ngoan ngoãn nhận tội. Nhìn thấy hình ảnh cậu nằm thoi thóp trên đường qua video trích xuất từ camera an ninh của những hộ dân cư gần đấy khiến nó không khỏi xót xa và phẫn nộ. Nó hận không thể đánh cho tên nhà giàu kênh kiệu đó một trận nhừ tử. Pháp luật có thể trừng trị hắn, có thể bỏ tù hắn, thậm chí có thể tuyên án tử cho hắn nhưng những điều đó không thể mang người nó thương trở về. Nó cần Pete, chỉ cần một mình Pete. Nếu có thể, nó sẵn sàng quỳ rạp dưới chân Diêm Vương để cầu xin người trả lại Pete, người có thể lấy đi mọi thứ của nó, chỉ xin đừng cướp đi cậu. 

Từ những chứng cứ được trình lên, hình phạt tử hình đã được ban xuống trước sự hả hê của mọi người. Chỉ có một mình nó, không vui vẻ, không mong chờ, không thỏa mãn. Mạng đổi mạng, pháp luật đã trừng trị kẻ có tội một cách thích đáng, nhưng Pete sẽ không thể trở về nữa, nó không thể ở bên cạnh Pete nữa. 

Cuộc đời như một bộ phim dài tập, thấm thoắt đã trôi qua cả chục năm. Giờ đây bố Tanawat và mẹ Fah đều đã có tuổi, ngày ngày ngồi ở ghế đá ngoài vườn ngắm khung cảnh thân quen. Vegas cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, có một sự nghiệp rạng rỡ và thành công. Tuy nhiên, bên cạnh nó vẫn luôn dành một chỗ trống cho người ấy, người mà nó đem lòng yêu thương thì thuở niên thiếu. Nó từng cảm thấy kinh tởm cái thứ tình cảm ấy khi nó biết mình thương người anh em của mình. Nhưng vào sinh nhật năm 18 tuổi, nó phát hiện mình không hề có máu mủ với người ấy, nó như cởi bỏ được xiềng xích, thoải mái đối diện với tình cảm của mình. Vậy mà ông trời như trêu đùa nó, khi nó vừa xác định được cảm xúc của bản thân, người lại đang tâm cướp mất cậu. 

Vegas đứng trước di ảnh cậu, mỉm cười nhìn người con trai ấy. Người ấy vẫn đẹp như trong trí nhớ của nó, nở một nụ cười thật hiền, tỏa ra tia nắng ấm áp xoa dịu tâm hồn chằng chịt những vết sẹo. 

"Tao nhớ mày quá Pete. Bao giờ thì tao mới được gặp mày nhỉ? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe, mọi người ai cũng nhắc mày. Mày đi nhanh quá, cũng đã hơn chục năm rồi. Mày ráng chờ tao thêm chút nữa thôi nhé. Lo cho ba mẹ xong, tao liền tới tìm mày." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro