Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, à không là bình thường sau cả cái bình thường được mấy ngày rồi nhỉ? Hình như một tháng rồi. Sau cuộc đại chiến hai gia tộc chính phụ, tôi đã ở bệnh viện chăm tên Vegas này tròn 1 tháng rồi, hắn đã gần như lành thương sau ngần ấy ngày được tôi chăm bẵm rồi, tự đi lại được, tự ăn được, ngoài mỗi tắm rửa vẫn phải nhờ đến tôi thôi.


"Vegas, em xuống cantin lấy đồ ăn, chờ đó." Từ khi hắn đỡ đau hơn thì tôi đã cùng hắn một giường rồi, sáng nào mở mắt cũng là hình ảnh tên dê sòm ấy đang nằm nghiêng vuốt ve mặt tôi, phiền chết, cứ như con nít.

"Không đi được không? Sáng nào tôi cũng phải chờ em tận 30 phút, nhớ." Lại nhõng nhẽo rồi đó, nhưng mà đừng có đem tay sờ loạn nữa đi được không vậy?


"Không được, em phải xuống xem chất lượng rồi mới lấy cho anh được. Dù sao hộ lý cũng không thể làm được như em mà." Tôi đẩy đầu hắn đang cọ sau lưng mình ra, từ hồi đó đến giờ mới thấy hắn đáng yêu như thế được mấy lần đâu nhỉ?


"Vậy...hôn một cái đi đã." Vegas suy nghĩ một lúc liền nhắm mắt, ngẩng đầu chờ.


"Khoan đã, cậu Kun mới nhắn bảo sẽ đến tìm, họ đang trên đường đến rồi." Tôi định từ chối, may mà cậu Kun nhắn đúng lúc đấy.


"Đến làm gì? Chẳng phải mọi thứ đã xong cả rồi sao? Tôi đã đem cả gia tộc phụ cho họ rồi mà, hay là muốn đến bắt em về?" Vegas đề phòng kéo tôi ngã ngồi lại trên giường, hỏi một lèo như thế, ai mà trả lời kịp hả thằng khốn này.

"Chờ đó đi, em đi lấy đồ ăn, tiện dẫn họ lên đây. Đừng có mà quậy, nói không nghe thì chuẩn bị ăn đạn đi." Tôi mệt mỏi vung tay hắn ra, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Ờ, đối mặt hàng ngày quen rồi, không có sợ đâu, nhưng mà tên điên đó hay phát tiết đủ kiểu lắm, đợi về nhà mới kiếm cách dẹp cái nết ấy đi vậy.

Tôi chen chúc trong nhà ăn của bệnh viện để đôi co với mấy cô đầu bếp. Họ không hay như vậy đâu, nhưng biết sao được, tên điên nhà tôi hắn khó chiều, chứ có ai lại đi chọn việc cãi nhau với người ta vì miếng ăn đâu chớ. Đúng tròn 30 phút, tôi không nghĩ Vegas ngồi đếm phút thật đấy, cậu Kun và mọi người cũng đến rồi, tôi cùng họ chào hỏi đôi câu rồi dẫn lên phòng bệnh.




"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế, ối làm bọn tao tưởng chết đến nơi." Cậu Kun vẫn chất giọng oang vàng ấy mà mắng Vegas khi thấy hắn vẫn an toàn ngồi trên giường.




"Mấy người đến đây làm gì?" Vegas không cảm xúc nhìn đám người trước mặt, ánh mắt sắc lẹm như sói đầu đàn




"Đến thăm thôi làm gì ghê vậy cậu em, anh em tao không có ý định nhận kẻ vô ơn về làm việc lại cho mình đâu." Cậu Kinn nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy sao nhỉ, chính là kiểu bằng lòng nhưng không bằng mặt ấy.




"Nào bạn yêu dấu của tao, làm vợ thấy thế nào rồi hả? Đây, chút quà nhỏ cho đó." Thằng Porsche vẫn miệng chó như ngày nào, hỗn quá. Nếu không e ngại cậu Kinn tao đã đè ra đấm cho vài phát rồi.


"Vợ mẹ mày đấy thằng chó, rồi chỉ tính đến ghẹo gan tao thôi hả?"




"P'Pete, thực ra là bọn em đến thăm thật đấy ạ, dù sao...cũng là người nhà." Thằng Chay đáng yêu nhất này, ôi nhìn nó tôi lại nhớ nhóc Macau rồi đó, chừng nào em nó mới đến đây vậy chứ.




"Ừ, cảm ơn nhé. Ở nhà có gì mới không?" Nếu xét theo tình hình bây giờ thì đúng là tôi vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của nhà chính rồi, nhưng chắc chắn không còn là ngài Korn nữa... Chuyện dài lắm.




"Không có gì đâu, vẫn đang theo dõi rồi, đừng lo. À nè, tao mua cho hẳn một căn nhà tận xa xa rồi nhé, chừng nào thằng nghiệp chướng này nó xuất viện thì gọi cho tao. Để kêu người đưa đến đó, cấm có từ chối." Cậu Kun ngồi xuống nghịch lọ hoa nhỏ trên bàn, chịu chi dữ quá rồi, nhưng mà đúng là tôi định sẽ đưa anh em Vegas về quê nhà mình, chuyện xảy ra đột ngột quá, chưa có xét kĩ gì cả.




Vừa lúc này ngoài cửa có động tĩnh, sau đó bước vào là Macau, nó bất ngờ nhìn khắp phòng bệnh mặt khó hiểu. "P'Pete, họ đến làm gì vậy ạ? Hay là đến dẫn anh đi?" Anh em thằng này sao suy nghĩ giống nhau vậy hả? Có lén nói cho nhau nghe không đây?



"Không có đâu, yên tâm, bọn tao chỉ đến thăm anh mày thôi, rồi mấy hôm nay mày ở đâu?" Cậu Kinn lắc đầu hỏi nó



"Ỏ, em tìm được nhà nghỉ gần đây thôi, có gì không ạ?" Thằng bé mặc dù có hơi giận khi phải chuyển đi khỏi căn nhà đã gắn bó với mình thật lâu. Nhưng sự lương thiện mà nó tích góp bấy lâu nay vẫn níu chân nó.



"Vậy lát nữa theo tao đi vậy, đi dọn đồ đến chỗ bọn tao sắp xếp luôn đi, càng sớm càng tốt." Cậu Kinn gật đầu hài lòng, sau đó thì vẫn dáng vẻ ấy mà ra lệnh.



"Vậy tốt quá, lát nữa anh với em cùng đi, để Vegas ở đây đi." Vốn định ở đây chăm sóc Vegas, nhưng dù sao Macau cũng chỉ là một đứa nhỏ, vẫn nên cần người ở bên hơn. Tôi sẽ đi cùng phụ thằng bé.



"Được rồi, đã đỡ rồi thì bọn tao cũng đỡ lo, nè nhé bỏ thời gian chọn lựa đấy, ăn cho nhiều vào để nhanh được về." Cậu Kun ngồi thêm một lúc nữa thì chán đời đứng dậy đòi về, trước khi đi còn quay lại đanh mặt dặn dò Vegas làm hắn khó chịu ghét bỏ nằm xuống chùm chăn.



"Vegas, em đi phụ Macau, anh ở đây có cần cái gì thì ấn nút trên đây nhé, hộ lý sẽ làm giúp. Em sẽ về sớm thôi." Tôi đợi mọi người ra ngoài hết thì ngồi xuống dặn dò hắn, tên này xem vậy đó chứ trẻ con lắm, phải nói cho rõ ràng mới hiểu.



"Không đi được không?"



"Lại nữa rồi, em đi phụ Macau đó, đừng có trẻ con như thế. Xong việc em sẽ dẫn cả Macau về đây, đừng lo."


"Sớm về nhé..." Hắn mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng cũng không thể đẻ em trai dọn ngần ấy đồ được, làm sao nổi chứ.



Ngôi nhà mới mà cậu chủ sắp xếp cho nằm trên khu đất trống, nghe cậu Kinn bảo là đất này của anh ấy quản lý riêng, ngài Korn không hề biết được, nên chúng tôi có thể ở đây đỡ một thời gian, gần nhất là siêu thị thành phố, xa hơn một chút là bệnh viện, xa hơn chút nữa là giao lộ, không biết nó dẫn đến đâu, nhưng cậu Kinn nói ngoài đó không thuộc quản lý của anh ấy, chỉ có thể loanh quanh giữa nhà, siêu thị, bệnh viện mà thôi.



"Cảm ơn cậu Kinn, tôi thực sự rất biết ơn mọi người. Sau này sẽ trả đủ." Dọn đồ đạc cũng xong rồi, cậu Kinn chở chúng tôi trở lại bệnh viện, tôi thực sự là rất biết ơn anh ấy, biết ơn tất cả luôn


"Được, mày giữ sức khoẻ đi vậy, chừng nào Vegas nó khoẻ rồi thì gọi báo cho anh hai." Cậu Kinn gật đầu lái xe đi mất hút. Tôi trở lại dẫn theo Macau lên gặp Vegas, không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ, bình thường thì đang ngủ trưa, đã quá giờ rồi còn gì, chắc là vậy.



"Ủa anh hai, ăn trưa chưa đó, sao ngồi đây mặt bí xị vậy?" Macau vào phòng trước thì giật mình, Vegas hắn đang xị mặt ngồi trên giường



"Pete, nói mau, chuyện gì mà bí mật quá vậy? Tại sao không nói cho anh nghe?" Hắn kéo cả tôi cả Macau lên giường, ánh mắt buồn bã xen lẫn chút nghi ngờ mà hỏi



"Được rồi, kể thì kể, mấy hôm nay lu bu quá, em định xong rồi mới nói luôn. Anh nhớ ngày đó đúng không, cậu Kinn với cậu Kim đã giúp đưa anh đến bệnh viện đó, còn cậu chủ là người đã tìm bác sĩ để cứu anh. Bởi vì họ đã không còn tin được ngài Korn nữa, nên đã cùng với em âm thầm theo dõi ông ấy, anh khoẻ lại cũng là nhờ có họ đấy, mấy tháng nay cũng giúp đỡ em rất nhiều."



"Thật sao?"


"Ừ, chứ anh nghĩ làm sao mà có được phòng bệnh tốt thế này, lại còn kiếm nhà cho chúng ta?"


"Em còn tưởng là tiền của P'Pete, tưởng anh dùng tiền tiết kiệm chi trả hết chứ?"



"Nono, số tiền ít ỏi đó làm sao đủ, dù sao cũng gửi về cho ông bà rồi, bây giờ vẫn đang nhờ họ giúp đỡ."


"Vậy là ông Korn vẫn đang truy sát chúng ta?"



"Em không chắc, nhưng có lẽ không nằm ngoài dự đoán đâu. Nên buộc phải kín tiếng thôi, mấy vụ làm ăn của anh đang dang dở em đã giúp điều hành rồi, ngài ấy sẽ chẳng tìm được tunh tích của anh từ việc đó đâu."



"Cảm ơn em, Pete. Cả đời này cảm ơn em."




"Rồi bây giờ hiểu rồi đúng không? Vậy phải mau hệt bệnh nhé anh, để còn về lại. Chắc là sắp tới em sẽ ít đến đây hơn đó, nhà mới xa quá. Anh đừng có mà hành hạ anh dâu đó nhá, người ta chăm cho anh hơi bị lâu đó." Macau nửa đùa nửa thật cười nói


"Cảm ơn hai người, cả đời này tôi chỏ còn mỗi hai người thôi, sẽ không làm ai phải đau lòng nữa đâu." Vegas cầm lấy tay tôi và Macau mà siết, đối với hắn trước đây chỉ có mỗi Macau, nhưng bây giờ, có tôi rồi. Sẽ không để ai phải ra đi nữa, đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete