Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Pete_

Về đến nhà ngoại rồi, nhóc con trên đường thì ngủ li bì, chốc chốc thì tỉnh dậy nhìn đây đó một lúc lại ngủ. Ông dặn tôi chờ ở bến tàu đi, ông sẽ ra rước vì sợ đồ nhiều.

"Pete, mau bế nó lên xe đi, trời sắp mưa rồi con." Ông vừa lái xe đến, cũng chỉ là 1 chiếc xe nhỏ có mái che thôi, nhưng tất cả là ông tự chế ra đấy nhá, đỉnh lắm đó.

"Bà đang ở nhà ạ?"

"Ừ, bà đang làm cơm cà ri rồi. Ôi trời mới đó mà nhóc con đã đáng yêu thế này rồi, giống con lúc bé nhỉ." Ông vừa giúp tôi bỏ đồ lên xe xong thì quay ra nịnh cháu, ông rất thích Venice nha.

Chúng tôi ngồi xe thêm một lúc nữa thì về nhà, bà ngoại ra đón bồng cháu cười tít cả mắt.

"Được rồi, đem đồ vào phòng đi con, để thằng bé đây bà lau mình cho nhé."

"Ngoại ơi, chờ chút ạ, để con pha nước đã. Venice hay bị dị ứng ấy ạ, để con pha với ít thuốc của nó thì mới lau mình được ạ." Kể ra thì cũng cực, thằng bé hay bị dị ứng da, nước mà có chút vấn đề nhỏ thôi là da thằng bé nổi đầy mẩn đỏ rồi ngứa rát. Cũng may bác sĩ bảo chỉ lúc nhỏ mới bị thôi nên đỡ lo.

"Rắc rối vậy à? Vậy đây, pha nước đi rồi bà lau cho nó. Trời cũng sắp mưa rồi, mau mau kẻo lạnh."

Venice đã tỉnh ngủ rồi, nó nhìn thấy ông bà thì liền khóc toáng lên, vì chỉ mới gặp họ được vài lần, nhưng lại chẳng thể nhớ ra, tôi đang trong phòng dọn đồ thì vội vàng chạy ra.

"Em ngoan nìn nào, ba đây rồi. Em lạ nhà mà nhỉ, ba chỉ đi dọn đồ một chút thôi mà, ông bà cố kia mà, đâu có phải người lạ đâu em...." Nhóc con rất ít khi gặp người khác, đa số toàn ở nhà với tôi, bây giờ về đảo, hơi nhà cũng lạ, đến cả cảnh vật thay đổi, thằng bé vẫn chưa thích ứng được hết.

"À đây bà mà, Venice ngoan nha, đang sốt lại rồi đừng khóc nhiều mệt đấy. Bà đi lấy thuốc cho Venice uống nha..." Bà ngoại vui vẻ chạy hết góc này đến góc khác để lấy đồ dỗ cháu

Căn nhà đã thiếu vắng tiếng người rất lâu nay lại ồn ào trở lại, đặc biệt là ông tôi, ông chỉ ngồi một chỗ vừa đan lưới đánh cá vừa nhìn tôi và bà diễn trò cho Venice xem.



_Macau_

P'Pete đi được vài ngày rồi, bình thường thì anh hai sẽ đến công ty hay qua lại quán bar, nhưng mấy ngày này anh lại ở nhà, rất ít khi ra ngoài. Có vẻ công việc giấy tờ nhiều quá, anh muốn làm thật nhanh để ra đảo đây mà. Tôi thì bận học rồi thi cử, có hôm không về nhà đến hai tiếng đã mất tăm, điện thoại thì liên tục hết pin, tôi lại ít khi đem theo dây sạc, đành mặc kệ vậy, nhưng mà có một người thì không mặc kệ được.


{Macau Theerapanyakul, cậu đã đọc tin nhắn rồi mà không báo lại cho tôi biết thì cậu cứ chờ chết đi.}

Tôi vội vàng gọi vào số máy đang để chế độ ưu tiên. Tiếng tút tút trước khi bắt được sóng điện thoại nó như lòng tôi vậy, nhìn thì thấy yên tĩnh đấy, nhưng nỗi sợ đang bủa vây.

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai đó?" Người kia khó chịu gằn giọng trong điện thoại.

"Thật xin lỗi đại thiếu gia, tôi lại quên sạc điện thoại rồi, đại thiếu gia hôm nay chắc hẳn rất bực nhỉ, vậy chiều nay có rảnh không ạ, tôi xin phép được làm tài xế cho ngài dạo phố." Tôi dùng giọng nhẹ nhàng ân cần hỏi.


"Được thôi, tạm thời cậu chờ ta tắm rửa sửa soạn đã, cậu đến chỗ cũ đợi tôi đi vậy. Hứ." Haizzz, lát nữa bị dỗi nữa cho xem, xem ra cách dỗ ngọt ngày hết tác dụng mất rồi. Tôi cúp điện thoại rồi nổ máy xe ra khỏi bãi xe trường học, đúng lúc này xe của anh hai đi đến chắn trước, tôi buộc phải dừng lại.


"Anh biết mày đang làm gì, liệu mà làm cho tốt, anh không có cản, nhưng mà nó có mệnh hệ gì anh không bảo vệ nổi cho mày đâu. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh nói với mày chuyện này." Anh hai xuống xe, cầm một tập ảnh ném vào người tôi, tôi biết anh đang nói chuyện gì, và cũng đủ tỉnh táo để kiềm chế mọi chuyện. Cũng cảm ơn anh đã đến nói lời này với tôi, giúp tôi khắc sâu hơn điều ấy trong lòng, cả đời không quên.



"Em biết rồi, chuyện này em khống chế được, không để anh thất vọng đâu. Còn gì nữa không anh, nếu không thì em bận rồi."

"Đi đi, ngày mai anh ra đảo với Pete, nếu muốn cũng có thể dẫn nhau đi." Anh hai bỏ lại lời cuối rồi cũng lên xe đi mất, tôi cầm lấy tập ảnh cất vào hộc rồi cũng lái đi.


"Cho hỏi là tài xế của tôi đúng không ta, thế hôm nay đi đâu đây. Đừng có mà chở đi chỗ cũ đấy nhé, nếu không thì để tôi về nhà lại." Anh gõ cửa xe,chờ đến khi tôi hạ kính xuống thì tuôn một tràng như thế.


"Hôm nay có chỗ mới, lên xe trước đi tình yêu."

"Ai là tình yêu của cậu chứ, chả có tình yêu nào mà phải chờ nhau mấy ngày liền vì hết pin điện thoại hết á, đừng có nói bừa. Tôi còn đang độc thân thưa cậu." Vừa lên xe thì anh hậm hực chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Tôi xin lỗi mà tình yêu, mấy nay bận làm luận án quá, tôi không có cố ý đâu mà."


"Kệ mấy người, dặn rồi không nghe thì tự mà chịu đi."

"Tankul." Tôi không nói nữa, không muốn cãi nhau đâu, vì tôi có chút mệt mỏi thật, nên dừng cảm xúc này trước đã.

"...Anh xin lỗi..." Anh quay nhìn tôi anh mắt hối lỗi, sợ hãi chất chứa cả nước mắt muốn trào ra.


"Hôm nay tôi có chút mệt đó tình yêu ạ, không muốn quá đà để làm anh buồn đâu, mình dừng chuyện này lại trước đã nhé." Tôi biết anh đang sợ điều gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy ấy mà yêu thương.


"Ừm, không nói nữa, đi chơi thôi. Tối nay để em còn về sớm nghỉ ngơi." Anh im lặng một lúc để tôi nắm tay, sau rất lâu mới lên tiếng.


"Tankul nè, thiệt thòi cho anh rồi. Đợi khi nào tôi thực sự có được mọi thứ trong tay rồi, đến lúc đó sẽ chăm sóc anh thật tốt nhé."


"Nhớ lời đó, đừng có buông tay khi chưa tới được đó nha." Anh cười rồi, nụ cười nhẹ nhõm sau bấy lâu nay.


Tôi đưa anh đi chơi, đi quán nước mà bạn tôi mở, anh không những thích thú mà còn rất vui nữa, cười rất nhiều. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy hối hận lắm khi ở bên anh, đúng là có cách nhau về tuổi tác đó, nhưng mà anh không làm ai thấy nó khó chịu cả, ngược lại còn cố gắng để hiểu tôi, cố gắng từng chút một đi sâu vào nội tâm tôi.



_Tankul_

Ghét cái tính này thật đấy, đã dặn bao lần rồi, có mỗi cái điện thoại để phòng thân thôi...à không, còn khẩu súng nữa, nhưng mà ít ra cũng phải để điện thoại có pin chứ. Đợi 1 ngày không sao, 2 ngày cũng chưa phải vấn đề, nhưng đây là cả tuần rồi, 1 cuộc gọi cũng không, 1 tin nhắn càng không.


"Hửm, vào đây làm gì thế?"

"Chờ chút." Tôi bỏ lại em rồi đi vào gian hàng sạc dự phòng điện thoại, lựa lựa một hồi thì nhớ ra đến cả điện thoại tên nhóc đó còn quên sạc thì làm sao mà nhớ sạc cho cục pin dự phòng được chứ. Lại phải tiếc nuối đi ra.


"Không có gì vừa ý sao?"

"Có, mà không cần thiết nên thôi."


"Hửm, có cái gì không vừa ý anh, nói đi tôi mua cho anh cả gian hàng này luôn."


"Thôi không cần phiền phức vậy đâu, để anh tìm cái khác sau. Đi về thôi, cho em còn nghỉ sớm."

"Mới có 9 giờ, đi dạo phố một lúc nữa đi. Nhé." Tên này thật biết cách làm nũng, hắn kéo theo tôi vẫn còn đang chán đời chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại. Phía đói diện là một công viên dạo cũng khá lớn.


"Mau về ngủ đi, mắt thâm đen hết rồi."


"Lâu rồi mới đi chơi với nhau kia mà, một chút thôi."


"Anh không nói được em rồi có phải không, hết thương anh rồi hả?"


"Chỉ 1 chút thôi, ở đây cũng vắng người mà. Nắm tay chặt vào chứ, đúng rồi, cho người yêu mượn bờ vai để thả lỏng 1 chút đi." Em ấy giữ lấy tay tôi kéo gần khoản cách của cả hai rồi tựa đầu lên vai tôi. Chưa từng có ai xin được làm vậy cả, bờ vai này...có thể làm được điều đó sao? Tôi thực sự hoài nghi về bản thân của mình, liệu là nó có tốt không, liệu là mình có cho người khác cảm thấy ổn hơn không.


"Tankul, sau này có con anh sẽ là người dạy dỗ bọn trẻ chứ?" Macau bất chợt hỏi, câu hỏi này...là có ý gì nhỉ?


"Thì đương nhiên phải có mà, con mình mình không dạy thì ai nữa?"


"Vậy thì...em sẽ là người ra ngoài kiếm tiền nuôi anh và bọn trẻ, có chịu không?"


"Ưm...không." Đúng vậy, tôi không nói sai đâu, là không như vậy được.


"Ơ, vậy ai sẽ làm việc đó chứ?"


"Cả hai chúng ta cùng nhau làm, con cũng sẽ cùng dạy dỗ." Đúng vậy, sẽ chẳng ai phải chịu thiệt cả, cùng làm cùng hưởng.


_Vegas_

"Kinn, mấy tháng này giúp tao lãnh hợp đồng nhé, lợi nhuận mày 7 tao 3." Tôi đang đàm phán với tên anh họ về công việc sắp tới, tôi muốn được về đảo sống với vợ con.


"Đi tìm vợ con chứ gì, được rồi để tao, riêng phần lợi nhuận tao chỉ lấy 5 thôi, không cần nhiều làm gì, để mày an tâm chăm lo cho vợ con nữa."


"Được, theo mày hết. Tao sẽ xuất phát trong đêm nay luôn, có chuyện gì gấp thì tao mới nghe máy, số lạ là tao mặc kệ đấy." Tôi quyết định sẽ ra đảo luôn, vì công việc cũng xong cả rồi, còn lại vài ba hợp đồng nhỏ nhờ anh họ giải quyết giúp đi vậy.


"Đúng là cái thằng si tình, sơ hở là theo Pete, sơ hở là theo Pete."


"Thì kệ nó đi, mày xía vào làm gì, Pete nó được yêu thương như vậy, chả lẽ mày không muốn?" Porsche đem cà phê cho Kinn, vừa đặt nước xuống liền mạnh bạo lên nữa. Tôi sợ hãi bỏ ra về, còn soạn đồ đi thăm con trai nữa chứ, mấy hôm nay rồi cũng chưa thấy Pete gọi, tôi đã không chờ được nữa rồi đây.


Và thế là tôi ngồi tàu 4 tiếng để đi đón em, đúng là lần đầu tiên mệt mỏi của tôi mà chẳng có em ben cạnh, đi xa đến vậy chỉ vì em và con. Tôi có nhắn tin cho em rồi, nhận lại là icon bất ngờ, theo sau đó à tin nhắn đợi ở bến tàu sẽ có người rước. Đúng vậy, là ông ngoại. Ngồi xe cùng ông cũng hơi căng thẳng thật đấy, vốn từ ngày đầu ông chẳng có ý nào sẽ cho tôi kết hôn với Pete cả, nếu không phải tôi mặt dày xin xỏ thì có lẽ người đàn ông này cũng sẽ kiên quyết đưa em về lại đảo. Chỉ là may mắn, ông có vẻ đã bớt đi sự lo lắng rồi, mặc dù không nói, nhung tôi biết ông cũng khá hạnh phúc với việc này đấy chứ.


"Venice đã đỡ sốt vào buổi sáng rồi, nhưng mà ban đêm sẽ khóc quấy, cậu sẽ làm được chứ?" Lúc này ông lên tiếng hỏi tôi


"Dạ được thưa ông, yên tâm đi ạ, từ tháng thứ 4 thì con đã thay Pete chăm thằng bé buổi đêm rồi ạ. Em ấy chạy đi chạy lại công việc cả ngày rồi, đêm con có giúp."


"Được đấy, nhưng phải để xem sao đã." Ông cười tự hào một tiếng rồi lại quay về với sự im lặng. Chúng tôi lại như vậy cho đến khi đến nhà, Pete đang bế con chờ ở hiên nhà rồi.


"Sao không đưa cháu vào phòng ngủ, để nó ở đây cùng lạnh lẽo." Ông lo lắng vừa xuống xe đã tiến đến hỏi Pete


"Ông biết mà, nó dính con lắm, bây giờ ngủ không có con thằng bé sẽ lại khóc lên. Con đã mặc ấm cho rồi mà, ông yên tâm đi ạ. Trễ rồi, ông vào ngủ sớm đi ạ, để bọn con tự xử lí với nhau." Em cười với ông nụ cười ranh mãnh, chắc là nói xạo đây mà.


"Coi lo mà nghỉ sớm đi, đi đường xa mệt rồi, sáng mai rồi tính tiếp." Ông để lại một câu rồi cũng về phòng. Em dẫn tôi đến phòng của em, lần đầu tiên đến nhé, tôi có chút choáng ngợp, vì căn phòng không lớn lắm, vậy mà đồ đạc nhiều vô kể. 


"Đồ hơi nhiều, mấy nay em cũng chưa dọn được nữa, anh ráng ở vài ngày nhé, để em coi rồi dọn dần." Em sợ tôi không quen, sợ tôi khó chịu rồi.


"Được rồi, mau ngủ đi. Tôi rửa tay chân xong sẽ ra ôm em ngủ sau."


"Có xà phòng ở trên kệ đấy, là đồ mới nên không cần lo đâu. Mà đừng có tắm, trễ rồi đó."


"Biết rồi, mau để thằng bé ngủ đi đã." 


Mấy đêm rồi tôi chẳng được ôm em, hít lấy mùi hương quen thuộc nơi em, ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em, nhớ lắm, nhớ em và con nhiều lắm. Nhưng mà biết sao được, điểm yêu của tôi là em mà, từ đầu đã định trước là không tách rời được vậy thì còn cố gắng tách làm gì, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete