Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_


Mặc dù là ghét đám chính gia thật, nhưng dù sao cũng tạm xem là cùng phe sau vụ này, nếu đã hiểu chuyện rồi mà vẫn cố tình không muốn hợp tác, vậy thì Pete sẽ buồn lắm.


"P'Pete, anh chỉ em mấy bài được không ạ, tại nghỉ mấy bữa nay em cũng không làm được bài..." Macau nó ấp úng, mẹ kiếp bình thường với anh mày có thế đâu? Sao đối xử với nhau kì quá vậy hả?


"Ồ, đâu lấy anh xem cho, mà em học IT hở? Anh không chắc sẽ đúng nhé, nhưng mà có gì không biết để anh hỏi bạn cho cũng được." Pete giỏi vậy sao? Em ấy còn biết về IT? Tôi chưa từng nghe em ấy kể về chuyện này luôn đó


"Em biết?"

"Ừ, một chút thôi. Anh ngồi chơi một mình đi, em chỉ bài cho Macau."

"Phần này nè anh, em không biết" Pete vừa đến ngồi cạnh thôi là thằng bé tích cực hẳn luôn vậy đó, ôi rồi mày là em ai thế hả?

"À cái này anh biết nè, đâu xem công thức của nó..." Pete cũng rất nhiệt tình chỉ bài, ủa mà thân nhau như vậy từ hồi nào thế? Mới hôm bữa Pete còn e ngại Macau mà, cứ gọi thằng bé là cậu Macau, sao mấy nay lại xưng hô như em trai trong nhà luôn rồi?

"Anh, anh hai..." Tôi không biết đã là mấy giờ tối rồi, nhưng chỉ biết tôi ngồi trên giường nhìn hai người quan trọng của mình chăm chỉ học tập với nhau được cũng lâu rồi đó, chẳng biết mình ngủ từ bao giờ nữa

"Trễ vậy rồi, ở lại ăn cơm luôn đã rồi về nhé Macau, anh xuống lấy cho." Pete nhẹ nhàng đứng lên tiến lại bên giường, em ấy nâng người tôi lên rồi căn chỉnh để tôi có thể nằm xuống cho hẳn hoi, sau đó thì ra ngoài.



Đã 8 giờ tối rồi, em ấy đã đem cơm lên rồi, bây giờ người gọi tôi tỉnh giấc là Macau, sau đó thì một nhà ba người cùng ăn tối nói chuyện thôi.


"Em về đây, mấy hôm nữa lại lên nhá, anh dâu, đừng lao lực quá nha." Ăn xong dọn dẹp với nhau một lúc thì Macau rời đi, trước khi đi không những ôm Pete mà còn dặn anh dâu của nó như kiểu tôi là con sói đói đáng sợ vậy. Anh mày đang bị thương nhá, chưa có điên để rách vết thương lần nữa đâu, sợ rồi.


Pete đang ở trong phòng tắm lấy nước ấm, em ấy ngày nào cũng sẽ giờ này lau mình cho tôi, nói thật thì còn chưa được tắm hẳn nên vẫn phải cực một chút. Nhưng mà tôi để ý nhé, em ấy lúc nào cũng sẽ cho thêm ít tinh dầu bạc hà vào nước cả, mùi thơm mà dịu nữa, giống với mùi trên người em ấy, cực thích.

"Nào, tự cởi áo đi anh, em lười rồi." Em ấy đem thau nước ra rồi than lười, đúng thật là mệt đấy, nếu đổi lại người chăm bệnh là tôi chắc cũng sẽ than như em thôi.


"Tôi đã bảo rồi mà, theo tôi em sẽ phải chịu khổ, nếu như..." Còn chưa nói hết, em ấy đã dùng ánh mắt viên đạn nhìn tôi, chẳng phải sự thật là vậy sao?


"Anh vừa phải thôi nhé, cả tháng nay chỉ có ăn ngủ rồi ngồi không thôi chứ có phải làm gì không?" Pete để thau nước xuống rồi chống hai tay nói. "Rồi nhé, nếu mà chê khổ, em đã không đi theo anh. Đừng có mà lôi chữ khổ ra để đuổi em, mơ đẹp quá rồi chăng?"



"Tôi thực sự thương em đó Pete, nhưng không thể để em cũng phải đi theo mình chịu cực. Tôi chưa từng muốn như vậy."



"Anh xem ít vận động mới có 1 tháng thôi mà bụng có mỡ rồi đó. Mai tập thể dục đi vậy." Em ấy dù vẫn giận nhưng lại trở về sự nhẹ nàng mà lau mình cho tôi, một chút giận cá chém thớt cũng không thể hiện ra nữa. Cũng không thấy em nhắc đến vấn đề đó nữa.



"Vận động bây giờ luôn không?" Tôi lén liếc nhìn khuôn mặt đang gần như vùi vào ngực tôi, sau câu hỏi ấy tôi thấy mặt em có hơi biến sắc nhẹ, nhưng rồi lại trở về như ban đầu




"Được đó, muốn hả? Vậy đợi lau mình xong thì làm vài ba động tác nhé, tự anh hỏi đến đấy."




"Dễ dàng vậy sao?"




"Dễ mà, chẳng phải chỉ là mấy động tác thể dục bình thường thôi sao? Tập một chút cho khoẻ người, lát nữa sẽ ngủ ngon hơn nữa."




À, thì ra em hiểu theo nghĩa đó, thôi vậy,, tôi cũng không vội. Đợi đến khi em thực sự đồng ý như lần trước... Aiz nhớ lại làm cái gì chứ, thằng nhỏ bên dưới bắt đầu nóng rồi đây.



"Pete...tôi muốn đi vệ sinh..." Tôi khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay em để em dừng lau mình lại



"Ừm, vậy tự đi được rồi nhỉ? Mau đi đi." Em đứng lên bỏ khăn lại vào chậu nước rồi đỡ tôi xuống giường, tôi vội vàng vào đó tự xử cho cậu nhỏ của mình. Chết tiệt thật, lần nào ở cùng em cũng dễ dàng lên đỉnh đến thế sao? Mẹ kiếp, mau tin tưởng tôi đi Pete à, tôi sợ mình sẽ chết mất.



"Đã xong chưa? Bị đau bụng sao?" Em ở ngoài chờ chắc cũng lâu liền lo lắng gõ cửa tìm tôi.




"Ừ... Sắp xong rồi... Em chờ một lúc đi." Tôi khó khăn dựa lưng vào tường đáp lại em




"Có cần tìm bác sĩ lấy thuốc không Vegas, em đi được đó."




"Không cần đâu, em chờ tôi một chút là được."




Đúng như đã nói, sáng hôm sau em bắt tôi dậy sớm cùng em tập thể dục. Kể ra cũng lâu rồi chưa có giãn gân cốt gì luôn, giờ tập lại bắt đầu có chút đau nhẹ, nhưng sao làm khó được tôi chứ.



"Ra cũng nhiều mồ hôi phết nhỉ? Ah rồi giờ tự đánh răng rửa mặt đi, em xuống lấy cơm chứ không lại trễ. Lát trưa chắc là sẽ đến hỏi bác sĩ xem chừng nào xuất viện được." Pete nhìn đồng hồ trên tay rồi tính toán.




"Gấp gáp làm gì chứ, em cứ việc ở đây với tôi thôi, bác sĩ muốn cho xuất viện khi nào thì họ sẽ tự đến báo được mà."




"Bác sĩ họ cũng nhiều việc mà, nên tìm hỏi thì sẽ tốt hơn." Nói rồi tôi nghe thấy tiếng mở đóng cửa, em đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi, chán trường đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng.




"Ba, con nhất định sẽ giành lại tất cả, từ đầu nó đã là của con con sẽ không để mất đi đâu. Con sẽ làm cho ba thấy con xứng đáng với cái danh con cả thứ gia." Tôi thầm nhủ với chính mình, sau khi xuất viện phải làm cho thật tốt, dù là ba có tin tôi hay không, nhưng ông ấy cũng đã ra đi rồi.




"Ăn cơm thôi Vegas. Hôm nay đến sớm nên em lấy được toàn đồ ngon luôn nhé." Pete đem theo hai phần cơm như thường ngày vào phòng, mùi mướp đắng sộc thẳng vào não tôi...




"Mùi nặng quá... Là mướp đắng sao?"




"Đúng rồi, hôm nay có canh mướp đắng, cơm ăn với rau xào và thịt bò băm." Em ấy xếp từng món một lên bàn, ánh mắt đầy sự vui vẻ mà nói




"Ưm, tôi không ăn canh nhé..."




"Phải ăn, tốt cho sức khoẻ."




"Không"




"Cãi là ăn đạn nhé, em không có đùa với anh đâu."



"Không là không."




"Biết ngay, có ai biết được tên Vegas mưu mô như anh lại sợ mướp đắng đâu. Haha, đúng là mắc cười đó... Được rồi ăn một ít thôi cũng được, ráng đi, ha." Em ấy vỗ đùi một phát rồi ôm bụng cười, Pete rất thông minh, chỉ với lời từ chối của tôi em ấy đã đoán ra được rồi.




"Không ăn đâu, đừng ép mà."




"Nửa quả thôi, nhé, nửa quả thôi." Em ấy vẫn chưa từ bỏ nữa




Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, em ấy đi mở cửa.



"Khoẻ hơn rồi nhỉ, đang ăn sáng sao? Hôm nay có thấy trong người có biểu hiện gì lạ không, chẳng hạn như chỗ vết thương có bị đau nhiều không, hay là có chóng mặt không hả bệnh nhân?" Là bác sĩ, tôi chỉ mới gặp được ông ấy mấy lần, chỉ lâu lâu mới đến kiểm tra thôi.




"Hôm nay không có gì lạ nữa bác sĩ, vậy rồi chừng nào tôi được xuất viện?"




"Có thể là hết tuần này, nếu không có gì khác xảy ra nữa thì ok. À rồi bình thường ở nhà bệnh nhân có hay tập thể dục không?"




"Cũng có, nhưng từ hôm nhập viện tới nay thì không có tập, sợ là làm rách vết thương. Sáng nay thì có tập lại rồi."




"À ok, vậy thì được. Vậy từ giờ cứ tập lại được rồi đó, không cần lo quá đâu. Lát nữa đưa cậu ấy đến phòng thay thuốc, bác sĩ sẽ giúp đổi thuốc bôi trên vết thương cho, sẽ tháo bỏ băng gạc để thoáng khí mau lành được rồi." Bác sĩ sau khi dừng việc ghi chép trên sổ tay lại thì quay sang nói với Pete




"Bác sĩ, anh ấy đã đỡ hơn rồi, vậy hiện tại ăn mướp đáng thì có làm sao không?"




"Tốt mà, yên tâm. Cứ ăn đi, nhiều cũng được nữa mà. Được rồi không làm phiên nữa, tôi còn đi ward round mấy ca nữa. Ăn ngon miệng." Bác sĩ thân thiện nhìn chúng tôi. Anh ta có vẽ khá thích thú khi được tiếp xúc với bệnh nhân nhỉ?




"Đấy, nghe rồi đó. Ăn đi, không ăn nhiều được thì ăn ít." Pete tiễn bác sĩ xong thì đi vào nghiêm mặt nhìn tôi





Tôi đành phải ăn nửa quả mà em ấy cắt cho vậy, thực sự là đắng y như cuợc đời của tôi luôn đó, cái vị đắng nó chạy khắp người chứ không còn nằm trong cổ họng nữa, sao loài người lại có thể ăn được thứ quả đáng sợ như vậy nhỉ,m ôi trời tha cho tôi đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete