Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Hôm nay Venice bệnh rồi, cu cậu mọc răng, sốt dữ lắm. Tôi còn nhớ lời bà kể, lúc tôi mọc răng sốt kinh khủng lắm, tôi bám dính lấy mẹ, bà đã phải kéo tôi tách khỏi mẹ, nếu không mẹ sẽ mất việc. Cả thời gian đó tôi sợ xa mẹ lắm, đến cả ngủ cũng ôm chắc tay mẹ, đến nỗi mẹ bị rối loạn lo âu vì tôi luôn.

"Cậu Pete, bảo mẫu đã đến rồi ạ, cô ấy đang chờ ở tầng dưới." Nop gõ cữa, kéo tôi trở về thực tại. Bảo mẫu là Vegas thuê đến, vì dạo gần đây công việc nhiều quá, biết con đang mọc răng, anh chỉ có thể thuê người giúp tôi chăm lo nhà cửa con cái. 

"Chắc là k cần nữa đâu, bảo cô ấy về đi."

"Sao thế cậu Pete, cậu Vegas đã dặn tôi rồi, giờ đuổi người về chẳng khác nào cãi lại cậu ấy."

"Tôi tự lo được, ừm...Chắc là tôi sẽ về quê, tôi và Venice tạm ở đó một thời gian đi vậy." Tôi muốn cho con trai gặp ông bà, lúc trước từng gặp rồi, nhưng hiện tại tôi cần kinh nghiệm từ bà.

"Vậy cậu để tôi báo cho cậu Vegas trước đã ạ."

"Không cần đâu, tôi sẽ gọi cho anh ấy."



"Nhưng mà...cậu ấy..."

"Được rồi Nop, tôi biết mình nên làm gì mà."

"Thôi vậy, tôi cũng không cản được cậu. Để tôi đi tiễn khách." Nop lui ra, để lại tôi và con yên tĩnh trong phòng, tôi đang dọn hành lý rồi, quyết định tìm bà giúp đỡ đi vậy. 

Lúc này thằng bé dậy rồi, nó khóc ré lên, vì tôi mải dọn hành lý mà không để ý nó.

"Đây ba đây, Nice ngoan không khóc nhé, nín đi nào, khóc nhiều sẽ mệt đấy"

Thằng bé vẫn tiếp tục khóc, mặc cho tôi dỗ dành ra sao, thậm chí đưa cả đồ chơi đến nó cũng chỉ cầm trên tay mà không nín khóc. Tôi buộc phải vừa bế con vừa dọn tiếp hành lý của mình, không biết có đủ không nhỉ? Cả của Venice nữa, thằng bé sẽ như vậy đến bao giờ?

"Alo ngoại ơi. Con hỏi chút chuyện được không ạ?" Tôi quyết định gọi hỏi ngoại luôn


"Ừ, mà sao bên con nghe tiếng trẻ con khóc thế kia?"

"Dạ, Venice đang mọc răng ngoại ơi, con định sẽ đưa thằng bé về ở với ngoại một thời gian, thế thì kì mọc răng sẽ diễn ra trong bao lâu ạ?"

"À, vậy thì khoảng 6 tháng đó con. Vậy là Pete và Vegas sẽ cùng nhau về luôn hả?"


"Dạ không đâu ạ, Vegas còn bận việc nhiều lắm. Con về một mình thôi ạ, khi nào xong việc anh ấy mới về sau ạ."

"Ừ, vậy đưa thằng bé về đây đi rồi bà chỉ cho."

"Con chào bà ạ, gặp lại sau ạ." Tôi cúp máy rồi, thằng bé vẫn không ngừng khóc, nhưng dường như đã thấm mệt, tiếng khóc giảm âm lượng bớt hẳn.


_Vegas_

"Hửm bé cưng, em đã nhớ tôi đến vậy sao?" Tôi vừa từ phòng họp ra thì nhận được điện thoại của Pete

"Vegas, em sẽ đưa Venice về đảo ở một thời gian nhé, thằng bé mọc răng sốt khóc ầm cả lên. Em về đó nhờ ngoại giúp đỡ."


"Tôi đã thuê bảo mẫu rồi kia mà?"


"Em có biết rồi, nhưng mà thằng bé không chịu, vả lại họ là người ngoài mà, làm sao bằng người nhà được anh."

"Vậy đợi một chút, tôi trở về đưa em đi."


"Không cần rắc rối như vậy đâu, anh ở lại lo công việc cho xong đi. Khi nào xong rồi thì về đảo với ba con em là được."


"Không, tôi sẽ đưa em đi. Chờ đó." Tôi vội tắt máy, báo với vệ sĩ một chút rồi ra xe trở về.


"Vegas, giúp em bế con chút đi, thằng bé khóc nãy giờ rồi. Vừa về đến nhà tôi đã nghe tiếng khóc của tiểu tổ tông nhà mình, haizzz đúng là nhóc con cứng đầu.


"Em ngoan nào, ba lớn đã về gặp em rồi đây, đừng khóc nữa sẽ mệt. Nín đi rồi ba cho đi với Pete, nếu không ba bắt nhốt không cho gặp đấy." Tôi vờ gằn giọng như mắng


Thằng bé nghe thế không biết có hiểu không nữa nhưng đã nín khóc rồi. Pete cũng phải bất ngờ, tôi cũng bất ngờ đấy chứ, thằng bé nín rồi sao? Lúc này thằng bé đưa tay lên ôm chặt lấy cổ tôi, nó vùi gương mặt lem luốc nước mắt rồi nước mũi vào vai tôi.


"Làm gì thế hả nhóc con, khóc mệt rồi thì lau vào áo ba à?" 


"Kìa em, sao lại lau vào áo ba lớn thế chứ, anh ấy còn phải tiếp tục công việc kia mà." Pete thấy thế thì kéo nó ra, dịu giọng trách rồi dùng khăn sữa lau đi tất cả.


"Được rồi, lên xe thôi kẻo trễ chuyến tàu." 


Thời gian sắp tới đây, tôi phải tạm xa em rồi, cả cu cậu bé bỏng nữa. Nhưng tôi biết em về với ông bà là đủ rồi, Venice cũng cần có cuộc sống bình thường như bao người, em cũng cần ở bên ông bà thật nhiều. Và tôi thì cần cả 2 người vui vẻ.




_Macau_

P'Pete đã bế nhóc quậy về đảo rồi, haha hiện tại ta sẽ trở lại làm bá chủ thứ gia. Từ ngày có Venice, thứ gia không ngày nào là yên lặng, toàn là tiếng khóc của nhóc, một ngày mệt mỏi của tôi cũng nhờ nhóc mà mệt thêm gấp 2. Hôm nay, tôi được tự do rồi.


"Cậu Macau, hôm nay cậu có đến bar không ạ, để tôi bảo người chuẩn bị xe sẵn." Nop hôm nay được thả lỏng một hôm liền đi ngủ tới tận chiều, tôi thì ở phòng tự sinh hoạt.




"À không, nhưng mà chắc sẽ ghé sang chính gia một chút. Anh cứ cho người chuẩn bị xe đi, lát nữa chuẩn bị xong tôi sẽ đi ngay." 




"Để tôi bảo người chuẩn bị giúp cậu, còn gì cần không?"




"Ừm...đặt cho tôi mấy chậu sen đá bé nhé, lấy chậu nào đẹp một chút." đúng vậy, là sen đá. Tặng cho anh ấy.


"Tôi đi làm ngay đây. Cậu Vegas có dặn cậu nhớ về sớm đó ạ, cậu ấy có việc muốn hỏi cậu." Nop nhớ lại ột lúc rồi cũng chấp hành nhiệm vụ. sau đó thì rời đi.




_Kinn_ 


"Ơ, nay qua kiếm ai hả nhóc quậy?" Đang giờ cơm tối thì nhóc Macau đến, lại còn ăn mặc đẹp tria thế chứ? Bộ có hẹn với ai à?


"Không ạ, em sang thăm anh cả một chút, thấy bảo bị bệnh ạ?" Nó trả lời không sai không thiếu chữ nào cả, đúng là Kul nó vừa bị sốt thôi mà, ai nói cho thằng này biết thế nhỉ?


"Ờ vậy thôi, đi đi." Tôi vội đuổi khéo nó vì Porsche đang trong thời kì dỗi vô cớ. Tôi đang phải dỗ em ấy ăn cơm, thấy toi dừng lại lâu quá kiểu gì cũng dỗi thêm cho xem.


"Kinn, mày ăn rau đi, tao không ăn." Em đẩy dĩa rau xào đến trức matej tôi rồi phụng phịu nói


"Nào Porsche, ăn phần của mày đi, đừng có bới lên như vậy chứ..."


"Đi mà kêu Tawan ăn á, thấy bảo nó chiều mày lắm." Gì vậy nè, nhắc đến người cũ làm gì nữa vậy em, tôi đâu có nhắc gì tới đâu mà lại nổi máu vậy.


"Porsche."


"Đã bảo là không có ăn mà, hức...mày hết thương tao rồi, cái đồ đều hức...tao méc mẹ nè...." mỗi tháng một lần, em sẽ hơi lì như thế này, đáng yêu đấy chứ. Nhưng mà không thể mềm lòng.


"Porsche, mày còn không ăn cho hết thì tối nay tao không có xem hoạt hình cùng đâu đấy." dạo gần đây em rất hay xem hoạt hình, tối nào cũng rủ tôi cùng xem cả, có hơi quái thật, nhưng tôi thích em cười hơn, trông đáng yêu lắm.


"Mẹ, Kinn nó ăn hiếp con, mẹ la nó đi mẹ..." Em chạy vào bếp méc mẹ, lần nào cũng sẽ làm như thế để được mẹ chiều.


"Porsche, ra ăn đi con, Kinn nói đúng đó, lần này mẹ không bênh Porsche nữa đâu.




Nói là làm, mẹ chẳng thèm đụng đậy vì lời than vãn của con trai, mọi thứ diễn ra như những gì tôi nghĩ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete