Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Porsche_



Ừm...hôm nay là sinh nhật của Porchay, thằng bé đi học từ sớm rồi, nhưng mà tôi muốn muốn làm chút bất ngờ dành cho nó, 2 hôm trước tôi đã đón mẹ ở quê đến rồi, để mẹ ở lại trong nhà cũ đợi tới hôm nay. Bà ấy nhớ Chay lắm, sau chuyện đó chúng tôi đưa mẹ về quê của ba sống, bà cũng rất nhớ ba.



"Mẹ, lát chiều em nó mới về lận mà, nghỉ ngơi chút đi ạ." Mẹ đang ở trong bếp nấu ăn, có chúng tôi phụ rồi, muốn để mẹ đi nghỉ ngơi chút ít



"Đúng đấy ạ, Chay chiều nó mới về lận, hay bác lên trên ngồi với con nhé, con muốn nghe bác kể về cuộc sống ở quê." Tankul cũng rất thích mẹ, có thể vì phải xa mẹ sớm nhỉ.



"Mùi vị làm sao giống được chứ, cứ để đấy mẹ làm. Chay sẽ thích lắm, mấy đứa ra ngoài chơi đi, mẹ làm xong sẽ gọi."



"Ôi hết cách rồi, vậy để con ở lại phụ mẹ, Tankul, nhờ báo với Kinn nhé, nó lại đi tìm tao nữa cho xem."



"Hỗn nè, sao lại gọi anh chồng là mày tao, mẹ dạy lúc nhỏ quên hết rồi hả Porsche?" mẹ chưa thấy tôi dẫn Kul đi bar đâu nhỉ, hí hí.



"Ui, không sao đâu ạ, tụi con gọi như thế nó quen rồi, xưng theo vai vế nó ngượng lắm ạ. Porsche mà gọi con là anh thì hôm đấy sét lớn đó ạ." Cha nội này cũng biết nói ghê, mà thôi kệ đi, nói chung là không có xưng hô theo vai vế được đâu.



"Mấy đứa thật là, thôi được rồi. Đi ra ngoài chơi đi, mẹ cũng gần xong rồi, không cần phụ đâu."



Thôi vậy, đúng thật là tôi biết nấu ăn đấy, nhưng không làm tốt được như mẹ, vả lại Chay ăn đồ tôi làm quen miệng rồi, bây giờ là lúc để em được gần mẹ hơn.




_Pete_



Vegas cũng rất thương bé con, chỉ là biểu hiện chưa được tốt thôi, đều là tôi để ý kĩ nhé.



"Pete, để thằng bé tự chơi đi, đã trễ rồi em còn chưa tắm đó."



"Anh giúp em trông con đi, thằng bé đang tập lật rồi lỡ ngã thì sao."



"Haiz, thôi được rồi, mau tắm đi." anh thở dài là thế, nhưng vẫn đứng lên từ bàn làm việc đi lại giường trông con, tôi yên tâm đi tắm được rồi.



Tắm rửa xong ra ngoài thì một lớn một bé đã ôm nhau ngủ trên giường lớn rồi. Vegas còn cẩn thận đắp chăn cho Venice, anh ôm lấy thằng bé rất chiều chuộng.



"Vegas, để em đưa con về cũi nhé, chờ một chút." tôi định sẽ bế thằng bé về phòng, sợ đêm anh bị tỉnh giấc vì tiếng khóc mất.



"Tôi ổn mà, cứ để con ngủ đi. Đem nay để tôi lo cho thằng bé giúp em." anh cười hiền nhìn tôi, sau đó lại quay sang ôm con vỗ lưng. Anh thương con theo cách riêng nhỉ, dù biết thằng bé là con của người đàn bà kia. 



Và rồi đêm hôm ấy, tôi trải qua một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng thằng bé khóc vài phút đầu, định bụng dậy cho ăn sữa, nhưng kết quả anh đã bật dậy trước, ôm lấy con đi qua lại khắp phòng, một tay thì cầm bình sữa, tay kia lại vững chắc ôm lấy con.



"Pete, tôi đến bar đây. Ở nhà ngoan nhé..." sau bữa sáng anh xem lại lịch công việc rồi hôn tôi tạm biệt. Có biết không nếu hôm qua tôi không thấy anh tóc rối ôm con ru ngủ, người ta sẽ nghĩ rằng anh chỉ là thức đêm làm việc. 



"Em đó, ba lớn thương lắm nhé. Lớn lên khôn được làm ba lớn buồn đâu đó." tôi nhìn con đang ngồi nghịch mấy chiếc xe mà Vegas mua cho, thằng bé thích thú lắm.




_Kinn_



Từ ngày cậu chủ nhỏ gia tộc phụ được biết đến, Vegas bận bịu hẳn, hôm qua chỉ vừa mới gặp nó đây thôi, mà mắt đã thâm rõ rồi. Quần áo tóc tai chỉnh tề, nhưng lại mang theo bộ dạng mệt mỏi đi bàn chuyện làm ăn.



"Gas, mày thức khuya lắm sao mà mặt mũi hốc hác quá."



"Không có gì đâu anh hai. Nhóc con quấy một chút ấy mà." nó cười cưng chiều lắm



"Sao không để Pete dỗ, bảo mẫu đâu nữa?"



"Pete cũng mệt mà, mấy hôm nay phải đi đi về về lo cho ông bà nữa. Bảo mẫu thì thằng bé không có chịu."



"Người chồng mẫu mực đây rồi, thế chú mày ráng đi nhé, cưới sớm thì chịu thôi." tôi sẽ không có con đâu, nó nhiều việc quá, Porsche lại không chăm con nít được đâu.



Nhưng mà nói chứ có con cũng thích nhỉ, vui nhà vui cửa. Mặc dù hơi cực thật, nhưng ánh mắt của Vegas cũng làm người ta cảm thấy ganh tỵ. Đường đường là một kẻ độc ác, giết chóc không ghê tay như nó, gặp được Pete rồi còn có Venice nữa, tất cả những thứ bên ngoài đã không còn khiến nó động tâm, nó chỉ cần có Pete và nhóc con thôi.




_Vegas_



Nhìn thấy em đêm nào cũng gật ngủ hết phòng con rồi lại không yên ở phòng mình, trong lòng cũng sót xa lắm chứ. Thằng bé còn nhỏ quá, khiến cho em phải cực khổ nhiều rồi.



"Em ngoan ăn sữa rồi ngủ nhé, ba thương em, nhưng ba cũng xót ba nhỏ của em. Đừng quấy khóc nhiều nhé, vì ba nhỏ đã mệt rồi." tôi dỗ thằng bé ngủ mà trong lòng không yên, sợ Pete sẽ thức giấc.



Thằng bé rất giống Macau và tôi ngày ấy, cũng quấy khóc mẹ nhiều lắm, tôi thì đỡ chứ Macau nó cứng đầu, mẹ đã phải nhiều lần chịu sự dày vò từ ba, vì chúng tôi quấy khóc khiến ông bực mình. May mắn tôi không giống thế, tôi sẽ dạy con theo cách mà mẹ từng dạy tôi, không để thằng bé phải cô độc, lãnh đạm như tôi trước đây. 



"Vegas, con ngủ rồi hả. Cực khổ cho anh rồi." Pete tỉnh giấc rồi, em ngồi trên giường nhìn tôi đang ru con mà cười. Chắc có lẽ em thích bộ dạng này của tôi nhỉ, tôi cũng rất thích. Vì em mà tôi trở về với sự thương yêu bị khuyết, nhờ em mà tôi mới được cảm nhận sự bé nhỏ mong manh của con.



"Tôi sẵn lòng, không mệt đâu. Trời còn sớm, em ngủ thêm đi, ngày mai tôi không có việc, sẽ ở nhà ôm em ngủ thêm nhé."



"Ưm, cho thằng bé nằm đây đi, cả nhà mình ôm nhau ngủ có được không?" em vỗ nhẹ vào vị trí giữa giường, muốn tôi cho con ngủ cùng sao. Được, cùng ngủ dậy trễ nhé.



"Em ngủ ngoan nhé, ba lớn cực khổ rồi, em đừng quấy khóc. Mai ba đưa em đi chơi nhé." em xoa đầu con thì thầm những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Cảm ơn em đã yêu thương lấy kẻ như tôi, cho tôi cảm nhận lại lần nữa cuộc sống đầy sắc màu này.




________________________



VENICE ĐẾN GIỐNG NHƯ LÀ DÒNG SUỐI ẤM ÁP CHẠY QUA TRÁI TIM CỦA KẺ MÁU LẠNH VẬY. VEGAS TỪNG RẤT MÁU LẠNH TRƯỚC CUỘC ĐỜI GÃ, NHƯNG TỪ KHI GẶP PETE, GÃ ĐÃ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU. VÀ RỒI THÊM CẢ VENICE, 2 SỰ YÊU THƯƠNG TO LỚN NHẤT ĐỜI GÃ, GÃ ĐÃ THỰC SỰ TRỞ VỀ VỚI BẢN NGÃ CON NGƯỜI CỦA MÌNH.


Chap này làm mình nhớ đến người chú đã mất, chú ấy đối với người khác rất không tốt, mà với vợ con lại cực kì ấm áp, không may là chú mất rồi. Vegas cho mình cái cảm giác nó giống vậy đấy, bên ngoài có vẻ rất đáng sợ, nhưng mà với người hắn yêu thì lại là một con người khác hoàn toàn, một người chồng người ba tốt, Pete sẽ được hạnh phúc, Venice cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete