Kiếp thứ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ sẽ là chap dài nhất của mình, hơn 5 nghìn 6 trăm chữ. Mình đã đắn đo và viết nó rất lâu. Lúc đầu chỉ đơn giản là Vegas với Pete là hàng xóm rồi sau đó Pete sẽ chuyển đi, hai người mất liên lạc là xong kiếp thứ nhất. Nhưng trong lúc viết đến một nửa chap thì mình nghe được bài "đến giờ cơm" của chị Ái Phương trong chương trình "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân." Mình nghĩ các bạn nên nghe thử rồi sau đó quay lại đọc chương này, nó sẽ giúp cảm xúc của các bạn trọn vẹn hơn. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn vì ghé qua và ủng hộ truyện của mình nhé. GIờ thì mời các bạn cùng sống trọn trong từng câu văn với mình. Enjoy... 

******************************

"Nay lớp chúng mình có học sinh mới, các em làm quen với bạn nhé. Em tự giới thiệu về bản thân mình được không."

Một thằng nhóc với khuôn mặt lầm lì cùng mái tóc bổ luống trông đến là buồn cười cứ đứng tần ngần giữa lớp, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Chào...chào các cậu, mình...mình là Vegas. Mong...mong các cậu giúp đỡ."

Thằng nhóc cúi đầu vuông góc 90 độ, mái tóc của nó bay bay theo từng cử động.

"Các em chào bạn đi nào."

"Chào cậu nhé, Vegas." - Cả lớp đồng thanh, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng tươi roi rói.

"Vegas ngồi ở bàn trống kia nhé."

"Dạ vâng. Em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn."

Đứa nhóc nhỏ thó ngồi cạnh chỗ trống vẫy vẫy tay gọi, còn cẩn thận kéo ghế ra cho nó ngồi, huơ huơ cái tay béo tròn trước mặt nó.

"Chào đằng ấy nhé. Mình tên Pete."

"Chào. Tên mình vừa giới thiệu rồi." - Nó không để ý lắm, vừa lấy sách vở vừa đáp bừa một câu.

"Ai chả biết, tui có bị điếc đâu. Nết gì đâu kì cục kẹo." - Đứa nhỏ bị nó làm cho mất hứng, hậm hực quay qua hứ một cái.

"Cho đằng ấy, xin lỗi nhé, hihi." - Nó đặt cái kẹo mút lên mặt bàn phía đằng kia, rồi cẩn thận cất gọn cặp sách, giở sách nghe giảng.

Thằng nhóc bên cạnh bị bất ngờ, hết quay qua nhìn cái kẹo lại quay ra nhìn nó, cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi cũng tủm tỉm cười cất kẹo xuống hộc bàn, lật đật mở sách ngồi nghiêm chỉnh.

Đến giờ ra chơi, mấy đứa nhóc túm năm tụm ba ở bàn của hai đứa nhỏ. Mấy đứa con gái thì tíu tít trò chuyện với Pete, kể rằng hôm qua thấy ba Pete hướng dẫn nấu ăn trên tivi đấy, rồi còn thấy mẹ cậu được dự lễ khen thưởng của thành phố, oai lắm. Cậu nghe thấy liền cười hì hì, hai cái má lúm xinh xinh cứ lúc ẩn lúc hiện.

Bên cạnh thì mấy thằng con trai cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ với thằng Vegas. Rằng tại sao cậu lại tên là Vegas mà không phải tên khác? Cậu từ đâu tới? Chỗ cậu trước đây có to không, có rộng không, có đẹp không? Nó cứ ậm ừ, cất cái giọng đều đều trả lời từng câu một, vừa nói chuyện vừa chép lại mấy bài trước.

"Pete, chữ này là chữ gì thế? Xấu quá không đọc được." - Nó với sang hỏi cậu.

"Là chữ "tàu thủy". Chê thì trả vở đây, đừng mượn nữa." - Pete lườm nó cháy cả mặt.

"Đây tớ lấy vở cho cậu mượn."

"Cầm của tớ nè, chữ tớ đẹp hơn."

"Không, xem của tớ đi."

Mấy đứa con nít cứ nháo nhào lên, xem ra chúng nó rất thích Vegas. Có lẽ chúng tò mò với một đứa bạn mới, tò mò từ nơi bạn ấy đến, tò mò sao giọng của bạn ấy khác với giọng chúng nó thế, tò mò những câu chuyện rất trẻ con.

Cô giáo đứng ngoài cửa quan sát hết tất cả, mỉm cười đầy yên tâm, mở điện thoại nhấn gọi một dãy số.

"Anh ạ, Vegas đi học rất ngoan, hòa đồng với bạn bè, ai cũng quý thằng bé. Anh chị yên tâm nhé."

"Cảm ơn em. Nay có dẫn cháu về thì thu xếp ở lại ăn với anh chị bữa cơm." - Đầu dây bên kia chầm chậm trả lời.

"Vâng. Lát em đưa cháu về."

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, đám học trò nhanh chóng thu dọn sách vở, ùa ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ.

"Vegas, em đợi cô nhé. Cô đưa em về."

"Dạ vâng."

"Cả Pete nữa."

"Dạ vâng."

Trong lúc cô giáo đang đi về phía phòng hội đồng cất sổ sách thì hai đứa nhỏ đứng đợi ở hành lang lớp học. Tự nhiên Vegas cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình.

"Này Vegas, đằng ấy là như nào với cô giáo thế?"

"Như nào là như nào?" - Nó nghiêng đầu hỏi lại.

"Thì là mối quan hệ như thế nào ấy." - Pete lúng túng giải thích, tay chân cứ loạn lên cào cào, cậu sợ nó không hiểu ý cậu, sợ nó hiểu nhầm cậu đang tra khảo nó.

"Cô là người quen của bố mẹ. Chỉ vậy thôi." - Nó nhún vai.

"Ồ. Thế chắc nhà đằng ấy gần nhà mình đấy. Tại đi về cùng mà."

"Ừ, chắc vậy đấy."

Hôm nay thời tiết mát mẻ, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc. Ba cô trò vui vẻ, dung dăng dung dẻ, dắt nhau đi bộ về. Cô đi ngoài cùng, cho Vegas và Pete đi phía bên trong. Đứa nhỏ Pete rất đáng yêu, lúc nào cũng cười để lộ ra hai cái má lúm xinh xinh, đầu thì cứ lắc lư suốt cả quãng đường. Còn Vegas thì đối lập lại hẳn. Chẳng biết ai dạy mà làm ra cái vẻ trải đời lắm, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Cô cứ nhìn hai đứa nhỏ mãi, càng ngắm càng yêu.

"Đến nhà rồi, cô chào Pete nhé."

"Em chào cô, chào Vegas. Em cảm ơn cô, cảm ơn bạn."

"Ừm, chào Pete." - Nó gật nhẹ đầu.

Đúng lúc này mẹ Pete ra mở cửa đón con trai cưng, vừa thấy mẹ cậu bé nhào vào lòng, ôm chặt lấy.

"Em chào mẹ, cuối cùng mẹ cũng về với em."

"Mẹ chào em. Chào cô giáo nhé, cảm ơn em nhiều."

"Em chào chị, không có gì đâu ạ. Cũng tiện đường em về thôi mà."

"Mẹ, nay lớp em có bạn mới. Bạn ấy đây này." - Nói rồi Pete chỉ vào Vegas đang đứng nép bên cạnh cô giáo.

"Em... à không... con chào cô." - Nó cứ lúng túng không biết xưng hô như thế nào cho phải.

"Cô chào con, nay buổi đầu con đi học có vui không?" - Mẹ cậu rất thân thiện, còn ngồi xuống đối diện Vegas, giơ tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Dạ vui ạ. Em...à con ngồi cạnh bạn Pete."

"Con xưng như thế nào cũng được , không sao cả. Vậy nhờ con giúp đỡ Pete nhà cô nhé, Pete hậu đậu lắm."

"Ơ kìa mẹ. Em không chơi với mẹ nữa đâu. Mẹ cứ trêu em." - Nói đoạn cậu ngúng nguẩy đòi đứng xuống chứ không để mẹ bế nữa.

"Vậy mẹ nói sai à, mẹ xin lỗi em nhé. Cô giáo với Vegas vào nhà chơi chút không?"

"Dạ có lẽ để hôm khác ạ. Nay em dẫn Vegas về nhà, tiện trao đổi về việc học tập của bé luôn. Nhà Vegas cũng gần đây nên hẹn Pete hôm khác nha."

"Là nhà cuối cùng kia đúng không? Sáng nay chị thấy có người chuyển đến mà không biết có phải không?"

"Đúng ạ, đấy là nhà con. Hôm nào con mời cô và bạn Pete đến chơi." - Không biết học ai mà cái miệng nhanh nhảu ghê.

"Mời cô với Pete thế có mời chú không?"

Từ trong nhà, một người đàn ông cao lớn bước ra, ôm lấy cả Pete và mẹ Pete vào lòng.

"Chào con, chú là ba của Pete. Hôm nào con sang chơi với Pete nhé, chú nấu đồ ăn ngon cho hai đứa ăn."

"Con cảm ơn cô chú, cảm ơn Pete." - Vegas lễ phép cúi người cảm ơn, hình ảnh này khiến cho ba mẹ cậu rất hài lòng.

Đột nhiên từ xa có chiếc xe oto màu đen đi đến, chầm chậm đỗ lại trước chỗ mọi người. Cửa xe mở ra, một cặp vợ chồng xách theo vài ba túi quà bước tới.

"Ba, mẹ." - Nhanh như cắt, Vegas đã lao đến ôm chân hai người.

"Chào con trai. Nay con đi học có vui không?"

"Rất vui ạ. Con ngồi cạnh Pete, bạn ấy kia kìa."

"Chào anh chị, chúng tôi mới chuyển đến, có chút quà gặp mặt, mong anh chị giúp đỡ."

Ba nó xách một túi quà đưa cho ba cậu, lại xoa đầu cậu một cái.

"Chào con, nhờ con để ý Vegas nhé."

"Em...à con chào chú."

"Bây giờ chúng tôi xin phép về nhà. Hẹn anh chị hôm khác qua nhà tôi chơi nhé."

"À, anh mời luôn gia đình Pete cuối tuần sang nhà mình dự tiệc BBQ đi."

"Ừ nhỉ. Vậy mời anh chị cùng Pete cuối tuần đến nhà tôi chơi nhé. Tầm 7 giờ tối. Còn Pete, con có thể sang sớm hơn nhé. Hôm ấy cô chú sẽ qua đón con trước, được không?"

Pete quay sang nhìn ba mẹ với ánh mắt đầy mong chờ.

"Được rồi. Em trả lời chú đi kìa." - Ba Pete phải phì cười trước thái độ của đứa con trai cưng.

"Dạ được ạ. Con cảm ơn cô chú, cảm ơn Vegas."

Rồi mọi người chia tay nhau, ai về nhà đấy, chỉ có Vegas với Pete là cứ tíu tít kể về ngày hôm nay ở trên lớp như thế nào cho ba mẹ nghe.

Từ sau đó, cả hai nhà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Cứ cuối tuần là lại hẹn hò nhau đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại. Khỏi phải nói, hai đứa trẻ thích thú đến mức nào. Chúng cứ quấn lấy nhau nô đùa, ríu rít hết chuyện này đến chuyện kia, cứ chốc chốc lại lăn lộn cười khúc khích. Ba của Pete là đầu bếp còn mẹ là nhà văn. Cả hai đều nổi tiếng và có rất nhiều người hâm mộ. Ba mẹ Vegas làm kinh doanh tàu biển, cũng là những người có tiếng trên thương trường. Tưởng chừng như ngành nghề chẳng liên quan gì tới nhau vậy mà bốn người tụm lại ra nhiều chuyện trên trời dưới bể không sao kể siết.

Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi qua, hai nhà coi hai đứa nhỏ như con ruột trong nhà mà đối đãi, cứ thỉnh thoảng ngủ lại nhà này, thỉnh thoảng í ới nhau ngủ ở nhà kia. Thoắt cái cũng đã 6,7 năm, bây giờ hai đứa đều đã lên cấp hai, chuẩn bị thi chuyển cấp.

Vegas với Pete giờ dính nhau như hình với bóng. Sáng hò hét nhau đi học, chiều lại lọc cọc đạp xe chở nhau về, nắng cũng như mưa, mùa đông cũng như mùa hè. Hai nhà vẫn giữ thói quen cứ cuối tuần lại đi loanh quanh, nay đây mai đó, tận hưởng chút nào hay chút ấy, cũng tranh thủ cho bọn trẻ xả stress sau những ngày học hành căng thẳng.

"Cuối tuần này đi biển đi ba, lâu rồi chúng ta chưa đi. Em nhớ biển lắm." - Pete vẫn cứ như chú mèo nhỏ dụi dụi vào vai ba làm nũng.

"Được rồi. Con trai thích thì ba chiều hết. Vegas, con có thích biển không?"

"Con như thế nào cũng được ạ."

"Vậy thống nhất đi biển nhé. Để lát chú gọi cho ba Gun thông báo."

Một tuần đấy Pete cứ háo hức mãi mà sao thời gian lại trôi chậm thế. Cậu thèm cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước mát, đi dạo quanh trên bãi cát vàng, hít hà mùi hương mặn mòi từ biển cả. Sự mong mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đến nỗi Vegas ngồi bên cạnh phải lắc đầu chịu thua, cứ chốc chốc lại quay sang gõ lên đầu cậu một cái.

Cuối cùng ngày đấy cũng tới, Pete hân hoan vừa soạn quần áo vừa ngân nga hát. Vegas vừa tới cũng phụ một tay sắp đồ. Bố của cậu đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ mang đi dọc đường, cũng ướp sẵn đồ nướng cầm theo. Bố mẹ Vegas cũng vừa lái xe đến, chở theo bếp nướng cùng lều tự dựng, vui vẻ trò chuyện.

Đột nhiên mẹ Pete từ trong nhà bước ra, trên tay cầm chiếc điện thoại còn dang dở cuộc gọi.

"Hôm nay có khi mẹ không tham gia chuyến đi được rồi. Bản thảo đang gặp vấn đề, giờ bên nhà xuất bản yêu cầu mẹ phải lên giải quyết. Ba đi cùng mẹ nhé. Có một số việc mẹ cần ba."

"Vậy Pete đi cùng với nhà Vegas nhé. Ba mẹ đi xử lý công việc, nếu kịp sẽ chạy thẳng đến đấy luôn. Thông cảm cho ba mẹ nha. Xin lỗi nhà Vegas nhé."

"Em hiểu ạ. Ba mẹ đi cẩn thận."

"Anh chị không phải lo, có gì cứ liên lạc với chúng tôi nhé. Mau đi đi kẻo không kịp."

Nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất, trong lòng Pete dâng lên một cảm giác lo lắng khó diễn tả được bằng lời nhưng chỉ một lúc sau là tan biến vào trong làn gió đang ào ào thổi.

Hai đứa trẻ nô đùa vui vẻ, ăng đầy một bụng đồ ăn rồi nằm ngả ngớn dưới tán ô rộng. Pete cứ chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem thời gian, ba mẹ đã đi hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy liên lạc gì. Giờ cậu tự ý gọi thì có làm phiền ba mẹ không?

"Pete, ăn đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con không cần phải lo quá đâu." - Mẹ Vegas đặt miếng dưa hấu mới bổ vào tay cậu, vỗ vỗ nhẹ lên vui trấn an.

"Cả nhà nhanh nhanh lên còn dọn dẹp đi về. Mây đen kéo đến rồi, sợ là sẽ có mưa lớn đấy. Cứ cẩn thận về trước vẫn hơn."

May sao vừa về đến nhà thì mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm tung hoành ngang dọc trên trời. Dự báo thời tiết cho thấy có cơn bão bất ngờ đổi hướng, đổ bộ vào các tỉnh trung tâm, khuyến cáo mọi người không nên đi ra ngoài vào thời điểm này.

Nắm chặt điện thoại trong tay, chuông đã đổ đến hồi thứ tư mà ba mẹ cậu vẫn chưa nhấc máy. Một dự cảm không lành trào lên trong lòng, nhấn chìm bản thân cậu trong vòng xoáy tăm tối.

"Mẹ đây em."

"Mẹ, ba mẹ vẫn ổn chứ? Em lo quá."

"Ba mẹ không sao, em yên tâm nhé. Nhưng hôm nay ba mẹ phải ở lại văn phòng vì bão to quá, di chuyển tầm này không an toàn. Em đang ở đâu thế?"

"Em ở nhà bạn Vegas. Cô chú bảo em cứ ở đây đến khi ba mẹ về chứ ở nhà một mình cô chú không yên tâm."

"May quá, để mẹ gọi cảm ơn cô chú. Em ở đấy phải ngoan nhé. Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"Dạ, em nhớ rồi. Em chào ba mẹ."

Tối hôm đó, Pete cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác bồn chồn cứ quẩn quanh tâm trí cậu, không cách nào dứt ra được. Bỗng nhiên, một bàn tay luồn qua eo, kéo cậu nằm sát lại.

"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi."

Pete ngủ thẳng một giấc tận đến khi mặt trời lên cao mới uể oải ngồi dậy, lò dò bước xuống giường. Dưới lầu nhà Vegas đột nhiên có rất nhiều người, bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng. Cảm giác bất an ngày hôm qua một lần nữa ập đến, Pete run run men theo tay cầu thang đi xuống. Nghe thấy tiếng động, nó ngẩng đầu lên liền thấy cậu, vội vàng đi tới nắm chặt tay cậu.

"Đây có phải ba mẹ của em không?" - Một người mặc đồng phục cảnh sát đặt hai tấm ảnh lên mặt bàn rồi quay ra hỏi Pete.

"Đúng...đúng ạ."

"Chúng tôi thật tiếc khi phải báo tin, sáng sớm nay khi bão đã tan, chiếc xe của ba mẹ em đi qua vách núi không may gặp phải trận núi lở, cả người và xe đều đã bị đất cát bao phủ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không kịp cứu người. Bây giờ phiền em đi cùng chúng tôi đến xác nhận danh tính rồi làm thủ tục đưa về."

"Gia đình chúng tôi sẽ đi cùng cháu. Dù gì hai nhà cũng đều là chỗ thân quen."

"Vậy được. Mời anh chị và hai cháu đi theo chúng tôi."

Suốt cả cuộc nói chuyện, Pete đều không nghe lọt câu nào hết. Có nghĩa là từ nay cậu sẽ không còn được gặp ba mẹ nữa, cậu sẽ trở thành trẻ mồ côi...có phải không?

Vegas vẫn nắm chặt tay cậu, khe khẽ vỗ trấn an.

Cậu bước đi như người vô hồn, đến lúc tận mắt nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất đời đang nằm im lìm, tất cả hi vọng liền sụp đổ.

Pete chầm chậm dùng ngón tay vẽ lại đường nét trên khuôn mặt ba mẹ, từng lần từng lần đều như những dao đâm xuyên qua lồng ngực đứa nhỏ, nỗi đau này...lớn quá.

Gia đình Vegas đứng ra lo liệu mọi chuyện hậu sự, tất bật suốt mấy ngày trời mới xong. Pete vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế tựa quen thuộc, ánh mắt thất thần không có điểm rơi. Nó ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn nhưng không biết phải nói gì cả. Tâm trạng nó cũng đang rối bời theo đứa nhóc ngồi cạnh.

"Việc của ba mẹ con xong xuôi rồi, giờ con tính như thế nào, Pete?" - Mẹ nó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cẩn thận hỏi.

"Con... con cũng chưa biết nữa."

"Thời gian này con cứ ở tạm nhà cô chú đi. Đợi khi nào tâm trạng ổn định con hãy về nhà."

"Con...muốn ở nhà, ít nhất là qua 100 ngày của ba mẹ. Rồi sau đó con sẽ rải tro xuống biển như ba mẹ đã từng dặn."

"Vậy Vegas ở cùng với con có được không? Chú không yên tâm khi con ở một mình."

"Cũng được ạ. Con chỉ sợ phiền cô chú và bạn thôi."

"Không sao cả." - Nó đặt ly sữa nóng lên bàn, chuẩn bị thêm cả một phần ăn nhẹ cho cả nhà. "Bắt đầu từ tối nay con sẽ ngủ lại đây với Pete. Vì mai vẫn là ngày nghỉ nên con sẽ về nhà lấy sách vở và quần áo sau."

"Vậy được rồi. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vất vả nhiều rồi."

Sau khi tiễn ba mẹ đi về, Vegas cẩn thận kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới vào nhà. Pete vẫn ngồi nguyên như thế khiến nó thở dài thườn thượt. Một tuần trời lúc nào cậu cũng trong tình trạng như người mất hồn, ăn không chịu ăn chỉ uống nước, uống sữa cầm hơi. Cảm giác chỉ một cơn gió thổi ngang qua thôi cũng đủ sức cuốn cậu đi.

"Uống nốt cốc sữa đi rồi ngủ. Muộn lắm rồi."  

Cốc sữa ấm được đưa tới trước mặt, Pete đón lấy rồi cầm một lúc lâu. Đột nhiên...

"Tong"

Một giọt nước mắt rơi xuống kéo theo bức tường trong lòng cậu sụp đổ. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế tựa thân thuộc của ba mình, dang tay tự ôm lấy bản thân. Cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với chuyện kinh khủng như thế này, vẫn luôn hi vọng bằng một phép màu nào đó mang ba mẹ cậu về nguyên vẹn, hoặc đây đơn giản chỉ là giấc mộng dài, việc cậu cần làm là tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Nhưng...không có phép màu nào ở đây cả. 

Vegas chỉ yên lặng vỗ về đứa nhỏ, nhìn người trong lòng run lên từng đợt. Sự hiểu chuyện của cậu khiến nó đau lòng, dù tâm can đang vỡ vụn thành trăm mảnh nhưng vẫn kiên trì cắn chặt răng không phát ra tiếng nức nở. Nó cúi người bế cậu lên phòng, cứ ôm ở trong lòng tận đến lúc cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, xa xa bình minh cũng đã lên rồi. 

Chớp mắt đã sắp tròn 100 ngày đầu của ba mẹ, Pete cảm thán thời gian trôi nhanh quá, cậu còn chẳng cảm nhận được hơi ấm gia đình nữa rồi. Dù rất đau lòng nhưng cậu nghĩ mình phải vượt qua thôi vì ba mẹ cậu chắc cũng không muốn thấy cậu suy sụp như vậy.

"Vegas." - Pete kéo nhẹ mép áo nó. "Tối nay Vegas về nhà đi nhé, mình muốn ở một mình."

"Có được không vậy?" - Nó lo lắng nhìn.

"Được mà. Cũng phải tập quen dần đi chứ. Vegas đâu thể ở đây mãi được."

"Vậy để mình dọn dẹp nốt rồi về. Ngủ một mình thì phải cẩn thận nhé, lát nữa khóa cửa thì kiểm tra kĩ càng vào, mở sẵn điện thoại, có gì gọi mình ngay nhé."

"Được rồi mà." - Cậu vỗ vai nó. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải ngủ một mình trong căn nhà rộng mênh mông, trằn trọc mãi không thể vào giấc, đành đi dọn dẹp di vật của ba mẹ để lại. Từng bộ đồ được cậu xếp gọn gàng vào trong tủ, cậu không có ý định vất đi, chỉ muốn giữ lại làm kỉ niệm. Chật vật cả một đêm, cuối cùng cũng xong. 

Tranh thủ chợp mắt một lúc mà tỉnh dậy đã gần trưa, Pete vội vàng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thời gian gần đây đều là một tay Vegas nấu nướng, thỉnh thoảng mẹ nó cũng đem đồ ăn sẵn sang nên chả mấy khi cậu phải xắn tay vào bếp cả. Nhưng hôm nay tròn 100 ngày của ba mẹ, cậu muốn làm gì đó. Kho một nồi thịt với trứng đơn giản, rán hai khúc cá, luộc một đĩa rau, vậy là xong bữa. 

Cậu sắp đủ 3 cái bát, 3 đôi đũa: đây là của ba, đây là của mẹ, còn đây là của em. 

"Ăn cơm thôi, Pete ơi."

"Em mời ba mẹ."

Ăn uống no nê, cơn buồn ngủ cũng vừa kịp lúc kéo tới, Pete chạy lên phòng lấy cái chăn ấm rồi cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành, cảm giác y hệt lúc bé cậu được gối đầu lên đùi ba say giấc. Trong giấc mơ, cậu được gặp ba mẹ...ở trên trời, hai người cùng dắt tay cậu đi dạo quanh vườn hoa ngũ sắc, đùa nghịch với từng đám mây bồng bềnh. Cả nhà còn thoải mái vui chơi ở công viên nước, đi ăn kem, mua bóng bay. Mọi thứ thật đẹp, đẹp...như là mơ vậy. 

Rồi một mùi hương thoang thoảng phảng phất trong giấc mơ, là mùi nhang khói. Cảnh vật xung quanh dần dần bị bóng tối bao trùm, hình ảnh ba mẹ cậu cũng biến đi đâu mất, cậu kêu gào khản cả giọng mà không có ai quay lại tìm cậu. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, chiều tà cũng đang xuống dần, hắt ánh cam nhàn nhạt vào nơi ban thờ trước mặt.

Vegas đã tới, mang theo ít hoa quả sang thắp hương. Nhìn thấy hình ảnh người trước mặt khiến nó đau lòng khôn nguôi, trái tim cứ như bị ai khoét sâu một lỗ, mãi chẳng lấp đầy nổi. Nó cẩn thận ôm người kia vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi, khẽ gật đầu như nói với cậu điều gì đó. Cuối cùng, Pete cũng đặt chân xuống sàn, cảm giác lành lạnh đột nhiên truyền lên khiến cậu rùng mình. Lặng lẽ đặt hai lọ tro cốt vào trong chiếc túi nhỏ, chầm chậm bước ra chiếc xe đen đã đợi sẵn ngoài cửa, ôm chặt ba mẹ vào trong lòng một lần cuối, cúi người chào ngôi nhà thân thương rồi cùng gia đình Vegas đi ra biển. 

"Lúc em còn nhỏ, ai cũng luôn nói khi chết sẽ biến thành vì sao bay lên bầu trời, chỉ riêng ba mẹ vẫn bảo nếu có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn muốn về với biển cả bao la, vừa mát mẻ, vừa tự do. Đó là lí do em yêu biển, cả nhà mình đều yêu biển, mát mẻ và tự do. Nay em hoàn thành ước nguyện của ba mẹ. Đáng lẽ ra em nên làm việc này sớm hơn, nhưng thật xin lỗi khi em đã tham lam, quyến luyến cảm giác muốn ở cạnh hai người lâu thêm chút nữa. Ba mẹ hãy đợi em nhé, rồi cả nhà mình sẽ đoàn tụ sớm thôi."

Vừa nói, cậu vừa rải tro xuống dưới biển. Hôm nay, Pete rất dũng cảm, đã nén đau thương để nở một nụ cười thật tươi đưa tiễn ba mẹ mình. "Em phải thật mạnh mẽ để ba mẹ còn yên tâm chứ, ba mẹ nhỉ." 

Xong xuôi, cậu vẫn tần ngần đứng ở cạnh bãi đá rất lâu, cứ chăm chăm nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuồn chảy dưới chân mình. Vegas lo lắng, hình ảnh cậu nhảy xuống cứ ẩn hiện trong tâm trí khiến nó lao ngay tới, giữ lấy cậu. 

"Pete, mình về nhà thôi."

Suốt đoạn đường về không ai nói với ai cậu nào. Mọi người đều chìm vào những suy tư và thế giới riêng của mình. Thẳng đến lúc về tới nhà, vẫn không ai nhúc nhích gì.

"Pete này, Pete về ở với cô chú nhé? Có được không?" - Mẹ nó ngập ngừng mở lời như đang cố gắng lựa lấy từng chữ sao cho phù hợp.

"Việc này đột ngột quá. Con xin phép chưa trả lời vội. Con biết cô chú lo cho con, nhưng có những việc vẫn nên để tự con làm thì hơn."

"Tối nay cứ về nhà cô chú ăn cơm nhé. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, khi con sẵn sàng."

"Dạ."

Nó vẫn cứ ngồi im đó, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu rồi thở dài thườn thượt. Nó biết câu trả lời rồi.

Bẵng đi một thời gian, hôm nay tự nhiên lại thấy có người đang đo đạc diện tích ở nhà Pete. Nó dừng lại trước cửa rồi mới chầm chậm bước vào. Pete gầy đi rất nhiều, mới chỉ có 1 tuần không gặp mà cảm giác như 1 năm xa cách. Cậu đứng trên bậc thềm, chăm chú đọc những tờ giấy người ta đưa cho, một lúc lâu sau mới cẩn thận kí vào. Nó vừa định tiến lên thì ở đằng sau xuất hiện một người phụ nữ đứng tuổi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu khiến nó ngập ngừng. Người ấy thì thầm gì đó rồi ánh mắt Pete rơi trên người nó, hướng nó nở một nụ cười tươi như hoa như ngọc, vẫy tay gọi nó lại.

"Lát ở lại đây ăn cơm nhé, ba mẹ đằng ấy mình cũng đã mời rồi."

Không khí hôm nay rất khác lạ, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng cảm giác bồn chồn báo hiệu cho nó biết sắp có gì đó xảy ra, đột nhiên...

"Tôi sẽ đón Pete về nhà để chăm sóc, xin các vị cứ yên tâm."

"Nhưng bà là như thế nào với Pete?" - Bố Vegas lo lắng.

"Tôi là bà của Pete, là mẹ của ba mẹ Pete. Hai người họ đều là trẻ mồ côi được tôi nuôi dưỡng nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với con cái của họ."

"Lời của bà đều là sự thật, con không sao đâu ạ."

"Vậy taị sao đến bây giờ bà mới xuất hiện?" - Tự dưng nó lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Ta mới từ Pháp bay về, có một đứa trẻ bị kẹt ở bên đấy. Ba mẹ đứa bé đã mất trong một cuộc bạo động. Họ đều là những người thân quen của ta nên ta cũng cần có trách nhiệm với họ, như ta đang làm với Pete bây giờ vậy."

"Lúc nào rảnh mọi người cũng có thể đến thăm. Lát ta sẽ viết lại địa chỉ, chừng nào sắp xếp được thì qua."

Khoảng hai ngày sau, căn nhà của Pete đã được bán cho người khác. Cậu thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt gia đình Vegas để rời đi. Trước lúc lên xe, nó đã dúi vào tay cậu môtj lọ thủy tinh với những con hạc và những ngôi sao được xếp ngay ngắn.

"Giữ sức khỏe nhé. Mình sẽ cố gắng tới thăm cậu sớm."

Cả hai trao nhau cái ôm thật chặt, bịn rịn không muốn xa rời.

Vì chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì nên Vegas bận tối tăm mắt mũi, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Kế hoạch đi thăm Pete phải bỏ ngỏ đến hơn hai tuần mới có thể thực hiện được. Chiều hôm trước nó đã năn nỉ mẹ cùng đi siêu thị, chọn lựa biết bao nhiêu đồ ăn vặt mà cậu thích, còn cẩn thận mua dư phần cho những đứa trẻ. 

Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi le te leo lên xe, hân hoan mong chờ được gặp người bạn nó thương nhớ. Đứng trước cửa nó cứ hồi hộp không thôi, tim đập thình thịch từng hồi. 

Trước mắt nó là di ảnh Pete đang nở nụ cười tươi như hoa như ngọc nhìn nó, hai mắt cậu sáng bừng như những vì sao đêm, đẹp đến mê đắm lòng người. Nó sững sờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà hai người đã âm dương cách biệt. Nó không tin được vào mắt mình, mọi thứ cứ như là giấc mơ với nó vậy. Đúng rồi, đây là mơ, chỉ là một giấc mơ chết tiệt thôi, tại sao nó dám mơ khốn nạn như thế này chứ.

"Chát!"

Nó tự tát vào má nó một cái thật đau.

"Chát!"

Lại thêm một cái tát nữa vào má bên kia.

Đau, nó đau, rất đau. Cơn đau rát truyền từ hai cái má sưng đỏ của nó nhắc nhở một điều đây là hiện thực, là sự thật, nó không hề nằm mơ. Nó bất lực quỳ sụp xuống trước ban thờ trước mặt, nước mắt không kìm được nữa mà lã chã rơi xuống nền đất, nóng hổi. Mẹ nó đứng đằng sau đưa tay bịt chặt miệng để không bật ra những tiếng nức nở, bố nó phải đỡ lấy vai mẹ nó rồi đau xót đưa mắt nhìn về phía di ảnh. Hai bên gia đình sớm đã coi nhau như người trong nhà, giờ nhìn thấy cảnh này không thể kìm lòng mà xót thương. 

"Pete vốn bị bệnh tim từ nhỏ. Bác sĩ đã nói rằng không thể sống quá 5 năm tuổi, nhưng không biết bằng một phép màu nào đó đã giúp Pete cầm cự được đến tận bây giờ. Trong những năm qua, đứa nhỏ vẫn chăm chỉ uống thuốc theo chỉ định, nhưng từ sau khi ba mẹ mất, nó không còn động vào những viên thuốc nữa. Dần dần sức khỏe ngày một yếu đi, nhưng đến tận lúc nhắm mắt vẫn luôn nở một nụ cười, dặn dò mọi người phải sống thật tốt."

Từ trong ngăn tủ nhỏ, bà lấy ra hai phong thư. 

"Đây là kỉ vật Pete để lại, nhờ tôi chuyển cho hai người. Còn cái này là gửi cho con, Vegas."

"Gửi cô chú, cảm ơn cô chú vì đã luôn yêu thương và chăm sóc con như con cái trong nhà. Con cũng rất muốn nhận lời về ở chung với gia đình mình nhưng có lẽ con chưa có đủ diễm phúc ấy. Con có món quà gửi tới cô chú, nhờ cô chú giúp con. Con biết cô chú và ba mẹ luôn muốn mở một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh nên số tiền này gia đình con xin phép được đóng góp cùng với hai người, chia sẻ sự may mắn với các sinh linh bé nhỏ. Mong rằng các em cũng sẽ được phẫu thuật kịp thời, có cơ hội sống và gặp được nhiều người tốt như con đã từng được gặp."

"Vegas, nói sao bây giờ nhỉ, hẳn là Vegas sẽ bất ngờ lắm nhưng đừng buồn nhé, hãy vui lên, vui thay cả phần mình nữa. Cảm ơn Vegas vì đã đến, đã làm bạn với mình, đã quan tâm, chăm sóc, bảo ban và che chở mình. Thậm chí Vegas còn bao dung cả cho những phần ngốc nghếch, ngờ nghệch của mình nữa. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Mong cậu sẽ luôn bình an, ở trên thiên đàng mình và ba mẹ sẽ luôn bảo vệ và phù hộ cho gia đình cậu như cách nhà cậu vẫn luôn bảo vệ và giúp đỡ gia đình mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé Vegas. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình."

"Pete, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại nhé. Mình vẫn sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Chỉ xin cậu phải sống thật khỏe mạnh, thật bình an. Kiếp sau, cho mình mồ côi cũng được, cho nhà mình nghèo cũng được, cũng chỉ mong cậu vẫn được sống thoải mái, an toàn và không bệnh tật gì. Mình sẽ không tạm biệt cậu đâu, hẹn gặp lại Pete, hẹn gặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro