Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vegas_




Sáng tinh mơ tôi thức giấc, nhưng đã không còn thấy em đâu nữa, chỉ thấy đôi tay bé xíu của Venice nắm giữ góc áo tôi ngủ say.



"Ôi đêm qua mình ngủ say quá, để em ấy một mình chăm thằng bé rồi.... Đã 8 giờ rồi sao, phải gọi nhóc con dậy ăn sáng thôi..."




"Venice, dậy nào em. Đã trễ rồi, dậy ăn sáng nào....không sốt nhỉ....thôi được rồi, đi đánh răng đã."




"Đã dậy chưa vậy, Pete nó dặn ông gọi 2 đứa đây.....ồ, dậy rồi sao. Thế ở nhà đi nhé, ông đi bắt cá về bán. Bà dẫn Pete đi chợ rồi, nó dặn ở nhà cho thằng bé ăn bột đi nhé, hướng dẫn pha đã viết trên hộp rồi đó. Ông đi đây." Ông ngoại vào thì thấy tôi đang đánh răng trong phòng tắm, ông đến giường nhìn nhóc con một chút rồi đi luôn. Haizzz Pete đã đi chợ rồi, thôi vậy, để gọi bé con ăn bột thôi. Nếu không....sofa chờ đón mất.



"Venice, dậy nào em. Ba nhỏ đã đi chợ rồi, ba lớn sẽ cho em ăn sáng nhé.... Venice....em à, mau dậy để còn ăn sáng nào.... Nào giỏi quá, được rồi, đi súc miệng nhé rồi ba pha bột cho ăn sáng." Thằng bé bị tôi đánh thức thì khó chịu mở mắt, nó dụi mắt rồi nhìn tôi ngây ngốc, chắc đang tự hỏi là tôi đến từ lúc nào đây mà.



"Nào há miệng nào....aaaaa.....giỏi quá, hôm nay dậy không có khóc nữa nè, úi răng đang lú ra rồi nè, em phải tập chăm sóc răng đấy...." Tôi vừa bế con vừa chọc nó khi nhìn thấy hai chiếc răng sữa đang dẫn nhú lên.




"Được rồi, đi ra ăn sáng thôi, bé ngồi im nhé để ba pha bột." Tôi đặt con ngồi trên ghế nhỏ rồi quay lưng lại pha bột, thằng bé chắc là biết tôi ở nhà một mình nên không dám quấy khóc, chỉ ngồi im nghịch mấy món đồ chơi trên bàn để sẵn.



"Nào, bột đây. Em đã đói rồi nhỉ, ạ đi rồi ba đút cho nào..." Tôi lại muốn chọc nhóc đáng yêu này, tóc nó rũ xuống như Pete vậy, đáng yêu lắm.




"Đợi chút ba cột tóc cho em nha, tóc dài rồi....àaaaa đây, đáng yêu quá nè...." Tôi lấy thun cột bớt tóc mái cho nhóc, nó dài chấm mắt rồi.



"Baba....baba....." Nhóc chỉ vào chén bột ý đòi ăn, tôi cũng thuận thế đút cho ăn, thằng bé ngậm 1 thìa bột lâu cực kì, đã nửa tiếng trôi qua, hết nghịch món này đến món khác mà vẫn chưa hết nữa. Tôi sốt ruột nóng lòng nhìn con.



"Baba.....baba......" Nó đem tay vỗ vỗ lên đầu rồi nhăn mặt khó chịu, đoán là đau đầu rồi đây.



"Hai ba con đã dậy rồi sao, ù, em đang ăn bột hở, có ngon hông nè, ba mua cho em 1 túi kẹo nè, hông sợ thuốc đắng nữa rồi ha." Pete cũng vừa về đến, em đi đến xoa đầu con rồi đưa túi kẹo lắc qua lại cho nhóc thấy.




"Baba....baba....." Nó quay nhìn em rồi tiếp tục vỗ lên đầu




"Hở, em đau đầu hở. Vậy em phải ráng ăn hết bột đã, rồi ba sẽ cho em uống thuốc, nhé. Ngoan ăn hết no bụng mới có thể uống thuốc, hông thì sẽ bị đau bụng chết đó." Em hiểu ý nhóc con liền lấy chén bột từ tay tôi rồi dụ nhóc ăn.




Nhóc con ngoan ngoãn nghe lời ăn thêm một chút thì né, không muốn ăn nữa.



"Vegas, anh pha mấy thìa bột thế?"




"4 thìa, như hướng dẫn đó."



"À rồi, nhiều quá rồi, thằng bé đang bệnh nên hơi biếng ăn, em quên dặn anh. Được rồi, còn một ít bỏ đi, nó không ăn nữa rồi." Em nói tôi mới thấy, em quan tâm con nhiều lắm, 1 tay em chăm con hẳn 2 tuần kia mà, mọi cử chỉ của con em đều hiểu gần như đúng hết. Quả là người có kinh nghiệm.




"2 đứa chưa ăn sáng đúng không, đây. Ăn thử món mới nhé, bánh đậu đỏ. Để bà bế Nice cho, cứ ăn đi." Bà ngoại đã về rồi, nhưng vừa chạy ra ngoài, chắc là mua bánh đậu đỏ đây mà.




"Dạ không sao đâu ạ, con cũng không quen ăn đồ ăn buổi sáng, để Pete ăn được rồi ạ."



"Ôi, nó không ngọt đâu. Cứ ăn thử đi, món đặc sẳn của nhà ông Kay đấy, vợ ổng nghĩ ra rồi cả 2 mua đậu về làm cũng vui phết."



"Dạ...." Tôi không thích ăn mấy món có đậu cho lắm, nó hay làm tôi bị đau bụng.




"Vegas, ăn đi cho bà vui nhé. Bà bế bé giúp con ạ, bọn con ăn xong sẽ cho nó uống thuốc sau ạ." Lúc này Pete lên tiếng, em đẩy bà ra ngoài trước rồi quay lại nhìn tôi cười.




"Cười gì vậy hả?"




"Không ăn được thì cứ nói thôi, anh cứ đứng ở đấy làm bà nghĩ nhiều đấy." Em nhớ là tôi không ăn được đấy, em ấy nhớ đấy....




"Thế phải làm sao đây? Tôi không ăn được."




"Em sẽ làm bánh mì trứng cho anh, còn cái này....của em.... Bánh mì em đã lén mua lúc ở chợ đấy, là loại ít ruột anh thích." Em ấy lấy trong đống đồ lộn xộn trên bàn ra một ổ bánh mì béo tròn giòn rụm, ừm...nói sao nhỉ....tôi càng yêu em hơn trước rồi đó.



"Cảm ơn nhé, tình yêu của tôi."



"Từ cái ngày em quyết định theo anh thì đã không cần nghe lời cảm ơn này nữa rồi đó Vegas." Em đập trứng vào chảo rồi cười tươi đáp lại tôi, trong mắt lấp lánh như ánh sao.




_Pete_


Ăn xong bữa sáng tôi cho Venice uống thuốc, là số thuốc ngoại mua cho, nó hiệu quả hơn thuốc tôi mua nhé, đúng là có vài thứ chỉ có người kinh nghiệm đầy mình mới có thể nhanh chóng kéo lại tình hình. Venice vốn hay dj ứng thuốc, còn thêm bị dị ứng nước nữa, nhưng mà qua tay ngoại, thằng bé đã khỏi hẳn, chỉ với vài loại lá cây, cùng với số nước biển được ông ngoại lọc cát đi thôi đấy. Tôi phải thả like to đùng cho ông bà nhà mình luôn nha. 



"Vegas, anh bế con đi, em sẽ đi dọn đống đồ trong phòng."



"Không cần đâu Pete, cứ để vậy đi. Ông bảo đều là kỉ niệm của em mà, không cần dọn." Anh ấy hỏi ông từ lúc nào thế nhỉ?



"Nhưng mà anh không có chỗ hoạt động nhiều, kệ đi. Đống đồ đó cũng nên dọn bớt mà."



"Vậy để tôi phụ em, một mình em thì làm sao mà xong hết chứ."



"Thế thằng bé ai sẽ trông đây hả?"



"Tôi cột nó trên lưng là được chứ gì." Anh ấy vừa nói vừa cầm lấy móc địu mà tôi hay đeo, bình thường tôi sẽ cột thằng bé trên lưng để làm út việc cần, vậy mà hôm nay anh lại là người làm điều đó giúp tôi.



"Ổn chứ? Anh không quen thì lại khổ."



"Em làm được kia mà, tôi muốn thử. Sẽ ổn thôi."



"Vậy để em mới lỏng ra chút, cho vừa nhé." Tôi lấy móc đến để nới dây, Vegas dù không biết làm, nhưng anh ấy cũng khá chăm chú học hỏi đấy chứ, có con rồi là ra dáng ba lớn luôn rồi.



"Nào, để ba lớn cõng em nhé, hôm nay cho ba tập cõng em của ba nhé." Anh bế con cười nói với nó vui lắm, thằng bé không hiểu chỉ có thể ngây ngốc nhìn ba lớn của nó diễn trò.



"Đây, anh ngồi lên giường đi,...rồi từ từ đứng lên nhé, đúng rồi, cài dây cẩn thận rồi đúng chứ, vậy ok rồi đó. Úi, bé con thích rồi nè, nó cười kìa." 



"Úi chà, cũng....khó nhỉ, giống đeo balo đi học ghê. Đâu, để xem nào." Anh tiến đến chỗ gương rồi xoa qua lại ngắm nhìn bản thân liên tục cười, lại còn giỡn với Venice nữa.



"Đứng đó đi, tạo dáng nào đẹp trai một xíu em chụp cho 1 tấm làm kỉ niệm." Tôi cũng muốn lưu lại khoảng khắc này nữa, vội cầm máy ảnh lên chụp cho bọn họ 1 tấm.




Thế là 1 nhà 3 người cùng nhau dọn dẹp, may mắn là đồ cần bỏ đi không quá nhiều, kỉ niệm của tôi vẫn ở đó, nhưng lần này có nhiều thêm nữa rồi. Vegas có vài thứ cứ liên tục ngắm nhìn, lâu còn hơn cả tôi nữa, còn Venice đùa một chút rồi cũng buồn ngủ, ngủ gật trên lưng ba lớn luôn, trông đáng yêu cực kì. mà mặt 2 người càng ngày càng giống nhau nhé, khiến cho tôi còn nghi ngờ có phải là con của anh ấy với người nào khác không nữa đó. Mà không phải, xém nữa là nghĩ oan cho 2 ba con anh ấy rồi.




_Kinn_


"Mẹ kiếp Vegas, mày để lại mấy cái hợp đồng gì vậy nè." Tôi đang rất bực thằng em họ nha, nó để lại một đống lộn xộn cho tôi giải quyết.



"Gì đây, mày lại cọc gì nữa?" Porsche ngồi bên cạnh lên tiếng.



"Thằng Vegas nó cùng vợ con nghỉ dưỡng rồi, vậy mà nó để lại 1 đống lộn xộn cho tao giải quyết, mày xem có tức không?"



"Cũng mày chứ ai, nó nhờ thì chối mẹ đi, giờ ngồi than nó có nghe được không?" Ờ ha, tao giúp nó làm chi nhỉ? Chết cha, bị thằng em thao túng tâm lý rồi. Thôi xong tao rồi.



"Ờ ha, sao tao lại nhận nhỉ?"



"Tại mày ngố đó, bao năm trên chiến trường mà để nó lừa. Ơi, chán mày ghê." Em cười chọc tôi, sở thích của em là chọc tôi mỗi ngày luôn mà.



"Bị thao túng tâm lý mẹ rồi, để tao tìm bác sĩ chữa."



"Thao túng cái quần ấy, để tao vỗ cho mấy phát vào đầu là đỡ ngay chứ bác sĩ chi cho tốn vậy?" Cái nết mạnh bạo quen rồi, giờ mà em nhẹ nhàng có khi tôi còn tưởng em bị ai bắt cóc thế thân đấy.



"Au, đau nha, tao chỉ nói thế thôi mà. Được rồi, để tao ráng xong rồi dắt mày đi nghỉ dưỡng. Chịu không em yêu."



"Dừng, tao nói bao lần rồi, bỏ cái em yêu đi đi, nghe nó....ui nổi da gà bỏ mẹ." Em không thích từ em yêu cho lắm, trừ những lúc làm tình ra hầu như bình thường em sẽ không để tôi gọi thế, có thể với em nó hơi sến sẩm nhỉ.



"Ờ, thì không gọi nữa. Đi xuống ăn cơm thôi, sắp quá giờ trưa rồi." 



Tôi yêu em không phải vì em có điểm tốt nhiều, mà là yêu con người thật của em. Em cho tôi biết cách em yêu nó đơn giản lắm, không có khó hiểu như bao người. Em nói yêu là yêu, nói thích là thích, cái cách em thể hiện tình cảm nó cũng hơi vụng về đấy, nhưng mà là thật lòng, những thứ thật lòng thường xu hướng thể hiện tùy ý mà vụng về lắm. Chỉ có ai không thật lòng họ mới phải chuẩn bị kĩ càng lời muốn nói, việc muốn làm thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete