Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Macau_



Kể từ ngày có P'Pete bên cạnh, anh hai thay đổi hoản toàn, anh ấy ôn nhu hơn trước nhiều lắm. Ngày hôm ấy còn tưởng anh ấy sẽ không trở về nữa, sợ bản thân bị người khác bắt thóp. Tôi theo lời anh dặn nếu không thấy tin tức thì theo sắp xếp của anh mà xuất ngoại đi, đi thật xa thay tên đổi họ để tự cứu lấy mình. Không ngờ rằng tôi còn chưa kịp đi, Kun đã tìm đến nhà, hắn bắt tôi lên xe đến bệnh viện, còn bảo rằng anh hai đang ở đó. May mắn, Kun không lừa tôi, tôi không tin được ai ngoài anh tôi, nhưng từ hôm ấy, tôi đã có thêm một người anh nữa yêu thương mình.



"Cậu Macau, tôi sẽ đi lấy bữa sáng nhé, nhờ cậu trông chừng anh ta nhé." P'Pete lại luôn xưng hô xa cách với tôi, thực sự rất ngại đó



"Anh, hay để em đi cùng với, cũng muốn giúp." Tôi muốn tạo cơ hội để thân hơn với anh ấy, dù sao cũng là ân nhân cứu anh hai



"Cậu Vegas sẽ tỉnh lại, tôi sợ..."




"Thôi mà anh, cho em theo với, ở phòng chán lắm, nha. Anh hai sẽ tự lo được thôi, với lại đã gần cả tháng rồi, chưa có thấy tỉnh lại nữa, nha anh." Tôi thử nhõng nhẽo một chút, giống với khi làm với anh hai



"Dạ...vậy...vậy cũng được ạ..."




"Đừng xưng hô xa cách với em vậy chứ, anh không còn làm vệ sĩ của chính gia nữa, bây giờ chúng ta là người thân rồi đó."




"Không cần đâu ạ, tôi vẫn nên gọi thế này thì hơn. Dù sao cũng không thể ngang bằng với mọi người." Anh ấy vẫn cố chấp như vậy đấy, nhưng mà kệ đi, kiểu gì rồi cũng quen thôi, tôi không gấp, anh hai cũng không.




Chúng tôi cứ duy trì như vậy đến khi anh hai tỉnh lại, tôi đã sớm nhận ra tình cảm của họ rồi, nên để xem anh hai sẽ như thế nào. Dần dà cũng quen, chúng tôi đã có thể mạnh dạn nói ra hai chữ người nhà với nhau, P'Pete cũng rất chu đáo. Cầm được súng, xuống được bếp, lên được giường của anh hai, vậy thì tôi nên gọi là anh dâu rồi, nhưng mà anh ấy lại xem đó là một lời chọc ghẹo, tôi cũng nghe anh hai, cứ để anh ấy quen dần đi.




"Macau, mày nghỉ học một thời gian đi, nhưng mà không phải nghỉ hẳn, báo với đám bạn đi vậy, ở nhà học một thời gian, tao sẽ giúp ém tin tức cho." Anh Kinn hôm nay đến thăm, nhà cũng là anh ấy mua, viện phí cũng là anh ấy trả, tôi cũng không thể không biết ơn người ta chứ, còn có kế hoạch của P'Pete nữa, phải nghe lời.




"Vâng, để em nhờ bạn học giúp đỡ. Mọi người...cũng cẩn thận nhé." Tôi không biết nên cảm ơn họ thế nào nữa, trước nay chưa có nói với nhau bao giờ nên tôi chọn đại một lời nói cho anh họ an lòng vậy.





"Ừm, anh em mày cũng phải cẩn thận, ba tao không có để yên đâu." Anh Kinn nhận ra lời cảm ơn trong câu nói của tôi rồi, không hổ là người thừa kế chính gia.





Đều đặn một tuần một lần P'Pete sẽ đi siêu thị mua thức ăn trữ sẵn trong nhà, trong bếp là một mình anh ấy quản. Việc dọn nhà từ trước nay anh hai và tôi chưa từng làm, càng không biết làm, vậy mà anh hai lại tự nguyện giúp, còn kéo theo cả tôi làm cùng... Có si tình quá không vậy?




"Macau nó còn nhỏ mà, kệ đi, đừng ép thằng bé chứ." P'Pete có nên được gọi là thần cứu rỗi không nhỉ, anh ấy đã nói đỡ cho tôi đấy, anh ấy không những không la tôi lại còn cưng chiều tôi đấy, anh hai à, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.





"Tập làm đi chứ, tôi cũng làm mà tại sao nó lại ngồi chơi. Em chiều nó quá sẽ hư mất." Anh tôi hậm hực lắm, anh ấy tiến sát lại chỗ P'Pete, cúi mặt xuống nhìn người ta như muốn ăn thịt vậy, eo ôi sợ.





"Vegas." P'Pete hạ giọng nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh tôi, làm cho anh hai phải lùi lại một bước, tức tối cầm cây lau nhà nhúng nước vắt khô rồi âm thầm lau nhà. Trời ơi ngầu lắm anh ơi, nghiệp của anh đó anh hai, lo mà trả cho đủ nhé.





"Macau, ôn bài đi. Rớt môn là anh không kèm cho nữa đâu đấy, đừng tưởng anh thương rồi vui vẻ." Trước khi quay lại vào bếp P'Pete quay nhìn tôi - thằng bé đang ôm bụng cười thầm.




Chịu... Người ta dù sao cũng là anh dâu mình, lại kiêm bảo mẫu, thầy dạy kèm cho mình. Dám cãi mới lạ, còn có từng làm vệ sĩ mà, súng vẫn còn theo thói quen dắt sau người, nếu có gì chắc tôi với anh hai sẽ ôm nhau biến thành cặp rổ đựng rau mất. Sau này, đến một ngày P'Pete đi với anh em Kun làm chút việc, chỉ có tôi và anh hai cùng nhau đi siêu thị, chúng tôi đến quán kem ngồi chờ anh dâu sau khi xong việc sẽ đến. Anh hai ngồi mãi, suy nghĩ rất lâu, không rõ là công việc hay gì đó.





"Macau, em thấy Pete thế nào?" Anh hai bất chợt hỏi tôi





"Là sao anh?" Thấy như thế nào ở phương diện nào?" Dù tôi không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng nếu đã hỏi thì tôi sẽ cố gắng trả lời.




"Phương diện chu đáo đi, hay em muốn trả lời ra sao cũng được."




"Em không chắc, nhưng nếu để em nói thì em thấy anh ấy tốt đó, lại còn rất yêu anh nữa. Nếu là em, em sẽ không bỏ lỡ đâu, dù sao cũng có người cùng anh gánh vác, em yên tâm." Tôi suy nghĩ một chút để cho anh hai một câu trả lời hợp lý. Tôi thấy trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy, sự hạnh phúc bấy lâu nay đi theo mẹ đã quay lại. Tình yêu có thể cứu rỗi lấy một linh hồn đáng thương sao, thât tuyệt.





"Vậy nếu như anh cùng Pete kết hôn, em có vui không?" Anh ấy rất nhanh trở về dáng vẻ cũ




"Hạnh phúc lắm luôn đó anh, mà đây là tình yêu của anh mà, em không cản đâu. Anh đừng lo cho em hoài như vậy, em biết mình nên làm gì mà, yên tâm đi anh." Tôi biết anh hai vẫn còn vướng mắc ở chỗ của tôi, anh ấy vẫn lo sợ P'Pete sẽ không chăm sóc tôi tốt, sợ tôi sẽ chỉ xem P'Pete là một vệ sĩ không hơn không kém. Anh ấy nghĩ xa thật đó.




"Ừm, đợi khi kết thúc rồi chúng ta sẽ ở bên nhau." Anh hai gật đầu, anh cũng còn đang phiền não với bác Korn, thật đáng sợ, người bác mà tôi vẫn luôn kính trọng không ngờ lại làm như vậy.




"Hai anh em đang làm gì đó, đã gọi kem chưa?" Lúc này P'Pete đến rồi.




"Chờ anh đó ạ, chưa có gọi kem."




"Được rồi, vậy anh ăn loại nào, em nữa Macau, ăn cái gì để anh kêu."




"Em muốn ăn kem bạc hà."



"Tôi uống cafe, em cũng kêu đi."





"Cafe uống nhiều không có tốt, hôm nay ăn thử kem nhé, đâu để xem... Ăn vị cacao đi, cho thêm sữa đặc phủ lên nhé, ngon đó." Đúng là ngày nào anh hai cũng uống cafe cả, anh ấy nghiện cafe từ lâu lắm rồi, chưa từng có ai dám đổi món của anh ấy một cách trắng trợn như vậy đâu đó, nhưng mà lần này anh hai lại chịu nhường, thôi được rồi, là tôi không xứng đáng để có người yêu tốt như thế.





Kem được đưa ra, P'Pete đã đút cho anh hai đầu tiên, mặt anh hai sáng rõ cả lên, cái cảm giác này thật hiếm thấy đó nha. Anh hai không những không khó chịu lại còn khen ngon, sau đó ăn rất nhiều nữa chứ. Điên rồi, điên tình rồi, anh tôi điên tình rồi.





Thế đấy, chúng tôi trước nay chưa từng thử thì bây giờ P'Pete đã cho chúng tôi thử, anh ấy đúng thật là tuyệt vời như tôi nói đó. Mẹ ơi, anh hai đã gặp được người tốt rồi, mẹ yên tâm nhé, chúng con sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Mẹ đã mất rất lâu rồi, nhưng tôi biết bà ấy vẫn còn lo lắng cho chúng tôi rất nhiều, gặp được P'Pete rồi, chắc chắn mẹ sẽ yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete