Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_


Cuối cũng bác sĩ cũng cho xuất viện, đã tròn 1 tháng 3 tuần tôi chỉ loanh quanh mãi trong bệnh viện chăm sóc cho Vegas. Ngày ra viện chúng tôi kín đáo rời đi, lên xe mà cậu Kun giúp sắp xếp cho để về nhà, Vegas hắn dù có không thích lắm, nhưng hiện tại tình hình này hắn phải tạm chấp nhận thôi, đến nhà hắn không còn lười biếng như ở bệnh viện nữa. Hắn bảo tôi kể cho nghe từ đầu đến đuôi mọi kế hoạch, sau đó thì suy nghĩ đủ loại chuyện, đủ loại cách để giúp vạch trần bộ mặt của lão Korn.




"Pete, hay chúng ta thử đòn tâm lý với lão?" Đòn tâm lý sao? nghe có vẻ hơi vĩ mô nhỉ? Quả là con cả gia tộc phụ nhỉ, ăn nói nghe nó vĩ đại quá




"Anh nói thử xem."




"Nhưng cách này tôi không chắc chắn lắm, vả lại đây cũng là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra. Em thử phản bội tôi đi, đem tất cả mọi bí mật làm ăn của tôi cho lão ta, để lão biến tôi thành tên nghèo khổ, đương nhiên cũng sẽ biến em thành phản diện. Chỉ cần em diễn cho đạt thôi, mọi thứ còn ại tôi cùng đám anh hai lo liệu." Hắn nhìn tôi thương xót, nghe tình tiết quen quá, có từng chiếu trong bộ phim nào chưa nhỉ?




"Làm sao được chứ, ông ấy sẽ không tin em nữa đâu, em đã bảo là sẽ đi theo anh mà. Anh nghĩ ông ấy sẽ không đoán được chúng ta đang diễn kịch sao?"




"Thế em có kế nào hay hơn không?" Có chứ, nhưng nó gần như giống nhau cả, tôi phải làm sao đây?




"Thôi để từ từ đi, để cậu Kinn nghĩ giúp đi vậy. Biết đâu lại có cách hay hơn, cách của em không ổn tí nào cả."




"Chờ biết đến khi nào chứ, chả lẽ em cứ phải sống khốn khổ thế này mãi sao? Tôi chịu được, nhưng còn em, cả Macau nữa, hai người làm tôi lo lắng."




"Không sao mà, chỉ cần ở bên nhau như vậy thôi, em không có sợ đâu. Nếu không được nữa thì chúng ta về tìm ngoại, nếu em sống sung sướng nhưng anh phải cực thì thà cùng nhau chịu cực còn hơn."




"Pete, ngoại cũng sẽ gặp nguy hiểm, đừng tìm." Hắn lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt ánh lên sự ngăn cản. Đúng là ngoại sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ông Korn chắc không phải loại vô tình đến thế chứ, vả lại tôi là muốn đưa ngoại theo trốn chứ không phải là tìm nhờ ngoại che chắn.




"Để từ từ đi, Macau sắp về rồi, em đi siêu thị mua ít đồ về nấu, anh trông nhà đi." Tôi không biết nên tranh luận điều gì tiếp, nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều rồi. Macau có bảo 5 giờ sẽ về, hôm nay nó hẹn mấy người bạn làm bài cuối môn từ sớm rồi.




"Tôi đi nữa, phụ em."




"Không cần đâu, đi một mình được rồi mà."




"Không, tôi muốn học cách làm cơm." Gì chứ? Tôi có nghe nhầm không, muốn học làm cơm sao? Vegas muốn học cách làm cơm sao?




"Ờ, muốn thì đi cùng đi vậy." Thôi kệ, đi theo đi để có người phụ cầm đồ, cũng nên để anh ta đi đây đó tìm hiểu.



Cậu Kun chu đáo quá chừng, chuẩn bị cho chúng tôi hẳn xe đạp để đi lại mấy nơi cơ, mỗi người một chiếc, tôi cứ nghĩ Vegas sẽ không tự chạy được, vốn định chở anh ấy, vậy mà yên sau lại nhẹ bẫng, bên cạnh là Vegas đã ngồi lên yên xe kia rồi.



"Đi thôi, ngơ ngác gì vậy?"



"À...không...không có gì, đi thôi." Tôi bị choáng ngợp với dáng vẻ của anh ấy, lần đầu tiên thấy anh ấy chạy xe đạp, lần đầu tiên tôi muốn bác bỏ suy nghĩ mafia đều không biết chạy xe đạp.



Chúng tôi cùng nhau đapj xe đến siêu thị, gửi vào bãi rồi tiến vào bên trong. Đạp xe một lúc cũng làm mồ hôi của tôi tuôn như tắm vậy, vừa bước vào, hơi lạnh đã xộc thẳng lên, tôi khẽ rùng mình.



"Khoác vào đi, áo thấm mồ hôi rồi, sẽ bệnh." Vegas theo sau tôi, anh ấy không chờ tôi đồng ý đã tháo áo khoác cột dưới eo tôi mà khoác lên trên. Biết là quen tay ôm tôi rồi, nhưng mà đang ở ngoài đó, biết ngại với người khác chút đi chớ.




"Chậc, lần sau có muốn làm gì thì báo trước đi vậy."




"Báo làm gì, cũng đâu có làm gì nhiều đâu, sợ sẽ cảm động sao?" Ủa? Cái gì vậy trời, ai cảm động, ngại chứ không phải cảm động nhé, điên khùng gì vậy nè?



"Chán..."




"Đồ cần mua là gì thế?"




"Đâu để xem, đây rồi. Đầu tiên là thịt, cá...quầy đó ở đâu nhỉ?" Tôi liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bảng quầy, chân nhón lên đến mức đứng hết vững rồi đây, vậy mà tên bên cạnh thì đi như chạy vậy, xải bước rộng hết cỡ.



"Phía trước thôi, đừng nhón nữa đau chân." Anh ấy quay lại nắm lấy tay tôi kéo đi theo



"Sao anh biết, bộ họ viết chỉ đường bên dưới sao?" Tôi thắc mắc cúi xuống nhìn dưới chân xem có chỗ nào viết mũi tên không, nhưng mà kiếm mãi không thấy? Anh ấy từng đến sao biết được nhỉ?




"Pete, tôi cao hơn em mà không phải sao? Để tôi giúp tìm quầy hàng, em chỉ cần xem danh sách rồi chọn đồ thôi, được chứ." Anh ấy kéo tôi xích lại gần rồi cúi người xuống một chút nói.



Ơ kìa, bộ tưởng cao hơn là ngon hả, không nói thì thôi, nói ra là muốn đấm cho một phát vào miệng, tức cái mình thật đó, đừng có lôi chuyện chiều cao ra nữa nhé, không là tôi đấm thật đấy, dỗi rồi.



Chúng tôi cứ theo như kế hoạch, người tìm đường, người lựa đồ, có vẻ nhanh hơn dự tính một chút vì Vegas than đông người, muốn nhanh nhanh còn về, thanh toán xong thì cả hai túi lớn túi nhỏ đạp xe về nhà. Lúc đi thoải mái bao nhiêu, lúc về cồng kềnh bấy nhiêu, nhưng mà xe của tôi không là gì so với người phía sau, hai bên tay lái, rồi đến cả khung trước, rồi yên sau cũng một túi, tất cả đều là đồ ăn cho 1 tuần đấy, nếu tiết kiệm thì cũng đươcj hai tuần. Anh ấy giành chở hết cả, tôi biết làm sao được đây, cũng cảm động đấy chứ.





"Hai anh mới đi siêu thị về sao?" vừa về đến nhà đã thấy Macau ngồi chờ ở bậc thềm chắc là về lâu rồi nhỉ, nó vui mừng ra xách đồ phụ.





"Ừ, mua rất nhiều đồ luôn nhé, tối nay ăn gì đó dễ làm một chút nhỉ?" tôi nhìn hai anh em này có chút đáng yêu đấy, nên là muốn làm cho ăn ngon một chút





"Gì cũng được ạ, em dễ ăn lắm. anh hai thì chắc cũng sẽ ăn thôi, một tay anh dâu nấu kia mà." lại nữa rồi, chọc vậy vui lắm hả em?





"Vậy ăn cải xanh xào, thịt heo chiên lá quế đi, thử không?" Món làm nhanh nhất nhất rồi đó, không chịu ăn nữa thì cũng phải chịu nấu món khác thôi chứ sao





"Nghe được đó, đi, vào chỉ tôi làm. Macau tắm đi rồi ra ăn."





"Ủa, tưởng bảo chỉ mấy món kiểu tây tây hay món gì khó khó chớ, cái này cũng không biết làm sao?" 





"P'Pete, anh hai em đó giờ không có nấu ăn, đến mì gói cũng là người ta chỉ cho nấu mấy lần mới làm được đó." Macau cười chọc anh nó





"Thế đi, vào học cho đàng hoàng đi vậy." Chơi luôn, dù sao có người phụ làm còn hơn là làm một mình, tôi cũng đành đồng ý để Vegas vào bếp cùng. Bữa cơm gia đình bắt đầu lúc 7 giờ, chúng tôi vui vẻ thưởng thức tay nghề chế biến của mình, thầm ước khoảng thời gian này mãi dừng ở đây thôi được không, không cần quyền lực, không cần nguy hiểm, chỉ cần cùng nhau sống trong yên bình là đủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete